thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Chào nhé tuổi xuân

 

Và trong mơ, một lần thôi chào nhé
Nỗi buồn khó hiểu không bao giờ gặp lại
Của tuổi xuân….

 

Nàng lặng lẽ nhả khói trong ánh sáng mờ ảo của ngọn đèn nê ông. Mắt đắm đuối chìm sâu vào luồng sóng run rẩy của một cõi mê xa xăm, xa xăm. Giọng hát ngột ngạt quện lẫn với khói thuốc và một mùi sữa còn vương nhẹ trên ly nước trà đã nguội lạnh từ lâu. Vị chát của chè chặn lại vị ngọt ngày càng dịu dàng hơn của khói thuốc nàng thèm thuồng liếm vị ngọt trên đầu môi và trong từng kẽ răng. Khói thuốc ngày càng dày đặc, che tầm nhìn của nàng, bất thần xuất hiện trước mắt nàng một dòng sông hư ảo xanh sữa bồng bềnh. Dòng sông quay tròn, quay tròn, quấn lấy nàng thành một cái kén dày bằng khói và ánh sáng chảy ra từ ngọn đèn nê ông xanh ngát, ngọt ngào và chật hẹp. Bob co mình lại và hát như bị bóp cổ, anh ta thở ra từ cuống họng những tiếng than dài bức bối, nén chặt tổ kén thành một quả cầu khói trong đó nàng nằm cuộn chặt như một thai nhi. Nàng im lặng thả mình vào một trạng thái không thoải mái và ngủ quên lúc nào không hay. Quả cầu khẽ khàng bay lên, lúc đầu va mạnh vào trần nhà, chững lại đôi phút rồi lén lút theo cửa ra ngoài. Nó sững sờ đứng lặng giữa trời đêm bao la, từng cơn gió thoảng qua đẩy nó lắc lư chao đảo. Rồi bay lên, cầu bay lên cao dần, qua ngôi nhà 3 tầng đầu ngõ, vướng vào hàng dây điện chằng chịt và phải khó khăn lắm mới chen qua được tán lá xoan rậm rịt. Cầu lao tít tắp mù khơi vào đáy chảo thẫm đen của một vũ trụ không toan tính, lao nhanh hơn đến khoảng trống sâu hút của dải thiên hà, nơi vẫy gọi và nơi không bao giờ tới. Nó chạy mê mải qua nhiều quốc gia, nhiều đại dương và bất thần khi những khối không khí mọng nước ngoạm phải, nó tan ra nhanh chóng và thả nàng rơi xuống một đại lộ lạ lùng. Nàng nằm dài bên rìa đại lộ, mặt hướng lên cao. Tiếng xe cộ qua lại rần rần dưới gáy nàng. Thật là hay khi ta nằm đây, chẳng quan trọng gì lý do và mục đích. Ta nằm đây, chẳng chờ đợi, chẳng hy vọng. Thoát khỏi những tháng ngày chật hẹp mỗi sáng ta viết đôi ba dòng vào tập Notes với những toan tính cố gắng đưa vào đó thật nhiều việc cho một ngày. Mỗi sáng ta hoá thân thành một con bọ ngớ ngẩn thò mũi vào hít từng xó nhà, khe cửa để tìm mùi ẩm mốc của đồ vật và mùi gián chết hôi hám. Mỗi sáng ta dắt xe ra cửa lòng tự nhủ trời quá đẹp và cuộc đời thật đáng để sống cho đến trưa khi cái nắng nóng làm cơ thể ta nhão ra như miếng cao su nát và ta dán mình vào nỗi thất vọng quen thuộc, ta áp mặt xuống lớp nệm dày và cắn chặt tấm drap cho đến khi nước bọt chảy ra trầy trụa để chấm dứt cơn đứt hơi của nỗi dày vò. Ôi cái khối u cô đơn của tuổi xuân ta đang thấy nó lớn dần lên trong bộ óc mà niềm háo hức, say mê và nữa, những trận cười ròn rã trong những ngày hè thanh bình của lũ sinh viên đã trở thành, như thể là, một mảnh da cũ bị nhậy cắn xông lên mùi dãi rớt của loài côn trùng kinh tởm nhất trong những côn trùng. Chẳng ảo não chút nào khi ta nằm đây để sung sướng cười như một kẻ ti tiện vào tất cả những cảnh huống chỉ một mình ta là chứng nhân, là nạn nhân và là kẻ gây hấn. Nàng hít căng tràn lồng ngực mùi khói xe và bụi đường, rồi ngồi bật dậy vênh váo ngó khắp 4 phía. Cuộc đời đau khổ, nàng cười nhăn nhúm, đến cái đận phải sải dài những bước đi vào một đại lộ căng tròn như mọi đại lộ và giạng ra hết cỡ những đường chân trời quái gở để lừa phỉnh những giấc mộng lớn. Mình thề là sẽ không thèm đọc bất cứ một biển đường nào, bất cứ một sự chỉ dẫn nào. Nàng ngạc nhiên vì ở đây nhiều người có vóc dáng dị thường, lắm thùng rác và chẳng thấy ai đi xe máy ra đường. Đường được lát gạch đều tăm tắp, nàng nhớ cái văn minh đã chảy vào sân nhà nàng cũng chính bằng những hàng gạch lát màu đỏ ứa mà mẹ cứ tấm tắc mãi “văn minh hẳn lên” và mỗi ngày nàng dẫm chân lên cái văn minh ấy không ngừng tự thấy mình thanh lịch và sạch sẽ hơn. Sạch sẽ hơn một con bọ và thanh lịch hơn mùi nhậy cắn. Bỗng dưng một cơn buồn nôn dâng lên đầy trong cổ, nàng cố gắng oẹ ra cái ký ức kinh tởm bám chặt trong cổ nàng như khói thuốc và dội sâu xuống đáy dạ dày như một sự đòi hỏi dốc cạn những cặn đắng còn sót lại. Một người đàn ông chạy lại đỡ lấy nàng và anh ta vỗ mạnh vào bụng nàng 3 cái. Anh ta cười thật hiền và nhìn nàng thoáng chút ngạc nhiên dò hỏi. Anh ta có một cánh tay lực lưỡng, bàn tay ấm áp, lồng ngực rắn rỏi và chắc chắn những cơ bắp bị che đậy cũng cực kỳ hùng mạnh. Nàng ngất đi khi nhận thức đó vừa ập đến.

