thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Nụ hôn... | Trước ngưỡng cửa... | Người hạnh phúc nhất...

 

Nụ hôn...

Tôi mặc một chiếc áo sơ-mi trắng khi còn là bào thai trong bụng mẹ. Trong những lá thư màu xanh lơ mẹ gửi cho tôi, mẹ luôn âu yếm: “Em bé ơi...” Mẹ hay xoa xoa bụng, vì dưới mắt mọi người, đó là một hình ảnh dễ thương.

Cả mẹ và tôi đã tưởng chừng tôi có thể giẫm đôi chân trần lon ton màu hồng của mình lên những chiếc lá cỏ màu vàng bên hè phố. Nhưng mẹ đã có một vết xước trên cằm khi chúng tôi hôn nhau. Máu chảy lên áo sơ mi trắng của tôi. Mẹ gọi đó là một nụ hôn phá thai. Chiếc áo sơ-mi của tôi không bao giờ còn được giặt sạch nữa. Và mẹ cũng lơ lửng trong sự tự do mẹ vừa tìm thấy. Mẹ hít vào sự im lặng của không khí và thở ra sương mù.

Sương mù dần dần đã nhiều và rộng lớn như đại dương. Đại dương, nơi những chuyến tàu của tôi và mẹ vẫn trôi dạt dưới cơn gió của khoa sản và nước mắt của các cô y tá, như những giấc mơ...

 

Trước ngưỡng cửa...

Tôi với tay, khẽ nắm lấy núm cửa, định xoay nhẹ.

Nhưng tôi rụt tay lại.

Tự nhiên tôi sợ. Không biết mình sợ điều gì?

Một cơn gió thổi, những chiếc lá đang lê bước quay về và, cũng giống như tôi, chúng dừng lại trước một ngưỡng cửa. Những chiếc lá khô già nua và cổ xưa như ngưỡng cửa. Chúng lăn lóc dọc theo bậc đá nứt nẻ trước thềm, reo lên tanh tách trong hoàng hôn.

Tôi quay lại. Tôi không muốn nhìn vào ngưỡng cửa.

Tôi tan vào gió, nhìn con đường chạy phía trước ngưỡng cửa. Cỏ xanh màu mệt rũ, nằm dài tít xa xa. Con đường quanh co, có những cái cây rải rác. Tôi biết con đường này sẽ dẫn đến một con đường nữa, và con đường nữa sẽ dẫn đến đường cao tốc, nơi tôi sẽ quay về nhà mình.

Tôi nghiêng đầu lắng nghe, tìm lại âm thanh của tôi: những tiếng ô-tô chạy tung tăng bấm còi; những tiếng bước chân ầm ào của đám đông -- những âm thanh quen thuộc như những người bạn mà ngày nào tôi cũng rủ đi chơi.

Nhưng bây giờ không còn âm thanh nào ở đây, ngay tại ngưỡng cửa này. Các bạn âm thanh đã bỏ rơi tôi.

“Chỉ có mười lăm ngày,” tôi cố hết sức nói to. Ngay cả giọng nói của tôi, tưởng như sẽ vang rất xa, cũng biến mất theo những âm thanh ấy. Có lẽ giọng nói tự cảm thấy nên im lặng cho mười lăm ngày nhập trại sáng tác của tôi. Mười lăm ngày tôi không có âm thanh, chỉ còn im lặng.

Làm thế nào tôi đối phó với sự im lặng?

Tôi nắm lấy núm cửa trước mặt tôi. Không phải tay tôi đang run, mà cái núm cửa, hình như nó vẫn lúc lắc.

Khoảng lặng. Tôi sẽ tìm thấy gì ở đó?

Tôi tự thở, một hơi dài.

Tôi vặn mạnh núm cửa. Càng im lặng càng tốt. Tôi bước qua ngưỡng cửa, vào trại sáng tác.

Ăn no. Uống say. Ngủ thẳng giấc. Và câm.

 

Người hạnh phúc nhất...

Chàng không phải là người đàn ông hạnh phúc nhất. Chàng làm thơ, và khi được in, chàng dùng tiền nhuận bút để mua bánh mì với mấy miếng chả cá. Vợ chàng làm nhiều việc để còn nuôi thêm con chó nhỏ của chàng. Con chó hay nhìn ngắm chàng mỗi khi chàng cầm ổ bánh mì và cắn những miếng đầu tiên. Nó biết chàng sẽ lựa ra những miếng ớt. Chàng không biết ăn cay.

Sau khi được vào Hội, chàng thường hay phải đi xa. Có đêm, chàng nhấc điện thoại gọi về nhà. Nó reo ba lần trước khi có giọng nói quen thuộc trả lời. Chàng nghe tiếng con gái vang lên trong điện thoại:

- Mẹ ơi...

 

 

----------------

 

 


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2021