thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Máu cho những chuyến tàu

 

 

MÁU CHO NHỮNG CHUYẾN TÀU

 

Mỗi buổi sáng, mẹ quàng một chiếc khăn màu đỏ, vui vẻ, tất tả ra đi. Mẹ dặn: “Con ăn sáng, cơm trong bếp, thịt trong nồi, đừng quậy phá!” Hầu như mẹ không quan tâm gì hết ngoài việc lo cho con ăn no mỗi ngày. Mẹ về, lại quệt mồ hôi, lại hỏi: “Con ăn chưa?” rồi vào tắm rửa và ngủ. Mẹ không có việc gì ngoài những giấc ngủ mỏi mệt, và những cơn mơ mỏi mệt. Mẹ nói: “Công việc của mẹ xa lắm, ở tận ngoài biển cả cơ, xa lắm, rộng lắm, con làm sao biết được!”

Con không biết mẹ làm gì ngoài biển xa xăm. Thỉnh thoảng, trong những đêm dài, mẹ nói mớ, mẹ hét toáng lên: “Máu, máu đâu? Đổ vào, cạn mất rồi, tàu sẽ dừng lại mất thôi!” Không phải một lần đâu, mẹ nói đi nói lại nhiều lần trong nhiều đêm. Con hỏi: “Mẹ ơi, sao tàu lại phải chạy bằng máu hả mẹ?” Mẹ lắc đầu cười: “Con chưa biết được đâu. Ai mà không cần máu chứ, nhất là máu để chạy tàu...”

Con chưa một lần ra biển để xem con tàu mà mẹ vẫn thường làm việc trên đó. Nhưng con hình dung ra nó, qua những câu nói mớ, qua những câu trả lời bâng quơ của mẹ. Hình như nó di chuyển thường xuyên, và hình như ngoài máu, nó không sử dụng loại nhiên liệu nào khác! “Thế thì bao nhiêu máu cho đủ để tàu chạy mỗi ngày?” Con hỏi nhưng mẹ gạt đi, bảo: “Con ăn đi, ngủ đi, ngoan đi, còn nhỏ, biết để làm gì!”

“Biết không để làm gì, biết chỉ để biết thôi, được không mẹ?” Mẹ không trả lời nữa, mẹ kéo gỗ, mẹ nói mớ vang nhà: “Hôm nay dùng máu thanh niên, không phải máu đó, thay ngay, thay ngay...”.

Hình như mẹ đang điều khiển con tàu đi đâu gấp gáp lắm!

Rồi cơn mơ của mẹ đè lên cơn mơ của con. Trong mơ, con cũng thấy mình đang tất tả cùng mọi người trên boong tàu. Đoàn người áo nâu áo xanh áo trắng áo vàng, sắp hàng, choãi chân ra, chuyền tay nhau những xô máu đầy sóng sánh. Mặt ai cũng ngẩng cao đầy vẻ tự hào. Con cũng ngẩng cao đầu, nhìn ra xa xăm. Dưới chân, máu tràn ra tung toé. Trên buồng máy, máu sôi sùng sục, bốc khói như nhà chùa cúng rằm tháng bảy. Gió ngoài khơi tạt vào, sóng cao quá đầu, nhưng tất cả đều như không nhìn thấy. Con tàu vẫn lừng lững xé sóng ra đi. Tiếng người bên cạnh hét thất thanh làm con tỉnh giấc: “Máu, máu...”. Con ngồi phắt dậy giữa đêm, hoá ra là tiếng mẹ, mẹ cũng đang mơ về chuyến tàu xé sóng.

Con hỏi: “Mẹ ơi, máu ở đâu nhiều thế?” Mẹ nhìn con một lát rồi nói: “Biển rộng lắm, mà tàu thì to lừng lững, con biết rồi đấy, mẹ cũng sợ đến một ngày máu cạn!” Rồi mẹ hoảng hốt: “Thôi con tự ăn đi, mẹ còn đi cho kịp giờ làm. Giờ này, máu đã bắt đầu chuyển lên boong!”

Con bưng bát cơm lên miệng, ngửi thấy mùi máu tanh rình, bèn bỏ bát xuống, ngồi nhìn theo bóng mẹ đổ dài từ ngõ ra tận ngoài đường lớn. Con không ăn nổi nữa, con cũng không thích ngoan nữa. Mỗi ngày, con chờ cho đến tối, mẹ về, hai mẹ con lên giường đi ngủ, lại mơ được đứng trên boong tàu, vững chãi, uy nghi, mắt dõi xa xăm đầy vẻ tự hào, chuyền tay nhau từng xô máu nóng!

Mẹ vẫn hét lớn mỗi đêm: “Hôm nay là máu trung niên, đặc lắm, thơm lắm!”

Rồi có những đêm mẹ không về, con ngủ ngồi trên ghế, ngủ đói trên bàn. Căn nhà không có mẹ, gió lộng tứ bề. Con lại mơ mình được đứng trên boong tàu, tay chân nhuộm đầy máu đỏ, và con tàu lại đạp sóng ra khơi. Những xô máu chuyền tay nối tiếp. Rồi có tiếng kêu: “Hết máu rồi!” Tiếng thuyền trưởng từ dưới buồng vang lên: “Lấy hết máu chúng nó, nhanh lên!” Những bước chân lại rầm rập. Tiếng ai la ó, hét vang như heo chọc tiết vào dịp tết. Máu lại phun trào, xô chậu lại chuyền tay rối rít, con tàu vẫn lừng lững thẳng tiến ra khơi. Nhạc công cất lên một giai điệu tự hào!

Con vẫn chờ mẹ mỗi ngày, mỗi đêm, nhưng càng ngày mẹ càng đi về thất thường. Tâm trạng mẹ không được ổn thì phải. Con hỏi nhưng mẹ không chịu trả lời. Mẹ nói: “Những gã thuyền trưởng mới đến là đám chưa ráo máu đầu, suốt ngày gào thét đòi lấy máu người khác để chạy tàu, mẹ mệt!” Rồi mẹ lại nói mớ vang nhà: “Máu, máu ở đâu ra?”

Cơn mơ của mẹ lại đè lên cơn mơ của con. Con mơ thấy mình đi giữa mùa thu, những cánh rừng trút lá màu đỏ, mặt trời màu vàng. Lũ con lại sắp hàng, thẳng tắp hiên ngang trên boong tàu chờ đến lượt mình tiếp máu. “Chúng ta sẽ vì đoàn tàu mà không tiếc máu!” Chúng con hô vang như thế. Và những lưỡi dao vung lên, những xô máu trẻ măng thơm lừng được chuyển lên đầu máy, khói bốc cao như sóng, sóng bốc cao như mây. Con tàu oan nghiệt vẫn lao tới, bằng máu của mẹ, máu của con.

Những kẻ lái tàu thì con chưa bao giờ thấy mặt. Chúng ngồi đâu đó trong cabin kín mít. Chúng không bao giờ lấy máu của chính chúng. Con tàu chạy bằng máu của người khác, đó là nhiệm vụ, là sự phân công của số mệnh.

Lâu lâu, tiếng hét của những kẻ lái tàu lại vang lên, đánh thức con dậy giữa đêm khuya mịt mùng mê sảng: “Máu! Nhanh lên! Đổ đầy vào! Máu! Máu...”

Con tàu oan nghiệt vẫn lừng lững đi.

 

 

-------------

 

 


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2021