Nàng tỉnh dậy nhận ra mồm đang ngậm chặt tấm drap. Hoảng hốt nàng vùng lên ngó dáo dác xung quanh. Người đàn ông dịu dàng ôm lấy nàng vỗ về “Em ngủ đi, ngủ đi ngọt ngào”. Nàng nhận ra hương thơm bí ẩn quen thuộc của người yêu dấu đã hôn nàng chỉ trong một đêm nụ hôn bất tận sâu kín. Nàng yên tâm thiếp đi rồi lại dò dẫm thức giấc trong đêm, người đàn ông ngủ yên, nhịp thở đều đặn. Thân thể anh trơn láng bóng sáng trong đêm như một con hải cẩu khổng lồ, duỗi dài... khủng khiếp: nàng há hốc miệng nhận ra trên cơ thể của anh không có tất cả những gì khả dĩ của một người đàn ông. Sẽ sàng như một con mèo cái, nàng trườn ra khỏi vòng tay anh và quan sát một lần nữa thật kỹ càng cơ thể của anh. Không một dấu hiệu nào. Nàng nhón chân xuống đất ngó ra cửa sổ, thành phố đã hoàn toàn biến mất. Không còn những đại lộ, biển đường, xe cộ, những thùng rác, những viên đá lát đường. Và cửa sổ nữa, không phải là cửa sổ, nàng đang đứng trong một lồng kính, bốn bề là kính và không có cửa ra. Hoảng hốt quay lại, người đàn ông đang nhìn nàng trong đêm bằng đôi mắt thuỷ tinh trong suốt. Anh ta duỗi dài đôi tay kỳ dị kéo nàng lại và siết chặt lấy nàng như vòi bạch tuộc. Anh thì thầm “Em ngủ đi, ngọt ngào”. Nàng hét lên “Anh là ai? Đây là đâu?”. Anh ta áp chặt đầu nàng vào ngực và nàng nghe thấy tiếng nói từ lồng ngực phát ra “Xứ xở bóng đêm”. Cơ thể của người đàn ông trương nở và quấn chặt lấy nàng như bột nhão. Nàng giãy giụa hòng thoát ra, nhưng đã bị nhốt chặt trong một cái kén ngào ngạt hương thơm làm u mê đầu óc và những cố gắng vượt thoát. Tiếng nói vẫn thầm thì bên tai nàng “Em ngủ đi ngọt ngào, giấc mơ của em không gì khác ngoài chính nó, tận cùng giấc mơ ấy, em sẽ bắt gặp kẻ đã từng khiến em đau khổ, đã từng huỷ hoại những niềm hy vọng trong em, đã từng lừa phỉnh em bằng những tiếng yêu dễ dãi, đã từng giam hãm em trong những không gian khắc khoải, đã từng từ chối tình yêu của em một cách đớn hèn, đã từng trườn qua đời em như những con lươn rắc rối, đã từng... “ Nàng thiếp đi trong âm hưởng du dương dịu dàng của giọng nói, một cái gì đó mơn trớn trái tim bị thương tổn của nàng, trong giấc ngủ vẫn còn thổn thức “Tại sao ngay cả trong mơ em vẫn không thể tránh gặp lại kẻ đã khiến em đau khổ?”. “Em hãy ngủ đi, ngọt ngào, sự gặp lại đó chỉ là bóng hình của một thực tế đã rữa nát rồi, giấc mơ sẽ giúp em đoạn tuyệt với những nhầm lẫn của trái tim, giấc mơ là nơi trú ẩn ngọt ngào đầy tin cậy, em sẽ tìm thấy niềm hy vọng, ở đó em sẽ tìm lại được sự an bình”...

