thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Ra khỏi một giấc mộng
(Hoàng Ngọc-Tuấn dịch)

 

Salvador Dali khép mắt, và vì thế tôi bước vào cuộc hiện hữu. Tôi không biết hôm nay tôi là gì. Có lẽ là một người đàn ông, có lẽ là một người đàn bà. Trong quá khứ tôi đã là mọi thứ, từ một đứa bé trong bộ đồng phục nam sinh cho đến một chiếc đầu sư tử trôi bồng bềnh, từ trên cao nhìn xuống theo dõi vùng mộng tưởng. Giờ đây tôi có đôi chân gân bắp và đôi cánh tay, tình trạng này sẽ còn tồn tại thêm bao lâu nữa tôi không biết, vì thế hôm nay tôi nghĩ tôi là một người đàn ông, nhưng tôi đã phải nhìn vào bóng tôi phản ảnh trên mặt nước để biết chắc là đúng.

Cho đến bây giờ tôi đã trải qua một hành trình dài, và tôi dừng lại để nghỉ ngơi mỗi lần Dali thức giấc. Tôi không thể du hành nhiều theo sở thích bởi có những lúc ông bất ngờ tỉnh dậy, phấn khích và dạt dào cảm hứng vì những gì đã bắt gặp trong mộng tưởng, ông bước thẳng đến bố vẽ để làm việc, và thường vẽ liên tục trong nhiều giờ đồng hồ. Thật ra, tôi không biết tôi đang tìm kiếm điều gì. Một cái gì mới lạ, tôi đoán thế. Một cái gì gây phấn khích, mang tính cách phiêu lưu, có lẽ ở cao điểm của sự bất thường.

Đêm nay, có lẽ trong vài phút đồng hồ của thời gian bình thường, tôi đã rảo bước qua nhiều năm trường, nhiều thế kỷ. Tuy vậy, thật khó nói tôi đã đi bao xa. Cứ mỗi lần tôi bước vào cuộc hiện hữu trở lại, thì cảnh vật lại đổi khác, màu sắc của bầu trời không còn giống như lần trước. Tôi đã gặp gỡ những sinh thể khác nhau dọc theo cuộc hành trình. Tôi đã đồng hành với đủ các hạng đàn bà, và tôi có làm tình với vài người trong số đó nhưng thậm chí tôi cũng không nhận ra tôi đang làm gì với họ. Nhưng rồi họ giã từ tôi với một cái nheo mắt và một nụ cười, và tôi hết sức hài lòng về điều đó. Tôi cũng đã gặp cả những con thiên nga, và luôn luôn sung sướng được chia sẻ những câu chuyện về quá khứ của chúng trong lúc chúng bơi lướt trên mặt nước. Chúng cũng là những bạn đồng hành thú vị, cho dù chúng đã không bao giờ chịu thú nhận chúng là những con thiên nga chỉ vì bóng chúng phản ảnh trên mặt nước lại mang hình những con voi. Chắc hẳn tôi cũng đã bị đánh lừa nếu tôi không có khả năng so sánh hai hình ảnh, cái này chồng lên cái kia. Tôi và chúng sắp phải tranh cãi về điều đó, nhưng rốt cuộc tôi bỏ qua, mặc cho chúng nghĩ thế nào cũng được.

Cứ mỗi vài phút tôi bước đi, lại thêm nhiều thế kỷ trôi qua, và giờ đây tôi biết rằng đôi bàn chân tôi đang trở nên mệt mỏi. Một cách thuận tiện, tôi cho rằng tôi đã tìm được một cái gì đó. Tôi vươn cánh tay, và tôi thấy nó nặng khủng khiếp. Một cái cột gỗ mọc từ mặt đất như một chiếc rễ đâm thẳng lên, đỡ lấy sức nặng của cánh tay tôi. Tôi dùng những ngón tay sờ soạng tấm vải treo rũ trước mắt tôi. Nó mềm mại, mượt mà, như bụng một bà mẹ mang thai.

Tôi dùng móng tay cào thủng một lỗ trên tấm vải, rồi dùng mỏ (bởi bây giờ tôi đã có một cái mỏ) mổ cho rộng thêm. Rồi, khi tôi đang chui xuyên qua tấm vải, thân thể tôi biến hình như nó đã từng biến hình quá nhiều lần trước đây. Cái mỏ của tôi bây giờ là cái khuỷu tay, và chiếc cổ của tôi thoắt biến thành cánh tay phải. Tấm vải trở nên dày hơn, làm tôi chui xuyên qua khó khăn hơn. Nhưng rồi, khi cánh tay tôi giúp tôi lướt về phía trước, phần hạ thể của tôi trượt xuyên qua tấm vải. Khi tôi ngọ nguậy trườn ra, những sợi dãi nhớt lòng đỏ trứng gà cuộn lấy tôi như những sợi dây thừng, cố lôi tôi ngược trở vào, nhưng bây giờ tôi gần vượt ra khỏi và tôi không chịu bỏ cuộc. Chỉ có bàn chân tôi còn dính lại.

