thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Chở thuê sọ người

 

Y làm nghề chở thuê, như bao nhiêu người chở thuê khác. Có điều hơi đặc biệt, theo giao kèo trước đó, y không được tò mò rằng y đang chở cái gì và ai là chủ nhân đích thực của những chuyến hàng đều đặn đó. Y nghĩ điều kiện này là khá kỳ quặc, thậm chí vi phạm luật lệ thông thường, nhưng y vui vẻ nhận lời, vì đơn giản y là người lao động, y cần việc làm, để sống.

Y có một chiếc xe bò. Con bò, bạn thân của y, cũng khá kỳ quặc, suốt ngày im lặng bước đi trước cái xe, kéo những chuyến hàng trên cây cầu gỗ bắc qua suối Kroa dưới chân núi Chư Mang...

Con bò đi trước, tiếp đến là chiếc xe, y đi sau cùng. Hành trình ấy, chả khác gì hành trình của một dân tộc phương đông với nền văn minh lúa nước đặc trưng. Y bước đi, cặm cụi, lầm lũi, như con rô-bốt bằng rơm rạ được mặc định một hành trình bất biến. Tuy nhiên, y vẫn là con người, thậm chí con người mới, với đầy đủ giác quan và ham muốn khám phá. Đừng thấy y lặng lẽ bước đi mà tưởng y là rô-bốt! Thực ra, y đang tư duy, y đang tồn tại.

Y băn khoăn: “Đèo mẹ, mình đang chở cái quái gì thế này? Đèo mẹ, không lẽ cứ chở mãi thế này? Hàng hóa đâu mà lắm thế, lại gói kín, không lẽ là bí mật chết người? Đèo mẹ...” Y có thói quen đó, dù không nói ra miệng, nhưng trong suy nghĩ, lúc nào cũng có chữ “đèo mẹ” đứng trước một mệnh đề...

“Đèo mẹ,” y bắt đầu nghĩ tiếp, “không biết có đứa nào như ta trên trái đất này không, làm nghề chở hàng mà không biết mình chở hàng gì và chở cho ai! Có chăng thì chỉ là bọn buôn lậu.”

“Đèo mẹ...!” Lần này, y thốt ra miệng thán từ tục tĩu ấy. Con bò đang đi, nghe tiếng y, bèn dừng lại. Hành trình bị gián đoạn. Y thoáng giật mình khi trán va vào bao hàng ở đuôi xe. “Bộp,” tiếng kêu đó kích thích óc tò mò trong y. “Bộp,” hình như là những cái bao chở các hộp rỗng? Tiếng rất vang, nhưng trán y không đau lắm! Những chiếc hộp rỗng, có thể là cái gì được nhỉ? Trên cơ thể y, hình như không có chỗ nào rỗng, chỗ nào cũng đặc kín vật chất, đặc kín tư duy...

Cú va đập tình cờ ấy khiến cho y băn khoăn mãi. Y nhìn trước ngó sau, hành trình đằng đẵng, chỉ mỗi mình y, cỗ xe và con bò. “Đèo mẹ, không khéo mình chết trên con đường này mất,” y lo lắng, “mà không biết mình và con bò thì con nào chết trước, lại không biết là nên chết bên này cầu hay bên kia cầu?...” Đúng lúc đó thì con bò bắt đầu đái. Nó, con bò đực ấy, có thói quen vừa đi vừa đái trên đường, nước gieo rắc từ bên này qua bên kia cầu, như rồng rắn lên mây, dài dằng dặc, cũng như y, lúc nào cũng “đèo mẹ” trước các mệnh đề!

Y nghe có tiếng xôn xao rất lạ, không phải tiếng nước phun trên mặt đường, không phải tiếng bước chân. Những tiếng xôn xao như chuyện trò, như cãi cọ, văng vẳng, vang vang, rền rĩ. “Đèo mẹ, hay là có ma?” Y nghĩ. Ý nghĩ của y hướng về những bao hàng chất đống trên xe. Y thoáng rùng mình. Xung quanh y, núi rừng hoang vắng, suối Kroa chảy miệt mài chở theo ánh mặt trời đỏ thắm qua bên kia dãy núi đen sẫm. Y nói với con bò già: “Mày đái xong chưa? Dừng lại thôi!” Con bò đã đái xong, nó dừng lại. Y nói tiếp: “Nghỉ thôi, mệt rồi!”