Cuối con đường có một ngõ hẻm nàng biết nó không dẫn tới giấc mơ nàng đã trải qua cùng Thiên thần bóng tối. Nàng đi trên những bước chân hụt hẫng vào những khúc quanh co của phố phường Hà Nội. Một ngày sáng tháng 4, chợt lạnh, chợt nóng, cái tiết trời chuyển mùa này khiến người ta mệt mỏi. Nàng không đi tìm một tung tích, không đi tìm một tên gọi hoặc một người thân trong Phố của những cửa hiệu u tối. Nàng đang đi tìm một thầy bói già. Trông ông ta tầm thường, nhỏ thó, đôi mắt ranh mãnh. Ông ta hấp tấp pha trà mời nàng uống. Nàng trở nên mất thoải mái và bứt rứt dưới cái nhìn chòng chọc khó chịu của ông ta. Cô không đến đây để xin một lời khuyên, cô chẳng tò mò về tương lai. Cô đến đây vì những rối loạn. Nàng lặng lẽ gật đầu. Ở cô có một ánh sáng rất kỳ lạ, cô ngây thơ, trong trẻo, thuần khiết và hết sức cả tin. Cô rất dẽ tin vào những biểu hiện bề ngoài và luôn tìm thấy ở đó rất nhiều ý nghĩa. Nhưng cô lại là người say mê sự công bằng, luôn đi tìm sự thật riết róng và có khả năng nhìn thấu nhiều điều. Điều đó có vẻ mâu thuẫn, nhưng lại không mâu thuẫn. Cô luôn phát lộ ra bên ngoài một thái độ hoài nghi, bi quan về cuộc sống, nhưng kỳ thực, cô là người tin tưởng và đòi hỏi ở cuộc sống rất nhiều. Không ai yêu mến cuộc sống nhiều như cô. Những thằng hăm hở sống, bám chặt lấy cuộc sống bằng mọi giá chưa chắc đã yêu và hiểu nhiều về nó. Những thằng phô phang dưới cái vẻ ngoài nhã nhặn và lịch sự khả năng hiểu đúng những giá trị của cuộc sống chưa chắc là những kẻ dám sống hết mình với những giá trị đó. Chính những thằng như thế đã khiến cô tuyệt vọng, và cũng vô phúc cho hắn khi gặp cô và được cô tin tưởng, vì sự tin tưởng ở cô sẽ đòi hỏi hắn phải hành động. Một hành động không bao giờ hắn có khả năng làm. Nhưng ít thằng muốn thú nhận điều đó. Cô sẽ làm cho hắn bối rối, lo lắng bị phát hiện và lẩn tránh. Và cũng rất nhanh chóng cô đã nhận dạng được hắn, đó là căn nguyên nỗi buồn của cô, khi cô phải thừa nhận rằng sự tin tưởng của mình là lầm lạc, đặt không đúng chỗ và cô hoài nghi vào việc có thể tìm được một kẻ thay thế xứng đáng. Nhưng cô vẫn luôn đi tìm. Ông ta dừng lại, buồn bã nhìn nàng. Nàng thấy ông ta quá buồn, trong khi chính bản thân chẳng mấy xúc động sau những gì ông ta nói. Cô sống quá nhiều cho tình yêu, thật không ngờ điều đó chỉ đem lại cho cô hoang mạc, vì càng yêu nhiều, cô càng cô độc. Càng yêu, cô càng kém tin tưởng vào những giá trị tình yêu.

