thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Cùng một lúc lâm vào ba cuộc chiến

 

Nhiều khi ta tưởng đã tóm gọn chính mình trong lòng bàn tay nên buột miệng cười sảng khoái như một gã thợ săn tóm được con mồi: “Ta tóm được mi rồi, tận chân tơ kẽ tóc, cả mùi mồ hôi chua chua đáng ghét của mi nữa. Thôi, đừng chạy nữa!”

Thế mà rồi hoá ra không phải. Ta vẫn là một cái gì đó thực khó nắm bắt, khó thấu hiểu. Nhiều khi, ta chỉ còn là một chiếc áo đội lên chiếc ghế, một chiếc mũ nằm im trên giá, đôi giày nằm gọn song song. Mọi người nhìn vào thấy ta đang chững chạc hiên ngang tươi cười trong cuộc hành trình làm người ở chốn trần gian bụi bặm. Không phải ta đâu, dưới chiếc áo là chiếc ghế, dưới chiếc mũ là cái giá, đôi giày cũng tình cờ nằm đợi đó thôi. Không phải ta, ta đang ở nơi nào đó thật xa chứ không phải ở đây, ngay lúc này...

Bộ quần áo mũ giày nghiêm trang ấy nhiều bữa đi trên đường và gây cho bạn bè những nhầm lẫn đáng tiếc. Thiện ơi, Thiện à, Thiện đi đâu đó?... Dĩ nhiên ta không hề ngoái lại, không có tiếng trả lời, vì ta có phải là Thiện đâu!

Không những không tự quản lý dìu dắt nổi bản thân mình, nhiều khi ta còn âm thầm xúi giục ly tan, cổ vũ chia lìa, hoan hô ngăn cách một cách nhiệt thành khó hiểu. Từ trong sâu thẳm, ta lờ mờ nhận thấy rằng chỉ khi ta thoát khỏi bản thân mình thực sự, thì ta mới có thể theo đuổi trò chơi vô tận mà không bị hạ gục bởi những viên đạn của người thân, của bạn bè và của những thế lực đen tối bạo tàn khác nữa. Bạn thử tưởng tượng xem, trong một buổi chiều nào đó, ta đang ngồi trong phòng khách, một loạt đạn vang lên, hất tung chiếc mũ, xé toang ngực áo, nhưng ta thì thoát chết, bởi vì lúc đó, ta đang ở xa, chỉ có hình nhân giá áo túi cơm ngồi im bất động. Vui không? Bằng cách đó, ta đã nhiều lần vượt thoát ngoạn mục cuộc truy sát của số phận...

Cuộc đời này, nói chung, đích thị là những cuộc chiến tranh liên miên, đặc biệt là ta, sinh ra đúng vào thời kỳ nhiễu nhương nhất của lịch sử, đời ta càng bi thương hơn, càng phải chiến đấu nhiều hơn. Từ lúc nào không rõ, ta bỗng hoá thành một chiến binh cảm tử, cùng lúc tiến hành ba cuộc chiến tranh!

Ðầu tiên, ta phải chiến đấu với chính mình, nhằm xua đẩy ta đi càng xa càng tốt. Một nửa ở lại còn một nửa ra đi, dù có chuyện gì thì may ra còn một đứa sống sót. Cuộc chiến tiếp theo: chiến đấu với những kẻ phản bội quê hương. Bọn chúng đông đúc nhưng tham lam và hèn nhát vô cùng, như bầy chó đói trên thảo nguyên. Bọn chúng bán rẻ linh hồn cho quỷ dữ, đáng bị băm xác làm muôn mảnh. Cuối cùng là cuộc chiến với những kẻ xâm lăng bạo ngược. Tội ác chúng còn ghi đầy sử xanh, sử đỏ, sử vàng.

Nhưng mà làm sao bạn đủ sức để tham gia ba cuộc chiến tranh cùng một lúc? Thật khó phải không, vậy mà ta đang ở trong tình trạng nan giải đó và không hề có ý định bỏ cuộc. Vũ khí hầu như không có gì ngoài một đôi mắt căm thù, một bầu máu nóng, một trái tim đầy sẹo...