Tiếng rì rầm nín bặt. Núi rừng im lặng. Con chim gì đó bay ngang kêu một tiếng xé màng nhĩ rồi bay tiếp. Bóng tối trùm dày đặc...

Con bò ngủ đứng, y ngồi dựa lưng vào chiếc xe mà ngủ. Dọc cuộc hành trình, thỉnh thoảng họ vẫn ngủ cùng nhau như thế. Tiếng rì rầm lại nổi lên. Lần này thì y cảm nhận được rất rõ ràng: những âm thanh ấy phát ra từ trên xe, trong những chiếc bao. Y đứng phắt dậy, bật diêm đốt đuốc. Con bò đang ngủ giật mình tỉnh lại gõ móng xuống đường bồm bộp. Y rút dao ra, rạch một nhát vào chiếc bao. Y vừa rạch vừa nghĩ: “Đèo mẹ, cuối cùng thì tao phải biết rằng tao đang chở cái chết mẹ gì ở đây chứ. Giao kèo ư, kệ mẹ nó đã!”

Nhát dao lia qua, chiếc bao rách một đường dài như mổ lợn. Những chiếc hộp rỗng màu trắng lăn ra. Trời ạ, đó là những chiếc sọ người, trắng hếu, há hốc mồm và mắt trong đêm!

Hoá ra, xưa nay y chuyên chở sọ người, từ bên này qua bên kia núi. Hoá ra, tiếng rì rầm khả nghi mà y từng nghe được trong những chuyến hành trình là có thật. Những chiếc sọ trong bao rì rầm nói chuyện với nhau. Mặt y tái nhợt, y muốn vùng chạy, nhưng không biết chạy đi đâu giữa rừng đêm hoang vắng. Y nhìn con bò, nó vẫn đứng im, vẫy đuôi. Y hét to: “Đèo mẹ!” Con bò ngoảnh lại, nhìn y bằng ánh mắt đầy thương cảm, rồi đột nhiên nó mở miệng ra cười! Nụ cười đồng loã với những chiếc sọ, đáng ghét vô cùng.

Y nghĩ, “đèo mẹ, con bò chắc chắn cũng đã biết rõ sự thật, chỉ có mình là bị lừa dối.” Y đứng nhìn những chiếc sọ người lăn lóc, rồi tự dưng, y thấy thương thương. Lấy hết can đảm, y cúi xuống, nhặt từng chiếc lên xem. Các hốc mắt, hốc mũi, hốc tai, đều được nhét đầy sách vở, chữ nghĩa và những thứ đen như than, đỏ như máu. Trời ạ, có lẽ, vì thế mà chúng chết! Những cái chết đầy oan khuất và không giống ai. Bây giờ thì y đã lờ mờ hiểu ra sự thật. Y ngẫm nghĩ thật lâu trong bóng tối. Rồi sau đó, y cả quyết đứng dậy, ôm từng chiếc sọ, nhẹ nhàng, nâng niu, đem chúng xuống suối Kroa kỳ cọ, giống như mẹ hiền tắm rửa cho con. Những chiếc sọ trắng tinh, sau khi tắm xong, thở phào nhẹ nhõm và mỉm cười tươi tắn, trông rất dễ thương!

Từ đó, y vẫn lặng lẽ chở sọ người qua bên kia núi, nhưng đến suối, là y dừng lại, rửa từng cái một, lau khô, chất lên, rồi mới đi tiếp. Y lôi ra bằng hết những thứ rác rưởi được nhét trong hốc mắt hốc tai hốc miệng, vứt xuống suối, nhờ nước cuốn trôi. Suối Kroa đen đặc, tím bầm, đỏ khé, cuồn cuộn trôi về bên kia núi. Hắn dừng lại một lát, mỉm cười, trước khi ra lệnh cho con bò đực: “Đèo mẹ, giờ thì đi thôi nào...”

 

 

-------------

 

 


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2021