thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Người đi xa lắm

 

Tôi nói với bạn – người đã từ lâu đi vắng – rằng tôi sẵn sàng giao phó cho bạn hoàn toàn nắm giữ điều bí mật về chuyện tôi đã vắng mặt ở đây. Cái mà chúng ta có chỉ là giấc mơ dài đằng đẵng. Thậm chí, có khi, cái mà chúng ta có là không-có-gì-cả!

Đã có rất nhiều người muốn đứng ra làm chứng cho sự vắng mặt điên rồ vô lý này. Sự thật là thế đấy: không có gì cả. Nhưng chúng ta đã phải ra đi cho sự tồn tại của nó. Tuổi thanh xuân, tình yêu, tuổi trẻ, hạnh phúc, những thứ quý giá nhất trên đời, đều phải ra đi. Đổi lại, thỉnh thoảng chúng ta được vinh hạnh diện kiến một gương mặt khác lạ, không phải là mình...

Điều gì đã làm cho chúng ta thay đổi nhiều đến vậy? Điều gì đã làm cho khoảng cách giữa thực tại đến ước mơ vốn gần gũi lại bị khúc xạ một cách bất ngờ đau đớn đến vậy?

Bạn nói: Không-có-gì...

Tôi khẳng định: Không-có-gì...

Không-có-gì mà gây cách chia oan nghiệt, không-có-gì mà hàng triệu người phải từ bỏ nguồn cội ra đi, hàng triệu người khác sống lay lắt, hàng triệu người nữa được ngắm nhìn cái bóng không phải là chính mình.

Từ lâu rồi, tôi vắng mặt nơi này. Nếu ai đó có nhìn thấy tôi thì xin hãy nhớ: đó chỉ là ảo ảnh còn sót lại mà thôi. Không phải tôi nữa đâu, nên đừng hờn giận. Không phải tôi nữa đâu, nên đừng mắng nhiếc. Không phải tôi nữa đâu, nên đừng hi vọng. Trong vũng nước chiều nay, chỉ còn sót lại một đám mây vàng...

Tại sao đám mây lại màu vàng? Không biết. Mà có khi là tôi nhầm nốt. Làm gì có đám mây màu vàng ở xứ sở này. Tôi cúi đầu vào vũng nước, nhìn kỹ lại, thì hoá ra cả một trời hoa dại nở sau lưng. Tôi muốn dắt bạn đi dọc thảo nguyên trong mùa gió lạnh, để bạn ngắt những bông dã quỳ vàng cài lên tóc, và nở một nụ cười thánh thiện, vừa đủ để chứng minh rằng hạnh phúc là có thật trên cõi trần gian thăm thẳm. Nhưng bạn không biết rằng, ở đây, trên thảo nguyên này, loài hoa vàng rực rỡ trong gió ngàn hoang lạnh lại gắn liền với một truyền thuyết về tình yêu với kết cục đau buồn. Hoa đó không phải là hoa, mà là hoá thân của những người yêu nhau nhưng không tìm thấy nhau trọn vẹn.

Ở đây, tình yêu cũng đã đi vắng từ lâu lắm rồi...

Bóng chiều đã cuồn cuộn từ cuối thảo nguyên gọi về vời vợi. Bạn có nhìn thấy tôi ở đâu không? Tôi đang ngồi đọc sách. Cuốn sách về những cuộc lừa đảo kinh hoàng, về ngày tận thế, về những cuộc đi săn đẫm máu... Nhưng bạn có thực sự nhìn thấy tôi không?

Rất có thể bạn nhầm, không-có-gì-hết! Vì tôi đã không còn đấy nữa. Tôi đang chạy theo hái những bông cúc dại ở một nơi nào đó xa tít tắp. Hãy chờ tôi nhé, nhưng không phải là chờ ở đây, mà chờ ở một nơi xa xôi bất định nào đó. Nếu có duyên, tôi sẽ đến tìm. Nếu có duyên, bạn sẽ là bông cúc dại để tôi ngồi ngắm suốt những tháng ngày phiêu du còn lại.

Nếu không, thì cũng đừng giận hờn trách móc. Vì rồi, tôi sẽ lại đi xa, xa lắm!

 

 

-------------

 

 


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2021