thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Kỷ niệm về Tết Trung Thu
Thương tặng các anh em và những người bạn
ở xóm nhỏ Tĩnh Tâm ngày xưa của tôi

 

 

KỶ NIỆM VỀ TẾT TRUNG THU

 

Khi tôi còn bé, gia đình tôi ở đường Tĩnh Tâm, một con đường ngắn, nhỏ, chỉ có khoảng hai mươi căn nhà. Những gia đình sống trên con đường đó quen biết và thân thiết nhau. Tôi còn nhớ, hàng ngày các bà mẹ trong xóm thường cùng nhau đi chợ. Còn chúng tôi thì rủ nhau cùng đi học và cùng về nên cha mẹ rất yên tâm. Đám trẻ lứa tuổi nào thì chơi với nhau theo lứa tuổi đó. Buổi chiều, chúng tôi tụ lại chơi nhiều loại trò chơi khác nhau như: vũ cầu, nhảy dây, đánh đáo, bắn bi, dích hình, buôn bán hàng rong, ... còn các anh chị lớn thì chơi bóng chuyền hoặc đá banh. Các anh chị lớn trong xóm, ai cũng có một tài gì đó và họ đã thành lập nhóm Thiên, hàng năm họ in ra những tập san văn nghệ, chúng tôi đã say mê đọc những tập san này. Nhóm Thiên cũng thường tham gia vào các sinh hoạt từ thiện và các sinh hoạt của hướng đạo.

Con đường rất xinh xắn, từ đầu đường đến cuối đường, nhà nào cũng trồng nhiều loại hoa trước sân. Căn nhà nằm giữa dãy nhà bên phải có một sân cát rất rộng. Hàng năm vào dịp Tết Trung Thu, nhóm Thiên tổ chức đêm văn nghệ tại sân cát đó; các anh chị lớn thì đàn hát, đám nhỏ chúng tôi thì múa và kịch, còn người lớn trong xóm và những gia đình ở các đường lân cận thì đem ghế đến ngồi xem. Mỗi đứa chúng tôi ai cũng có một chiếc lồng đèn để đem đến dự thi. Chiếc lồng đèn nào được chấm điểm cao nhất sẽ có thưởng, vì vậy mà năm nào chúng tôi cũng cố gắng làm những lồng đèn lạ và đẹp: hình ngôi sao, hình mặt trăng, hình máy bay, hình tàu thuỷ, hình con cá, hình con tôm, hình con bướm, ... bằng giấy bóng kiếng đủ màu sắc. Tôi còn nhớ, mẹ tôi mua hoặc kiếm ở đâu đó một khúc tre mang về nhà, các anh tôi chẻ tre ra thành nhiều thanh nhỏ để làm sườn cho những chiếc lồng đèn có hình dạng khác nhau. Các anh cắt những sợi dây thun, quấn tại các chỗ tiếp nối của các thanh tre, rồi dán giấy bóng kiếng chung quanh sườn cây. Để cho giấy dán chung quanh lồng đèn được thẳng và căng hết mức, các anh tôi đã rảy nước lên mặt giấy rồi đem phơi dưới ánh mặt trời. Sau đó tôi cắt giấy màu dán lên, trang trí những chỗ giáp nối để che sườn cây bên trong. Cuối cùng, các anh tôi cuốn một đoạn giây thép mỏng thành hình dạng cái lò xo rồi gắn vào bên trong lồng đèn, làm chỗ để cắm đèn cầy.

Trong đêm biểu diễn văn nghệ, khu vườn và sân khấu không thắp đèn điện, chỉ có ánh sáng từ mặt trăng và từ những chiếc lồng đèn đủ màu treo chung quanh vườn và các góc của sân khấu. Khung cảnh rất đẹp, mọi người ai cũng vui, nhất là đám con nít chúng tôi. Sau màn văn nghệ, chúng tôi có màn đốt lửa trại rất ngoạn mục. Các anh chị bí mật làm một đường dây thép mỏng kéo từ mái nhà phiá bên kia đường qua chỗ sẽ đốt lửa. Khi trời tối hẳn, mặt trăng đã lên cao, chúng tôi được triệu tập chung quanh một đống củi. Từ phía mái nhà bên kia đường đột nhiên có một vòng lửa từ từ chạy xuống châm vào đống lửa. Chúng tôi reo hò, chúng tôi nhảy múa rồi ngồi quây quần bên đống lửa cùng hát những bài hát về đêm Trung Thu, kể những câu chuyện cổ tích cho nhau nghe và cùng chia nhau những miếng bánh Trung Thu thơm ngon, ngọt ngào. Trước khi chia tay nhau, chúng tôi rước đèn đi vòng quanh xóm, vừa đi vừa hát bài “Rước đèn tháng tám”, “Thằng cuội”, “Hát hội trăng rằm”, ...