Mắt cá chân của tôi treo lủng lẳng trong chốc lát và tôi quan sát thấy mình vừa ra khỏi một quả trứng to cỡ một tảng đá, không mấy to hơn thân thể tôi. Cuối cùng, quả trứng buông bàn chân tôi ra và tôi rơi thẳng xuống mặt đất cách mấy chục thước bên dưới. Bây giờ tôi đang ở trên một sa mạc nóng đến ngạt thở. Tôi thấy trên cát có một miếng thịt lớn, lớn đến nỗi nó có thể là một cái mền. Cách đó không xa, đong đưa trên cành cây chết, là một chiếc đồng hồ đang chảy thành nước.

Điều này thật mới lạ đối với tôi, nhưng không phải là điều tôi đang tìm kiếm. Sau khi chứng kiến đám đông tín đồ của Chúa Trời tuyên bố ngày tận thế đã gần kề (cách đây mấy năm), thì một vài chiếc đồng hồ chảy thành nước chẳng gây được ấn tượng dài lâu. Nhưng rồi tôi thoáng nhìn ra đàng sau, và đúng là nó! Tôi thấy nó! Tôi đã bắt gặp điều tôi đang tìm kiếm.

Một khung cửa sổ lớn, cỡ một bức bích hoạ, đứng cách tôi không xa lắm. Tôi bước về phía đó, và cứ mỗi bước chân tôi bước tới, khung cửa sổ lại trở nên nhỏ hơn và nhỏ hơn. Cuối cùng, nó ở ngay trước mặt tôi, và bây giờ nó không lớn hơn một nửa cái bàn cờ. Bên trong khung cửa sổ, một khuôn mặt đàn bà đang chăm chú nhìn tôi. Nàng biểu lộ vẻ tò mò, phản ảnh tâm trạng của chính tôi. Tôi hơi nhích qua một bên, và nàng bước lùi lại, mắt mở lớn, đưa tay che lấy đôi môi há hốc.

Thò những ngón tay xuyên qua khung cửa trôi lơ lửng, tôi nắm lấy thành cửa và trườn người vào. Tôi rơi xuống sàn nhà thật mạnh. Thân thể tôi dính đầy sơn dầu, da tôi bê bết những vệt màu. Tôi ngước nhìn lên và người đàn bà vừa bỏ chạy vừa khóc thút thít, rồi tôi nghe tiếng nàng kêu thét từ một đại sảnh xa dưới kia.

Tôi đang ở trong một toà nhà xa lạ, mỗi bức tường đều có treo nhiều tranh vẽ. Bên cạnh tôi là một cửa lớn có lắp kiếng. Tôi đoán đó là lối vào của toà nhà. Bên kia lớp kiếng tôi thấy một con chim bồ câu đang mổ trên sân, thong thả nhặt những mẩu thức ăn. Tôi quan sát con chim bồ câu trong một khoảnh khắc, đợi nó đẻ ra một con ngựa có bốn chân là những cây tăm xỉa răng hay đợi một con cọp phóng ra từ miệng nó, nhưng không có gì xảy ra.

Thế thì đây là hiện thực. Đây quả là một nơi kỳ lạ.

 

Nguyên tác: "Out of a Dream", trong The Cafe Irreal International Magazine, Issue 11, February 1, 2004.

 

---------------------

MICHEL SAURET sinh ở Roma, nước Ý, và sống ở đó đến khi lên mười. Năm 1995, anh đến cư ngụ tại Pittsburgh, Pennsylvania. Lúc còn ở bậc trung học, anh đã tham gia quân đội trừ bị của Hoa Kỳ. Anh sáng tác nhiều truyện ngắn nhưng chưa xuất bản, ngoại trừ truyện này đăng trên The Cafe Irreal International Magazine. Thơ của anh có xuất hiện trên poetry.com và trong hai thi tuyển do Noble House xuất bản. Hiện anh đang theo học mỹ thuật và văn chương tại viện đại học Pittsburgh.

 


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2021