thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
HAI TRUYỆN RẤT NGẮN

 

1) Quyển sách về giấc ngủ

Nghe nói người đàn bà ấy đã được thụ thai từ chiếc cầu vồng. Chiếc cầu vồng từng nhiều lần mọc thật rõ nét, và thật lâu bên trên hang động của những tiếng tru, loại tạp âm được tổng hợp từ vận tốc của cát, đá, gió, và lửa. Chiếc cầu vồng không hề lặn mất cho đến khi người mẹ thụ thai. Nó từng được biết đã treo ở đó khá lâu với đủ các sắc màu quang phổ. Qua thời gian, đứa bé lớn lên như một thiếu nữ xinh đẹp, rồi trưởng thành như một người đàn bà có đôi mắt màu quang phổ. Niềm vui, nỗi buồn và mơ ước của nàng ít nhiều luôn nhuốm những màu quang phổ.

Sáng nay tôi đã đợi khá lâu ở trạm xe bus để bắt được chuyến xe vào thành phố. Tuyết và một ít mưa bụi làm mọi người co ro. Mùa nầy bắt nhớ những đống lửa đốt bằng các cành khô và rơm rạ nghe ngai ngái ấm. Trên xe, cụ già ngồi ở chiếc ghế dành cho người khuyết tật vẫn say sưa về một quyển sách cụ luôn mang theo người từ khi về hưu, quyển sách như một người bạn. Thật ra nó là một quyển thơ. Tôi nhận ra người đang bị cuốn theo câu chuyện của cụ già chính là người đàn bà đã được thụ thai từ chiếc cầu vồng. Một lúc sau, tôi nghe tiếng cụ già hỏi:

“Thế bà có yêu quý sách không? Đặc biệt là một quyển thơ?”

Tôi không nghe câu trả lời mà chỉ nghe nàng hỏi lại:

“Nhưng nó có phải là quyển sách ước không, thưa ông?”

“À không. Chẳng phải sách ước gì đâu. Nếu phải thì giờ nầy tôi đã có cái hamburger ấm bụng rồi, đâu phải đói meo và lạnh như thế này. Nó chỉ là quyển sách của giấc ngủ thôi. Hằng đêm tiếng còi tàu làm tôi chẳng thể nào chợp mắt. Cứ đọc một trang thơ trong đấy là tôi có thể ngáy pho pho.”

Người đàn bà vừa gật gù vừa nói:

“Vậy cứ đêm đến cháu sẽ cầu nguyện cho ông ngáy pho pho nhé. Cháu sẽ thức để cầu nguyện với bản mệnh cháu là chiếc cầu vồng. Cháu tin rồi một ngày gần đây nó sẽ giúp cháu bay. Cháu ước được bay...”

 

2) Xin một chỗ trú khi hoàng hôn ngả xám

Một hôm, mọi người thật bất ngờ khi thấy nhà sử học lão thành nằm xuống cúi hôn mặt đất ở miền quê nơi ông từng chào đời. Sau đó ông áp miệng mình gọi sâu vào tầng đất sét bên dưới. Mọi người thoạt đầu chẳng hiểu việc ông làm, nhưng người ta vẫn bàn tán lẽ ra đó phải là việc của một nhà địa chất hay các chuyên viên khảo cổ. Nhưng không phải như thế, nhà sử học từng viết sách và khuyên mọi người rằng dù đang mơ mộng đến sự tiến bộ vượt bậc của văn minh khoa học, dù rồi đây con người sẽ được đặt chân lên Mộc Tinh, Kim Tinh hay bất cứ một hành tinh nào khác, xin đừng quên tìm kiếm lại quê hương của chính mình, hoặc ít ra tìm cho mình một chỗ trú thân từng thấm máu xương tổ tiên khi hoàng hôn đời mình ngả xám. Ông biết mình đã cất tiếng gọi của một sinh linh thật nhỏ bé vào tận sâu một hỗn hợp gồm cát, đá vụn, vôi vữa, đất, nước, các mảnh sọ, các lóng xương người và thú, những mảnh xương quai hàm đã trật chìa làm nụ cười méo xệch như khóc trong niềm mơ ước quê hương thanh bình xa diệu vợi. Dù không phải là nhà địa chất ông vẫn biết rõ trong đó còn có (và có nhiều nữa là đằng khác những máu, những nước mắt, những hoài bão, các giấc mơ, những tiếng kêu oan khuất chưa tròn lời, và vô số những ao ước được làm con người thật tử tế, được sống cho ra con người... Đó là những gì đã nhào nặn nên hỗn hợp ấy.

Lúc này, ông đang mỉm cười, ngửa mặt lên trời tạ ơn trời đất, tạ ơn sinh thành dưỡng dục của mẹ cha, tạ n hun đúc rèn dạy của các bậc thầy. Ông cũng mỉm cười tâm đắc vì mình đã chọn theo học và nghiên cứu môn sử học cả một đời để không bao giờ phải nhầm lẫn trắng, đen, bạn hoặc thù. Với tầm nhìn đã thủ đắc được từ sử học, dù đi bất cứ chân trời góc bể nào ông cũng không bao giờ quên mình là ai, giống nòi nguồn cội mình ở đâu. Ông hả hê xiết bao mỗi khi nước nhà hưng thịnh, và xót dạ quặn đau, buộc chính ông phải xắn tay áo lên bước vào cuộc đấu tranh khi non nước ông suy vong. Quốc gia hưng vong kẻ thất phu còn phải có trách nhiệm, huống gì ông, một người làu thông kinh sử.

Một khi trách vụ trên vai con người hoàn tất, quanh cuộc đời nhà sử học bây giờ màu hoàng hôn đã xám, đó là lúc ông an nhiên áp sát mặt vào đất, gởi lời thầm thì tận sâu nơi ông sẽ rũ bỏ thân xác phù du này.

 

 

---------------

 

 


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2021