thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Sóng tràn

 

Sau khi bắn giết, ông tôi là người tự do. “Họ không hề lừa tôi.” Ông nói. Xem ông có gì nào? Một chiếc ba-lô đầy những vật dụng cá nhân của một người lính. Một đôi mắt mù loà và một ống đạn đồng nhỏ như ngón tay út được đeo trước ngực ông bằng một sợi dây dù màu đen. Ông tôi thường nhìn vào một khoảng không trước mặt, hay nói đúng hơn, trước mặt ông bao giờ cũng là một khoảng không thăm thẳm. “Trắng.” Ông nói. Rồi ông cố bám vào cái sợi dây vô hình trơn trượt ấy nhưng vẫn không giữ được thăng bằng. Khi trượt đi vào vùng choá sáng ấy ông tôi đã thốt lên: “Tao biết rồi... tao biết rồi...”

 

Ngài trở mình. Lúc này ngài trở mình nhưng mắt còn nhắm.

 

Đến lượt cha. Mỗi ngày cha đập cánh ba lần nhưng không khá lên được. Cha cứ đi ra đi vào, suy nghĩ như thể thầy giáo đi lại trong lớp mỗi khi chúng tôi làm bài sát hạch cuối khoá. Cha để tay sau lưng và tiếp tục đi lại trong khi cha thử hỏi vì sao mỗi ngày cha đập cánh ba lần nhưng vẫn không khá lên được. Khi mẹ thả bầy chim cút trong chuồng thì tự dưng mắt cha sáng rực lên. Cha nhìn chim cút lao vút vào không trung. Cha vui sướng leo lên ban-công. Cha nhìn xuống. Rồi cha nhìn lên. Khi nhìn lên, cha thấy một vùng choá sáng. Mọi sự bắt đầu trơn trượt. Cha nhảy ra khỏi ban-công và cánh cha đập loạn xạ. Khi ánh sáng chói loá kéo tới cũng là lúc cha tan biến đi cùng với tiếng thét của cha: “Tao biết rồi... Tao biết rồi...”

 

Mắt ngài còn nhắm. Nhưng những ngón tay của ngài bắt đầu cử động. Ngài ú ớ những tràng âm thanh khô như cát.

 

Mẹ thì ngồi ăn trứng cút với muối tiêu và chờ đợi thứ ánh sáng có mùi tanh tưởi ấy kéo tới. “Còn tao, tao biết lâu rồi.” Mẹ nói.

 

Máu trong thân thể ngài đang dồn hết lên não. Nhưng mắt ngài vẫn còn nhắm.

 

Cuộc sống đang mở thênh thang trước mắt tôi. Tôi sẽ đáp xuống trên những ngọn núi. Cùng một lúc, tôi nghe thấy tiếng thét của ông nội và cha trước khi cả hai tan biến. Tôi bỏ tay vào túi quần trước khi ánh sáng kéo tới. Khi ánh sáng hôi thối bắt đầu xé toạc mọi thứ thì tôi dang rộng tay. Tôi sẽ tan biến. Và bây giờ tôi thét lên: “Tao biết rồi... Tao biết rồi...”

 

Ngài bật dậy. Ngài hốt hoảng cúi xuống gầm giường lấy súng rồi bấm điện thoại gọi tới tấp. “Mẹ kiếp, chúng biết hết rồi. Chúng biết hết mọi thứ rồi. Mọi thứ. Hãy tóm hết chúng theo kế hoạch.”

 

Nhưng làm sao họ tóm được chúng tôi?

Bởi chúng tôi được sinh ra và biến mất trong những cơn ác mộng ấy.

Những cơn ác mộng báo hiệu cho những đợt sóng dữ tràn về.

 

 

---------------

 


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2021