Ta mở toang cánh cửa bản thể, xua một nửa của mình đi. Ta dỗ dành: “Thôi, đi đi, lên núi Chư Mang với lũ linh miêu xinh đẹp, xuống sông Năng tắm nước sông Nàng. Thôi, đi đi, với lũ bướm thơm...” Một nửa của ta không chịu bước đi, ngồi nhìn ta nước mắt ngắn dài. Ta rút dao kề ngay cổ, hét lớn: “Mày có chịu bước đi không? Cút ngay!” Vừa dỗ dành vừa nạt nộ, cuối cùng thì ta cũng bỏ ta đi, nước mắt lưng tròng! Thật may, trong cuộc chiến này, ta giành phần thắng mà không cần đổ máu. Có thế chứ, vậy ta mới rảnh tay cho cuộc chiến thứ hai với bọn đổi trắng thay đen rước voi giày mả tổ.

Ta mài gươm suốt từ sáng đến xế chiều, xong rồi chỉ mặt từng đứa một và thách đấu: “Này, bọn bán nước hại dân. Này, bọn lòng lang dạ sói. Này, bọn tham tàn...” Im re, không đứa nào lên tiếng! Chúng sợ ta chăng? Hay chúntg đang âm thầm như lũ rắn nằm im trong cỏ với những cái mồm đầy răng nhọn và nọc độc? Ta nói: “Ra đây, ta quyết sống mái với các ngươi!”

Ta gầm lên, cả thảo nguyên phải rùng mình kinh sợ. Ta cười, nụ cười hình xoắn trôn ốc như Loa Thành, sẵn sàng ăn tươi nuốt sống. Ghê chưa?

Trong khi ta đang lớn tiếng thách đấu bọn cõng rắn cắn gà nhà, thì kẻ thù ngoại bang đã bắt đầu khai hoả. Chúng thì luôn luôn nham hiểm và bạo tàn. Chúng giết ngư dân, đầu độc các binh sĩ, trút gươm giáo như mưa lên dân lành vô tội. Ta chỉ có gươm cùn và giáp trụ rách bươm. Ta gào lên, thề không đội trời chung với kẻ thù truyền kiếp, và lăn xả vào cuộc chiến. Đúng lúc đó thì mình, một nửa của ta, lại quay về, khóc lóc, can ngăn: “Thôi, đừng như vậy nữa...”

“Thôi là thôi thế nào?” ta quát. “Về đi, về mà lo lấy hậu phương! Ta đã quyết tâm đến cỡ này rồi, thì không ai cản nổi nữa đâu!” Ta giật nụ xoè xem lửa phun trước mặt và cười sằng sặc: “Ta sẽ đánh đắm con thuyền này. Ta sẽ chết cùng với các ngươi. Ta sẵn sàng đánh đổi cả sinh mạng này, đánh đắm tất thảy xuống huyệt mộ, để kết liễu mọi oán hờn, để kết thúc chiến tranh!” Quân thù tràn lên, bọn cướp nước tràn vào, bọn bán nước ngóc đầu lên. Chúng nhìn ta cười sằng sặc chế nhạo, nửa khiêu khích, nửa thương hại.

Một nửa của ta cuống cuồng ôm chặt lấy ta khóc lóc can ngăn, nước mắt chảy thành suối như nước mắt chinh phụ xa xưa. Ta buông kiếm đứng nhìn, bất lực. Phía nào cũng thấy kẻ thù, mà ta thì nhỏ nhoi tả tơi trận mạc, quê hương bốn phía điêu tàn. Cùng một lúc lâm vào ba cuộc chiến, mà mặt trận nào cũng thua tan tác, không đánh đuổi nổi mình đi, cũng không chiến thắng được kẻ thù, nhưng trong tận đáy tâm can, ta thề, ta vẫn sẽ tiếp tục, cho đến ngày nào nhắm mắt xuôi tay.

 

 

-------------

 

 


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2021