thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Tình đầu tan vỡ

 

Phải, phải rồi, những con bò đực đã chết, nhưng lỗi không thuộc về chúng tôi mà do cỏ sữa bị nhiễm thuốc trừ sâu. Thầy hiệu trưởng đang thề với đoàn thanh tra là do thuốc trừ sâu đã ngấm vào cỏ sữa nên những con bò đực đã lăn quay ra giữa sân trường. Lỗi không thuộc về một cá nhân nào cả. Có những lỗi hệ thống nào đó rất vô hình. Thầy hiệu trưởng nói vậy và chúng tôi tin vậy. Không hề có lỗi của một cá nhân nào. Ở đây không có cá nhân.

Bây giờ là mùa thu. Sân trường rụng đầy lá. Chúng tôi nhớ khi những con bò đực chết, người ta đã lấy xương của chúng để gửi đi. Chúng tôi nghe nói đó cũng chính là kế hoạch mới. Nhưng có lẽ điều gì đã qua hãy để nó qua, có tiếc nuối cũng trở thành vô ích. Mọi thứ phải được làm lại, hay ít nhất cũng phải có một kế hoạch mới thay thế cho kế hoạch cũ. Tất cả phải nối tiếp nhau, phải kế thừa và phủ định lẫn nhau để hướng tới những bước nhảy diệu kỳ.

Và chúng tôi bắt đầu gom xương, lúc đầu là xương động vật.

Các khớp xương của Luyến kêu răng rắc khi tôi bế nàng đặt lên bệ xí sau nhà vệ sinh của trường học. Tôi thích thú lắng nghe sự chuyển động của các khớp xương trong thân thể Luyến mỗi khi nàng nhón chân để hôn tôi hay mỗi khi nàng phải cong người lại vì chúng tôi vừa sáng tạo ra những tư thế làm tình mới. Luyến thích ngả người mỗi khi chúng tôi lên tới cao trào. Tôi vuốt lên những chiếc xương sườn trên hông Luyến mà thầm ước ao. Luyến mảnh mai và đẹp quá. “Tìm em tôi tìm, mình hạc xương mai...” Tôi hát lên vui sướng trong khi cả hai chúng tôi đang mặc quần áo vào để quay trở lại lớp học.

Bây giờ giữa sân trường là một đống xương khổng lồ. Chúng tôi không thể biết được đó là xương của loài vật gì hay xương của ai, nhưng chúng có một mùi thơm rất kỳ quặc. Một mùi thơm mà chúng tôi không thể gọi tên được. Đội cờ đỏ của trường đang để từng bì xương của mỗi thành viên lên bàn cân, họ tỉ mẩn đếm từng con số trên cân. Không ai được thiếu một gram nào cả.

“Chúng ta phải chuẩn bị thật chu đáo cho những công trình trọng đại.” Cô Phương bao giờ cũng bắt đầu câu nói đó trước khi lên lớp. Chúng tôi cùng bàn luận và vẽ ra đủ các kiểu tượng lớn trong giờ kỹ thuật. Chúng tôi đo đạc, lần theo từng con số trên giấy A4. “Cần phải tuân thủ các tỉ lệ và sự dao động của các bộ phân trên công trình như các khớp xương trong thân thể của chúng ta.” Cô Phương vừa đi vừa nói trong giờ học. Tôi quay đầu lại nhìn vào vai Luyến, tôi muốn cúi xuống hôn lên bờ vai xương xẩu của nàng trước khi đống xương khổng lồ giữa sân trường được gửi đi để xây lên những công trình trọng đại.

Tôi và Luyến lại trốn học ra ngồi ở bờ sông. Sông Hồng nước đỏ như máu. Luyến nhìn sang bờ bên kia và nói với tôi về những khát vọng của nàng, về giảng đường đại học của trường sân khấu điện ảnh mà khi tốt nghiệp cấp ba nàng sẽ được mang chiếc áo dài hãnh diện tung tăng trên đó. Tôi luồn tay vào váy Luyến để sờ lên các khớp xương của nàng. Chân Luyến nhỏ và xương Luyến nhỏ, nhưng tất cả khêu gợi vô cùng. Tôi nằm xuống trong khi tay tôi đang cầm lấy ống chân thon nhỏ của người tình. Tôi nhắm mắt nghe sông Hồng rên rỉ. Luyến nằm xuống bên tôi và đan những ngón tay của nàng vào những ngón tay của tôi. Tôi nói với Luyến về đống xương khổng lồ giữa sân trường, Luyến nói với tôi Luyến rất ấm lòng mỗi khi nàng úp mặt vào ngực tôi. Tôi để mặt Luyến úp lên ngực tôi. Luyến nhỏ bé và hơi thở nàng thật tuyệt. Tôi lại miết ngón tay của tôi lên lưng Luyến, từng ngón tay của tôi đang đếm từng đốt xương sống khiêu khích của người tình. Khi hai chúng tôi rơi vào đỉnh cao của hoan lạc thì chúng tôi cùng gào lên “X...ư...ơ...n...g...”

