thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Khúc ru cho nội kết

 

Đã nhiều năm nay, cứ mỗi đêm sau khi lên giường đi ngủ thì tôi lại biến thành một sợi dây thừng.

Những sự việc ban ngày xảy ra dù chỉ rất nhỏ nhặt cũng tạo thành những nút thắt trên cơ thể tôi. Chẳng hạn như một mối quan hệ tôi đang cố gắng duy trì, hay những câu chuyện cùng bạn bè trong quán cà-phê, hay nhiều lúc chỉ là một câu nói, một ánh mắt nhìn của tha nhân, là cũng đủ khiến tôi thao thức mãi không ngủ được, cố gắng gỡ những nút thắt chặt khăng trên thân thể mình.

Càng nhiều ngày trôi qua càng tạo ra nhiều nút thắt trong tôi, chưa kịp gỡ xong cái này thì cái khác đã thành hình; thời gian ban đêm tôi không hề ngủ mà chỉ gỡ hoài hoài, thế nhưng cũng chẳng nhằm nhò gì cả. Tôi cứ ngắn dần lại như chính cuộc đời mình vậy.

Thế rồi tôi quyết tìm một giải pháp để nhanh chóng thanh toán những nút thắt đáng nguyền rủa này. Và tôi đã tìm được cách là dùng dao cắt tung chúng ra hằng đêm. Tôi nghĩ mình phải cắt liên tục, cắt mạnh mẽ, và cắt cho tới khi sợi-dây-tôi chỉ còn là những hạt bụi. Tất nhiên, việc đó khiến tôi rất đau đớn và mất nhiều máu.

Một đêm, sau khi lấy dao tự cắt chính mình, tôi thiếp đi vì mệt mỏi, máu chảy ướt đẫm gối loang cả vào giấc mộng đỏ. Trong giấc ngủ chập chờn, tôi nghe thấy những thanh âm từ hoà vang lên khe khẽ ngoài cửa sổ. Tôi từ từ mở mắt và im lặng lắng nghe. Thì ra đó là tiếng mưa đêm.

Đã lâu lắm rồi trời không mưa. Đêm nay, trong thanh âm của mưa, tôi nghe thấy một khúc hát ru thơ ấu vọng lên từ nơi sâu thẳm tâm thức. Từng giọt mưa là từng giọt ru gieo vào tim tôi sự bình yên của cả cõi thế chắt chiu. Bóng tối bỗng nhiên trở nên trong suốt và êm dịu như bóng tối của những ngày chưa biết khóc. Tôi nhắm mắt lại rồi chìm vào giấc ngủ sâu im lắng không mộng mị.

Sáng hôm sau tỉnh dậy, mưa đã tạnh, những giọt nước vẫn còn treo lung linh trên dây phơi quần áo, tôi nhẹ bước ra ngõ hít đầy không khí vào lồng ngực. Bỗng nhiên, tôi sững lại vì trước mắt là một khóm hoa tóc tiên mới nở sau cơn mưa đêm qua. Vén tay áo lên, tôi nhìn mấy vết sẹo đang lên da non, chúng có màu hồng nhạt của những đoá tóc tiên nở sau mưa. Nước mắt tôi chợt ứa ra từ trong sâu thẳm.

 

-Thương tặng Thiên Bình và những nội kết trong tôi.
tháng 4/2015

 

 

------------

Đã đăng:

Những mối rối đời người  (truyện / tuỳ bút) 
Một buổi sáng tỉnh dậy, tôi thấy toàn bộ phần đầu và mặt mình biến thành những đoạn dây băng cassette rối tung và bện xoắn vào nhau thành nhiều lớp; cứ mỗi khi gió thổi vào thì lại rung lên phấp phới. Từ ngày đó, ngoài thời gian làm việc để mưu sinh, tôi không làm gì khác nữa mà chỉ tập trung vào gỡ những mối rối trên phần đầu mình... (...)
 
Thiên bình | Tara  (truyện / tuỳ bút) 
Từ biệt tôi, người tan vào gió. Tôi ở lại nhận mặt đất khổ đau này làm quê hương. Tôi sẽ nhớ về người mỗi lần nghe hương hoa thơm trong gió sớm. Và mỗi mùa hoa sẽ nhắc tôi về một miền trời hứa... | Vào đêm mẹ mất, nơi chân trời có một vì sao đổi ngôi. Người ta hay nói với nhau khi một người chết đi là một vì tinh tú tắt lụi. Thân xác mẹ rồi đây sẽ về trong đất, còn linh hồn mẹ nơi đâu sau đường sáng sao bay?... (...)
 
Tôi không ngủ vào ban đêm vì còn phải thức để làm công việc của mình. Tôi là kẻ chưng cất bóng tối. Ngồi thật im, lặng lẽ giấu mình trong đêm, tôi hít vào cơ thể những luồng bóng đêm đen đặc rồi vận khí giữ lại nơi đan điền, chờ cho bóng tối vón lại thành những tinh thể đen thẳm trong suốt... | Như một con trai, những nỗi đau của thân phận kết lại trong hắn thành ngọc quý. Thi thoảng, ngồi thật im trong đêm, hắn nhặt những viên ngọc từ trái tim mình ra để chế tác. Với đôi bàn tay khéo léo, hắn tạo hình những viên ngọc thành những tác phẩm đẹp... (...)
 
BA TRUYỆN CỰC NGẮN  (truyện / tuỳ bút) 
Khi tỉnh dậy, tôi thấy mình đang khóc. Nước mắt nóng và mặn. Một kỷ băng hà đã qua... | Trên đầu mây trắng bay, dưới chân bụi mịt mù. Bỏ lại sau lưng bao nhiêu rừng thẳm, cánh đồng, làng mạc, đô thị, và những chân trời đã cũ; tôi cứ bước đi miệt mài như một dòng sông. Có lẽ kiếp trước tôi là một dòng sông?... | Từ những vết chém người đời tạo ra trên thân thể anh, sẹo không liền mà lại nhú lên những lưỡi dao. Vì thế, anh không dám lại gần con người... (...)

 


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2021