“Đó không phải là điều ta kiếm tìm”, nàng tự nhủ khi bước ra khỏi nhà ông ta. Đã qua đây một vài thoáng chốc hy vọng, và chỉ có thế thôi ư? Một nỗi buồn phủ xuống vai nàng như tấm voan tiều tuỵ. Đêm qua nàng đến Appocalypse Club và say khướt. Nàng không uống được rượu, nhưng rượu đã đến tìm nàng mà nàng đâu hay biết. Cuộc sống ấy, nó bẽ bàng và thất vọng làm sao chứ. Lướt qua nàng những bóng ma của thế giới hoang tàn. Rất hoang tàn. Nàng thấy nực cười những ảo tưởng hư hỏng của Vệ Tuệ. Chẳng có thế giới nào, ngay cả những nơi tối tăm nhất có thể khiến mình quay lưng lại được với nỗi dày vò này. Không nhất thiết phải là một kiểu sống. Chẳng kiểu sống và giá trị nào quy định được nỗi buồn. Càng chìm xuống, càng ngạt thở. Vậy thì vươn cao lên? Không, chới với. Nàng biết mình hụt hơi trong cơn thăng hoa đột ngột và bồng bềnh này. Nàng đứng giữa đường và khóc nức nở như một đứa trẻ câm. Ngày mai thế giới này sẽ biến mất. Có thể sẽ biến mất ngay sau màn nước này. Dù thế nào đi nữa, nàng vẫn chôn chân ở đây, vị trí này, một góc phố hẹp, những cánh cửa kín bưng và im lìm, một ánh đèn đường vàng vọt, mùi khai của rãnh nước, những con chuột cống náo loạn và tất cả những gì còn sót lại, để khóc. Hành động cuối cùng của nàng không hy vọng, không cứu vãn, không tiếc nuối, nó chỉ giống như là một nơi ở đó nàng nghi ngờ những cái mà người ta gọi là nghị lực, thất bại, sự đầu hàng số phận, sức bật tuổi trẻ… Không, nàng không tin vào tất cả những từ vựng kiêu ngạo và bi thương ấy. Những giọt nước mắt nàng đang rơi như một lẽ tự nhiên của tạo vật, như sự lột xác của thiên nhiên và nếu từ khoảnh đất nàng đứng bỗng mọc lên một loài cây, nàng muốn người ta gọi tên nó là Bọt biển…

20/5/2004

Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2021