thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Lỡ

 

Ta vừa lỡ tay làm đổ ly rượu, lập tức một đàn ngựa nhảy ra hí vang và tung vó. Ta vừa lỡ tay làm vỡ một vầng trăng, lập tức những cánh bướm sặc sỡ mang gương mặt người xuất hiện trong tư thế giao hoan. Ta vừa lỡ tay bắt hụt một ngọn lửa, lập tức ngọn lửa bay cao và biến thành muôn vàn vì sao sáng. Tất cả những đổ vỡ ngẫu nhiên ấy lại vô tình trở thành tráng lệ lung linh. Và rồi biết đâu chừng, chúng sẽ gặp nhau vào một ngày nào đó không xa, bầy ngựa gặp những vì sao, những vì sao gặp những cánh bướm, những cánh bướm lại đi tìm ta trên đỉnh núi mù sương gió thẳm.

Núi Chư Mang đêm nay gió về ngập trời, không có tuyết mà mù trời thương nhớ xa xăm. Cánh bướm nằm mơ vó ngựa, vó ngựa đi tìm sao trời, sao trời rơi thành những vệt lân tinh...

Cái gì rồi cũng sẽ vỡ tan, rồi cũng thay đổi hình hài, kể cả những thứ tưởng chừng bất biến. Nhưng ngay cả trong sự chia lìa đau đớn nhất cũng chất chứa vẻ đẹp rã rời khó diễn tả. Cả thế giới đang vỡ vụn ra để cháy lên như lửa, vừa cháy vừa đi vừa bay vừa tan biến, bỏ đêm đen lại phía sau. Ta cũng đang tự đốt mình từng ngày, cháy lên từng ngày, cho đến khi lửa tàn, cạn máu thì thôi. Theo quán tính, ta vừa tan ra vừa chờ đợi. Biết đâu đấy, một ly rượu, một vầng trăng vỡ vụn, một bầu trời đầy cánh bướm giao hoan, tất cả sẽ hoà cùng nhau trong một vũ điệu chết chóc cuồng nhiệt, mai này.

Dọc con đường bụi bặm ta qua, đã nhiều lần ta vướng phải những sợi dây vô hình, mỏng manh như mạng nhện buổi tinh sương nhưng sắc ngọt vô cùng. Chúng làm cho kẻ vốn dửng dưng một cách ngông nghênh nhiều khi cũng giật mình thảng thốt và đau buốt tâm can. Những sợi mảnh mai ấy lắm lúc cột chặt và siết đau hơn dây thừng. Ta chìa câu chuyện còn dở dang ra và nói, thôi, để ta đi! Nhưng làm sao mà dễ dàng đến thế. Ta bước chân qua nhưng câu chuyện thổn thức về núi Chư Mang thì không đủ sức. Chúng, những ký tự hiền lành, liền bị cắt đứt thành muôn ngàn mảnh tả tơi vô nghĩa. Câu chuyện ấy còn lang thang mãi trong rừng sâu núi thẳm, như những con thú hoang bị chọc mù mắt, không tìm thấy đường về.

Khi chưa từng vỡ vụn và tan biến, một nửa của ta là ta, vậy nên ta không cần đi tìm một nửa nào nữa hết. Ta hạnh phúc vẹn toàn với sự đầy đủ, không có cách chia, không có cồn cào mong nhớ. Ta đi đâu liền có ta theo đó, ta là một nửa của ta, thắm thiết, keo sơn. Nhưng kể từ khi lỡ tay đánh rơi ly rượu, lỡ tay làm vỡ vầng trăng, mọi thứ lập tức thay đổi. Bầy ngựa hí vang trên thảo nguyên đi tìm cách bướm, cánh bướm dập dìu đi tìm vầng trăng, và ta thì nôn nao vì thiếu mất một nửa của chính mình. Câu chuyện thì còn mãi dang dở lang thang trong chốn rừng thiêng núi thẳm. Ta gọi to: “Ơ này, một nửa của tôi ơi...”

Bầy linh miêu nghe thế, buông tay cười ngặt nghẽo trên cây. Phía sau lưng u tối, phía trước mặt sáng loà, ta không còn thấy lối đi. Ta vẫn gọi mỗi đêm, ta vẫn còn gọi tiếp, mỗi ngày: “Ơ này...”

Cho đến một ngày không rõ là ngày nào, không rõ mưa hay nắng, ta không còn là ta nữa. Không tìm ra một nửa của mình vừa đi lạc đâu đó, tệ hơn, ta cũng không còn khát vọng cháy lên như que diêm đốt mình lên trong đêm tối. Ta ngồi lại đâu đó bên đường mù mờ tuổi mộng, rồi ngủ quên, rồi hoá đá, hoá cây rừng. Không còn trẻ để nằm nghe cổ tích, chưa đủ già để cười nhạo nhân gian, ta như một đấu sĩ tả tơi sau trận thư hùng, ngồi vạch bụng nhìn vết thương mình chảy máu, tuyệt nhiên không thấy vui, không thấy buồn. Đôi hốc mắt trống không, từ trong đó bay ra hằng hà sa số trăng sao, bay ra vó ngựa, bay ra cánh bướm, cả những cánh chim trời.

Lỡ đổ một ly rượu, lỡ làm vỡ vầng trăng, lỡ làm rơi cánh bướm, lỡ thả rông ngọn lửa, rồi lỡ cháy mình lên…

Có ai thấy ta ở đâu không?

 

 

-------------

 

 


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2021