thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Những cô dâu lúc đêm về
(Hải Ngọc chuyển ngữ)

 

Những chuyện đó sẽ xảy đến với chúng ta!

 

Chẳng hạn, ngay lúc này, có một nhóm người đến kho hàng, tất cả bọn họ đều mặc đồ màu xám và chọn lựa chúng ta từ ít nhất là một trăm người nộm làm mẫu. Chúng ta đều có cùng chiều cao, đầu thì trụi và thân hình thì trắng, má chúng ta hồng và mắt chúng ta xanh, ngón tay của ai cũng được sơn màu. Bọn họ chất chúng ta lên một chiếc xe tải và rồi sau một chuyến đi khó nhọc, chúng ta đến một cửa hiệu bán quần áo và nước hoa cho phụ nữ. Họ dựng chúng ta đứng ở tủ trưng bày được trang trí hệt như một nhà thờ với những thiên thần bằng cẩm thạch, những cuốn kinh thánh, nến, hoa hồng và một bục lễ cùng những bậc thềm dẫn lối lên đó. Hai người đàn bà tới gần tủ trưng bày và kiểm tra chúng ta. Họ di chuyển chúng ta ra chỗ này chỗ nọ và rồi họ thay đổi ý kiến: thế là chúng ta vẫn đứng ở chỗ cũ như trước đó. Và họ bắt đầu nhẹ nhàng mặc cho chúng ta bộ lễ phục của cô dâu: họ vuốt ve chúng ta cực kỳ âu yếm như thể chính họ đang mặc những bộ váy đó cho đám cưới của mình vậy. Họ không hề bỏ sót một chi tiết nào, dù là nhỏ nhất. Thế là nhờ họ, nhờ tình yêu của họ, bọn chúng ta có lớp lông mu màu vàng, có nét mày mềm mại và mái tóc kiều diễm, họ thắt cho chúng ta những những dải đăng ten và lụa thanh tú nhất, họ đối xử với chúng ta như với một trinh nữ xứng đáng được nhận những gì tốt đẹp nhất. Một vài khách qua đường dừng lại, từ bên ngoài ngắm nhìn chúng ta chăm chú một cách say đắm. Chúng ta, hai cô dâu chuẩn bị làm lễ cưới, thật sự rất hoàn hảo. Những người đàn bà lúc nãy giờ đã đi khỏi nơi trưng bày và chỉ còn lại chúng ta truớc bục lễ. Tất cả cứ như thể nhạc lễ đã vang lên, nến đã thắp sáng và những vị khách qua đường đã lẳng lặng vào nhà thờ mà không ai hay biết, họ chịu lễ ban thánh thể cùng chúng ta trong bộ lễ phục áo đuôi tôm, họ quỳ xuống bên chúng ta và sự trinh trắng của chúng ta làm các chàng hân hoan hạnh phúc. Trang phục của chúng ta thật tuyệt vời. Chúng ta đi tất hồng. Một chuỗi vàng quấn quanh mắt cá chân chúng ta.

Đêm xuống và một chiếc ô tô màu đen rất lớn đỗ ngay trước tủ trưng bày. Người tài xế mở của sau. Một quý ông đã rất già đầu đội mũ phớt, tay chống gậy bước ra khỏi xe, ông lão nhìn chúng ta chằm chặp đến nỗi thần người ra. Lão bước vào của hiệu và nói với các cô bán hàng rằng lão muốn mua bộ váy cưới đó và các cô có thể cho mua luôn những ma-nơ-canh này thì càng tốt. Lão bảo tiền nong bao nhiêu không quan trọng. Hai cô bán hàng bàn bạc với chủ cửa hiệu. Chúng ta lắng nghe mà đầy kinh ngạc. Chúng ta đang bị đem ra mua bán. Lão già trả tiền rồi rời khỏi cửa hiệu, bước vào trong chiếc xe màu đen rất lớn đỗ ngoài cửa. Lão ló khuôn mặt tỏ rõ vẻ thiếu kiên nhẫn ra ngoài cửa xe. “Mang lại đây”. Lão bảo. Hai người đàn bà khênh chúng ta ra, từng người một, một cách rất cẩn thận và rồi họ luồn chúng ta, những cô dau trong váy cưới, qua cửa xe. Lão già đặt chúng ta vào lòng mình. Khi chiếc xe chuyển bánh, bàn tay run rẩy của lão bắt đầu sờ soạng dưới lớp váy của chúng ta, lão rờ rẫm mông chúng ta, đùi chúng ta, phần ở giữa đùi và phần ở giữa ngực của chúng ta. Lão cởi thắt lưng váy của chúng ta, vỗ lên chúng ta nhè nhẹ. Sự vuốt ve hối hả và đầy rạo rực của lão khiến chúng ta ngượng ngùng. “Thật là những cô dâu đã con mắt”. Lão nói. Và gã ra lệnh cho người tài xế tăng tốc độ. Con mắt của gã tài xế cũng hấp háy. Gã cũng đang nhìn ngắm chúng ta qua kính chiếu hậu: một người trong chúng ta, sau khi đã bị lão già mần, đã bị phơi ngực ra ngoài bộ váy, như thể một trái cây bị vọt ra và gã tài xế đã nhìn thấy nó, gã mê mẩn đến độ suýt đâm xe. Vì thế lão già chỉnh lại áo váy của chúng ta, lão làm việc đó một cách thật dịu dàng tựa hồ muốn bảo vệ chúng ta vậy.

Chúng ta dừng lại trước một lâu đài ở ngoại ô. Một bầy các lão già thượng lưu ra đón chúng ta trông chẳng khác nào những con chim cánh cụt hởn hở. Họ đem chúng ta vào một căn phòng lộng lẫy, đầy những gương và những ngọn đèn sáng trưng rồi ngồi quây thành vòng, từng người một, nâng niu ôm chúng ta vào lòng. Họ hôn lên tai, lên lưng chúng ta thật mềm, họ mơn trớn chúng ta và họ rên rỉ. Hành động ngọt ngào này kéo dài suốt mấy tiếng đồng hồ, tiếng rên của bọn họ tăng âm dần dần thành một tiếng rống. Cuối cùng họ vỗ vào người chúng ta, họ chuyền tay nhau tung chúng ta lên như thể chúng ta là những con búp bê và trong khi bị tung hứng liên tục như thế, váy của chúng ta tốc lên và họ săm soi nhìn chúng ta, tưởng rằng chính chúng ta cũng không hay biết gì, họ rót sâm banh cho chúng ta uống và sâm banh đổ tràn lên bầu ngực của chúng ta, thế rồi bọn họ giật phăng váy áo của chúng ta ra đồng thời xâu xé chúng ta, họ đè lên chúng ta nhưng rồi mỉm cười và nhục mạ chúng ta như thể từ khi sinh ra họ đã ghét cay ghét đắng chúng ta, họ đạp chúng ta vỡ toạc thành từng mảnh vụn, họ hành hạ chúng ta đến khi chúng ta vỡ tan tành, tay chúng ta, chân chúng ta, đầu chúng ta, mỗi thứ một nơi, tơi tả, rã rời. Mắt của cô ấy nhìn tôi chòng chọc và mắt của tôi cũng nhìn cô ấy với cái nhìn như thế. Một trong hai chúng tôi bật khóc nức nở.

 

Chuyển ngữ từ bản Anh văn “Brides by night” do Jennifer Gabrielle Edwards dịch,
đăng trên Michigan Quarterly Review, Spring Issue 1999, Vol XXXVIII, No.2., pp. 279-280.

 


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2021