thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
HAI TRUYỆN RẤT NGẮN [II]

 

1) Kẻ khác

Tôi nhớ hơn một lần Ralph nói với tôi hắn luôn có cảm nhận mình đang bước đi trên đôi chân kẻ khác, lắm lúc háu đá, nhiều khi thật khệnh khạng, nặng nề. Cách nói của hắn luôn nghiêm túc thành ra tôi tin phần lớn điều hắn nói là sự thật. Cũng vài ba lần tôi từng trấn an hắn:

“Ê! Thật ra cũng chẳng có gì là nghiêm trọng lắm. Chẳng qua mi quá nghiện ngập rượu và thuốc lá. Riêng về rượu, có lẽ lượng cồn trong máu mi đã vượt hẳn lượng nước và, thật đơn giản, do vậy thần kinh mi có vấn đề.”

Một ngày nọ tôi nhận được tin hắn bị tai nạn xe cộ, tôi lao ngay vào bệnh viện. Hắn nằm đó với hai chân treo lên, bó bột trắng toát. Nom hắn chẳng sút đi bao nhiêu. Hắn kể lại: Lúc đó hắn đang thật tỉnh táo, trong người chưa hề có giọt rượu nào. Hắn đang đi trên vỉa hè khu shopping ở Route 9, gần chợ Trader Joe's, như một gã con trai đang nhàn du. Bất thần một chiếc Jeep do một cô gái trẻ lái từ ngoài khu parking lao lên hè phố, chiếc xe chỉ tông trúng một bên đùi hắn, hất hắn qua một bên và tiếp tục lao thẳng vào cửa kính của một cửa hiệu, tan nát.

Ngày xuất viện, Ralph tìm đến tôi đầu tiên. Từ đàng xa hắn hét lớn và lao đến ôm chầm lấy tôi, miệng không ngớt nói:

“Có tin tốt! Có tin tốt đây!”

Tôi hỏi tin gì. Hắn gằn lớn giọng:

“Nghe cho rõ đây! Kể từ nay tao đi trên chính đôi chân của tao!”

 

2) Phần của những cái chết dọn sẵn trên bàn

Sáng sớm hôm nay, ông bác sĩ tâm thần về quê trên chuyến tàu sớm nhất. Mấy hôm trước, các bệnh nhân của ông đã được người nhà xin đón về để cùng hưởng không khí năm mới ấm cúng bên gia đình. Đã lâu rồi, nay ông cũng cần trở về nơi ông đã từng chôn chặt kỷ niệm thời thơ ấu. Lũ bạn tinh nghịch của ông giờ cũng đã thành danh lâu rồi. Ông học ra bác sĩ chuyên khoa tâm thần. Nghe nói thằng bạn thân nghịch nhất lớp nay đã là cảnh sát trưởng quận hạt quê ông. Thằng ngồi cùng bàn với ông năm cuối trung học nay là một luật sư, chuyên về luật hôn nhân. Còn các bạn gái đồng lớp có người làm bác sĩ khoa sản, những cô còn lại đa phần là công chức ngồi cạo giấy ăn lương, còn cô xinh đẹp nhất nghe nói theo nghề gõ đầu trẻ.

Cách đây vài hôm, gần ngày cuối năm, cô y tá của ông vì chỗ thân tình đã kề tai ông, nói thật bộc trực:

“Em thấy bác cũng cần đi khám về tâm thần đó. Dạo gần đây bác có nhiều biểu hiện lạ lắm”

Nghe xong ông không hề buồn phiền gì về cô ấy. Lời khuyên của cô ấy ngẫm ra cũng hợp lý. Có lẽ mình làm việc quá sức nên nhiều lúc đâm nghễnh ngãng khiến cô ấy thấy lo. Hơn nữa, chăm sóc mỗi ngày cho từng bệnh nhân trong khoa tâm thần này thì ai mà không ít nhiều có vấn đề về tâm thần.

Về đến quê nhà, mọi người thân ra đón mừng ông thật nồng thắm. Không khí nhà quê thanh thản mát rười rượi. Bữa cơm gia đình với nhiều món ông từng thích được chuẩn bị thật đầy đủ... Ông vui vẻ mời mọi người vào bàn, ông tự tay gắp từng đũa thức ăn cho người thân. Rồi bất chợt bỗng ông nôn oẹ, thở dốc, mặt tím tái, toàn thân vã mồ hôi hột. Ông ngưng bữa ăn giữa chừng, mọi người dìu ông vào giường nằm đắp mền cho ấm. Mọi người thân không hiểu chuyện gì, ai cũng lính quýnh tỏ ra lo lắng cho sức khoẻ của ông.

Thật ra ông rất khoẻ. Chẳng qua vừa rồi, trong bữa ăn, ông không còn thấy các món ăn ngon mà ông từng ưa thích bày ra trên bàn nữa, thay vào đó ông lại thấy rõ các bộ phận cơ thể của từng bệnh nhân tâm thần do ông chữa mà sau đó họ đã lần lượt qua đời. Dĩa này là bàn tay của thằng Tư, có vết nám gần cổ tay và có sáu ngón. Dĩa kia là đầu gối của thằng Hường có một vết thẹo dài do leo trụ điện té xuống. Cái hàm dưới này đúng là của con Mận rồi, con nhỏ có cái sẹo thật dài dưới cằm. Còn trên dĩa kia là bàn chân của thằng Rô, bàn chân bị lựu đạn gài, sót lại ngón cái duy nhất. Tất cả các mảnh đặc biệt của cơ thể họ đang là những món tiệc dọn đãi ông.

Ông bật ngồi dậy, bóp mạnh hai bên màng tang. Chẳng lẽ điều cô y tá khuyên mình đúng thật vậy sao? Chẳng lẽ mình đã vướng bịnh tâm thần?...

 

 

---------------

 

 


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2021