Rồi chúng tôi rệu rã nằm nghe tiếng rên của sông Hồng nhiều huyền thoại.

Mai sẽ là ngày hết hạn nộp xương. Tôi lo lắng bởi tôi không thể đào đâu ra một khối lượng xương nhiều như thế. Phải làm gì chứ? Đôi khi tôi đã nghĩ cứ phó mặc mọi sự, nhưng nếu tôi bị đuổi học thì đó sẽ là một thảm kịch của gia đình tôi. “Không học thì lấy đâu ra máu mà húp?” Cha tôi thường rống lên như thế mỗi khi cầm lấy Sổ Liên Lạc của tôi và nhìn vào những hàng chữ màu xanh của cô chủ nhiệm.

“Luyến à, em lấy xương đâu ra mà nhiều thế?” Tôi hỏi Luyến khi chúng tôi đang cùng nhau đạp xe trên bờ Hồ Tây. Tôi ngoái nhìn tóc Luyến tung bay trong gió mùa thu. Luyến không nói. Nàng hát: “Ngày xưa, khi hoa sữa thơm ven mặt hồ...” Mặc Luyến đang nghêu ngao, tôi vẫn lo lắng về việc tôi không đào đâu ra xương để nộp. “Luyến này, xương em lấy đâu ra mà nhiều thế?” Tôi hỏi trong khi những vòng xe vẫn quay đều đặn. Luyến ngừng hát, và nói: “Cha em là phu đào mộ.”

Khi hai chúng tôi đi qua những hàng cây vừa bị đốn ngã trong những ngày gần đây, Luyến nhắm mắt và úp mặt vào lưng tôi và hát: “Không ai hiểu vì sao tình yêu tan vỡ. Như hoa ven mặt hồ tàn theo gió mùa thu...”

Đêm lại đến, tôi không tài nào ngủ được. Ngoài phòng khách, cha tôi lại lấy ra những khúc xương trắng hếu từ chiếc ba-lô cũ của ông rồi cười khanh khách. Tôi đưa chiếc dao nhọn của tôi lên ngắm nghía. Con dao nhỏ ánh lên một tia sáng màu xanh cắt ngang chiếc gối của tôi. Tôi lại nhớ Luyến và những đốt xương khêu gợi của nàng. Tôi cà lưỡi dao lên ống chân của tôi và lắng nghe âm thanh tí tách của những sợi lông chân khi đứt lìa khỏi da thịt.

Rồi tôi cũng đã có số xương cần thiết cho trường học. Đội cờ đỏ chúc mừng tôi, họ nhìn tôi với ánh mắt thân thiện của tình đồng chí. Tôi không quan tâm tới ánh mắt ân cần mang tính biểu tượng và mang những thông điệp lớn lao đầy tin tưởng cho một tương lai rạng ngời ấy. Tôi quay đi khi họ nói tôi đã nộp đủ số lượng xương cho kế hoạch. Lòng tôi bây giờ trống vắng. Luyến sẽ không còn tới lớp nữa. Sẽ chẳng bao giờ nàng hát cho tôi nghe. Mùa thu Hà Nội trong tôi bây giờ chỉ là mùa thu của sự chết. Luyến không còn, tôi cũng sẽ bỏ học. Có những lỗ thủng nào đó sâu khủng khiếp trong tôi. Trong giờ học, tôi mân mê những đốt xương tay của Luyến trong cặp sách, chúng không còn kêu răng rắc nữa, chúng vẫn âm thầm rỉ máu, chúng im lặng.

Một sự im lặng vĩnh cửu.

Tan trường, tôi lại đạp xe ra Hồ Tây. Hồ Tây chiều nay sóng lớn. Tôi nhớ Luyến, nhớ những đốt xương sống của nàng, nhớ những chiếc xương sườn phập phồng theo từng hơi thở của nàng mỗi khi chúng tôi truy hoan mê lú trên thảm cỏ. Tôi nhớ tiếng hát của nàng, tiếng hát đã từng đưa tôi lên những đám mây có hình trái tim màu trắng ấy.

Nhưng bây giờ tất cả chỉ là hoài niệm.

Hoài niệm về mối tình đầu của thời học sinh yêu dấu.

 

 

---------------

 


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2021