thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Mưa nắng xôn xao

 

Càng viết càng thấy chữ của mình yếu mềm bất lực. Điều này chỉ những kẻ viết lách ẩm ương như ta là biết rõ nhất. May còn có một núi Chư Mang vỗ về ta mỗi lúc đớn đau, may còn có một tình yêu xa xăm huyền ảo vỗ về ta mỗi lúc cơn mơ bóp nghẹt trái tim.

"Thượng đế ơi, ta mệt rồi.” Có lúc điên cuồng, ta hét toáng lên, nhưng hình như thượng đế không nghe thấy, hoặc giả vờ không nghe thấy.

Cơn nắng xôn xao chạy dài dọc thảm cỏ dưới chân núi Chư Mang. Bầy chim sẻ vô tư học bài trên cành phượng già đầy nắng. Núi phong sương đổ bóng dài đến tận sông Năng. Ta ngồi đăm đăm nhìn theo mảnh trăng chiều màu ngọc lúc ẩn lúc hiện như một trò chơi tuổi nhỏ xa xăm.

Ta có biết mùa xuân ở đâu mà kiếm, mà tìm, mà đợi? Qua bao nhiêu dở dang dâu bể, trời hôm nay chợt xanh lên một cách đáng ngờ!

"Trời xanh ơi, ta mệt lắm rồi.” Có lúc điên cuồng, ta hét toáng lên, nhưng hình như trời xanh cũng không nghe thấy hoặc giả vờ không nghe thấy.

Nơi góc ngã tư quen thuộc, hôm nay ta không thấy bước chân của nhân vật chính đi qua. Bước chân vội vã vừa đi vừa chạy của người đàn ông đãng trí ấy đã gợi rất nhiều liên tưởng đến con đường vòng quanh lú lẫn của những kẻ tự cho mình quyền dẫn dắt bước đi của đám đông khổ ải. Đợi mãi, ta không thấy nhân vật chính đi qua. Có phải những ngày dài ta đã không còn điên loạn nữa? Có phải những yêu thương lo lắng như ngọn lửa đốt cháy trái tim ta giờ đã lụi tàn?

"Gã điên khùng loạn não ơi, ta cũng mệt rồi.” Có lúc điên cuồng, ta hét toáng lên, nhưng hình như gã điên không nghe thấy hoặc giả vờ không nghe thấy.

Mang thân làm khách trọ chốn thiên đường mờ mịt, cô đơn là người bạn đường chung thủy nhất của ta. Hắn lẽo đẽo bám theo, ríu rít hỏi han và thường xuyên vỗ về ru ngủ. Ta nói: “Làm ơn, đi chơi giùm chỗ khác được không?” Hắn cười, nụ cười độ lượng bao dung, rồi lại xoắn xuýt bám theo ta như hình với bóng. “Ai cũng phải có một kẻ đồng hành. Kẻ đồng hành của nhà ngươi chính là ta.” Hắn nói rồi há miệng cười tinh quái trước ánh mắt bất lực của mặt trời.

Một mình ta không thể xua đuổi hắn được. Có lẽ ta phải nhờ một bàn tay, của ai đó...

Có những lúc điên cuồng, ta hét lớn: “Cho ta mượn bàn tay một lúc, bé yêu ơi, ta mệt lắm rồi.” Nhưng hình như bé yêu không nghe thấy hoặc giả vờ không nghe thấy.

Như một âm mưu quấy rối hoàn hảo, đúng giữa lúc điên cuồng nhất, có những giọng nói vang lên, ngọt ngào, ấm nóng, trầm hùng, nhưng ta biết, đó không phải tiếng của trời xanh, không phải tiếng của thượng đế chí tôn. Ta biết rồi, không phải, đừng hòng lừa ta! Đúng lúc đó, giữa lúc điên cuồng nhất, có bàn tay ngọt ngào, ấm nóng, tha thiết chìa ra, nhưng ta biết, đó không phải là bàn tay của bé yêu, không phải, đừng lừa ta nữa!

Ta mệt rồi, mưa nắng vẫn xôn xao…

 

 

-------------

 

 


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2021