 

*

 

Sau tháng 4 năm 1975, ba và các anh tôi phải đi kinh tế mới, còn mẹ tôi phải đi theo những chuyến xe lửa để buôn bán, kiếm tiền về nuôi cả gia đình. Lúc đó, chỉ mới mười ba tuổi, tôi phải chăm sóc bốn đứa em nhỏ, đứa em kế tôi mười tuổi, rồi tám tuổi, năm tuổi và em bé nhỏ nhất mới hai tuổi. Tết Trung Thu đến, chẳng có lồng đèn, chẳng có bánh Trung Thu, chị em chúng tôi náo nức đón Tết Trung Thu nhưng chẳng biết làm sao. Tôi bèn rủ các em lên lầu, ra trước balcony để có thể nhìn được trăng. Nhưng balcony nhỏ quá chỉ có thể ngồi thẳng một hàng ngang, chị em chúng tôi muốn ngồi thành vòng tròn nhìn mặt nhau mà đàn và hát thế là tôi rủ các em leo qua thành balcony, bước xuống mái nhà của tầng dưới để có đủ chỗ ngồi. Dù có rón rén thế nào đi nữa, mái nhà tôle vẫn kêu lên “cụp”, “cắc”, “cụp”, “cắc” theo từng bước chân nhỏ bé của chúng tôi. Chúng tôi dừng chân, nghe ngóng xem có điều gì xảy ra không, nhưng hàng xóm thì chẳng ai để ý, mà có ai lớn hơn ở nhà để rầy la chúng tôi vì chuyện này đâu? Tôi leo qua trước để tìm chỗ nào an toàn nhất, rồi quay lại giúp từng đứa em leo qua, tôi bế em bé nhỏ nhất để leo qua cuối cùng. Tôi ôm chiếc đàn ukulele nhỏ xíu, đàn cho các em hát các bài nhạc về Trung Thu. Đêm đó tôi đã cùng với các em tôi có đầy đủ “đèn ông sao với đèn cá chép”, “đèn thiên nga với đèn bướm bướm”, “đèn xanh lơ với đèn tím tím”, “đèn xanh lam với đèn trắng trắng” và chúng tôi cũng được thưởng thức vị ngọt và thơm của “bánh dẻo, bánh nướng” trong tưởng tượng...[#] Các em tôi cũng nhìn thấy Chú Cuội trên mặt trăng cùng với những mơ ước thật dễ thương của mỗi đứa. Âm nhạc và ánh trăng rằm trong vắt, tròn vành vạnh, đã cùng chị em chúng tôi vui chơi suốt đêm hôm đó.

Đây là một kỷ niệm tôi không thể nào quên, một “bí mật” giữa chị em chúng tôi mà ba mẹ và các anh lớn của tôi chưa bao giờ được biết, vì nếu biết thì chắc hẳn mọi người sẽ kinh hãi với sự nguy hiểm khi tôi đưa các em trèo lên mái nhà để tìm niềm vui cho chúng.

 

*

 

Bây giờ, khi tôi kể lại cho các con của tôi những niềm vui và kỷ niệm đẹp về những đêm Trung Thu ngày xưa ấy, chúng nghe say sưa như nghe truyện cổ tích. Theo năm tháng, dù cho tuổi tác chồng chất, dù cho cuộc sống khó khăn, hàng năm, đêm Trung Thu luôn mang lại cho tôi một cảm giác hân hoan...

 

9/2015

 

_________________________

[#]Những câu ca trong bài “Rước đèn tháng tám” của nhạc sĩ Xuân Mai.

 

 

----------------

 


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2021