thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
MỘT CON VẸT CHẾT TRONG TRANG PHỤC LOÀI CÁ [truyện CÁ số 1]

 

Anh ta đã đông cứng, nàng la lên. Hai cánh tay anh ta dang ra, như Thiên Chúa. Mắt nhắm. Tóc rối.

Ừ, vớt lên từ dưới nước mà, tôi nói.

Nàng đắp một cái mền lên người anh ta, để không ai còn nhìn thấy bất cứ điều gì.

Bạn cho rằng anh ta là ai?

Tôi không biết. Nhưng bây giờ gần như không còn ai mặc quần áo như thế nữa. Có lẽ là một thợ lặn.

Thợ lặn không ăn mặc như thế. Có lẽ đó một con cá.

Một con cá? Vậy bạn nghĩ gì nếu anh ta sống lại? Sẽ bơi chứ? Trong nước sốt và hành tây chiên à?

Tại sao không?

Bạn không thể. Đó chỉ là môn khoa học viễn tưởng.

Nhưng thật ra anh ta nằm trần truồng.

Một người chen vào: Anh chị ăn hành tây chiên chứ? Hết cá rồi. Chết hết rồi. Chết.

Ngay sau đó một cái gì rơi qua cửa sổ. Xanh và lạnh. Nặng như thép. Có lẽ nàng sợ, nàng gí khẩu súng vào tay tôi. Ánh thép của khẩu súng cũng rất lạnh. Nàng nói: Chàng đã sống như cừu, nói như vẹt và không lẽ bây giờ lại chịu chết như cá?

Tôi không thấy có gì liên quan khi nàng hỏi: Họ sẽ tăng thuế, in tiền hay tiếp tục vay nợ? Tôi vẫn nhìn vào ngọn lửa đang leo lét bên bờ biển, thú nhận rằng mình đang bị ám ảnh bởi hình ảnh của một con vẹt chết trong trang phục loài cá. Màu xanh. Rất lạnh. Và nhẹ tênh như ý nghĩ: Bao giờ thì nước lật thuyền, để còn có mồi cho cá rỉa?

Nàng nói với tôi: Chàng vẫn có thể làm ra lửa. Vấn đề là chàng đừng bóp một cái gì khác ngoài bóp cò.

 

 

----------------

 

 


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2021