thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Một chỗ và vài người

 

Một hành lang rộng vây sầu Phượng Liên. (Viên Linh)

Em tên chi? Dạ, Phượng Liên. Ồ, hay quá, Phượng Liên! Sao vậy anh? Không sao hết, chỉ rất hay mà thôi. Cái túi của anh… để em xách cho. Thôi để tôi xách, nó nặng lắm, một cái máy đánh chữ khổng lồ trong đó, rất nặng. Em xách được mà.

Em nghỉ hè rồi hả? Dạ, em về đây được một tuần lễ. Em học ngành công nghệ thông tin hả? Dạ. Học mấy năm mới xong? Dạ bốn năm. Em học được 3 năm rồi. Thế tại Mỹ Tho thì em ở trọ hả? Dạ. Có nhà bà con mà? Dạ. Hình như ở Mỹ Tho có gia đình cậu Út? Dạ. Cả cậu Ba nữa, mợ Bảy nữa. Dạ. Mà em chỉ hạp với cậu Bảy Hòa? ... Bởi vậy! Anh nói bởi vậy gì? À, bởi vì cậu Bảy Hòa làm ăn thường trực ở Sài Gòn, nên em không ở nhà cậu ấy ở Mỹ Tho làm gì nữa chứ gì! Không phải vậy. À, anh hiểu rồi, em thích ở một mình. Không phải vậy.

Anh mang theo cái máy đánh chữ làm chi cho nặng? À, tôi viết lách lăng nhăng ấy mà.

Sao anh không mua máy vi tính xách tay? Bởi vậy. Anh nói chi? Tôi đâu nói chi!… Tôi nói bởi vì không có tiền mua máy vi tính xách tay ấy mà. Em có. Có tiền hay có máy vi tính xách tay? Có máy vi tính xách tay… Em sẽ đưa anh xài. Anh và em hợp tác sản xuất nhe, anh viết tiểu thuyết phải không? Sao em biết? Cậu Bảy nói hả? Nhìn anh là em biết. Sao, anh cho em hợp tác nhe? Em có máy, anh có văn… Hợp tác với tôi là em lỗ to đấy, tôi viết bậy bạ không à, làm sao ra được những tác phẩm mà người đọc chờ đợi. Không phải vậy đâu… Mà một người đọc là đủ rồi. Chà, ý nghĩ của em dễ nể thật. Hổng phải, ý nghĩ của em dễ nể thiệt. Đúng. Cho nên em vui lòng chịu thiệt phải không? Dạ phải.

Ngồi quán là ngồi trên ghế gỗ
Mặt bàn thớ gỗ bày tỏ chi?
Ngồi cùng tĩnh vật im lìm nhớ
H và ngày tháng ruổi rong đi

Chào anh Ba! Ủa, sao biết tôi là anh Ba? Mà trúng không? Trúng. Còn cô là cô Tư? Dạ, em thứ sáu. Cô Sáu? Dạ. Anh Ba ở thành phố phải không?...Anh về đây thăm ai vậy? Không thăm ai hết. Ủa kỳ vậy?! Thế anh về liền thành phố hả? Đâu có về liền. Vậy anh mướn nhà trọ hả? Tôi ở nhà bà Tám. Nhà cô Phượng Liên hả? Đúng. Tôi là bạn cậu Bảy của cô Phương Liên. Hèn chi. Thế cậu Bảy Hòa có về đây không? Không. À em biết rồi. Cô Phượng Liên có nghỉ hè rồi hả anh Ba? Rồi, về đây cả tuần lễ, cô không gặp hả? Làm sao em gặp được. Cô Phượng Liên có bao giờ đi ra thị trấn. Quán của cô Sáu hay lắm. Anh Ba nói giỡn chớ, quán của em mà ra chi. Mấy cái bàn ghế gỗ hư cũ chưa thay được. Đừng thay, khi nào hư tôi sửa cho. Bàn ghế gỗ mới là đẹp, chớ có thay ba cái đồ nhựa. Anh Ba lại nói giỡn nữa, bộ anh biết làm mộc hả? Biết chứ, từ hồi còn nhỏ. Tôi ở với chú tôi, vua đồ gỗ, mở tiệm đóng quan tài xịn nhất Sài Gòn hồi đó. Thiệt không anh Ba? Sao lại không! Cô Sáu hồi đó chưa sinh ra đời. Có thể ba cô biết, nếu ba cô có về Sài Gòn. Tiệm quan tài TÔBIA, ở đường Hai Bà Trưng, quận 3, Sài Gòn, nổi tiếng khắp miền Nam Việt Nam Cộng Hòa. Dạ. Mà ngộ lắm anh Ba, có lần cô Phượng Liên đi ngang quán của em, từ năm rồi lận, có vô uống chai Coca Cola, khen quán em, nói quán em là duy nhứt xài bàn ghế gỗ ở thị trấn. Vậy hả? Dạ. Kỳ lạ quá, làm như anh Ba là anh em ruột thịt với cô Phượng Liên, tánh tình khó hiểu…

Mais, désespérément… (Thanh Tâm Tuyền)

Anh Ba là khách từ thành phố tới, tui chưa có dịp làm quen... Tui mời anh Ba uống với tui mấy chai bia. Cám ơn anh, tôi không uống bia buổi sáng sớm. Nhằm nhò chi ba chuyện lẻ tẻ.

Cô ngộ thiệt đó. Tui mời ảnh uống làm quen chớ. Bộ cô tính độc quyền ảnh hả? Đừng nói tầm bậy.

Cô Sáu uống phụ tôi một nửa, tôi uống không hết đâu. Anh Ba lịch sự nói vậy, chớ có chi mà không uống hết.

Đúng rồi, tui nhà quê đâu biết lịch sự, ê-lê-găng với phụ nữ... Cô bật hộp quẹt Díp- pô hoài, mất công anh Ba lịch sự lại tặng luôn cho cô đó.

Anh về chơi hả? Tôi ở chơi. Ở đây có cái quái gì mà anh ở chơi?... Mà anh tính ở chơi ở xứ khỉ ho cò gáy này bao lâu? Tôi không biết. Ủa sao kỳ vậy, mình ở chơi bao lâu mà cũng không biết, vậy thì ai biết cho đặng?...

Ông này ngộ thiệt đa! Ảnh ở chơi bao lâu là quyền của ảnh chớ. Cô nói đúng đó, anh Ba ở chơi bao lâu là quyền của anh Ba. Dạ!… tui biết chớ! Nhưng tui cũng phải biết người lạ tới đây làm gì, đó là quyền của tui! Nhà nước cho phép tui có cái quyền đó.

Anh Ba có thể cho tui biết, anh ở đây làm gì không? Tôi ở chơi, thăm gia đình người bạn, nhà bà Tám. Bạn anh Ba có phải là ông Bảy Hòa? Đúng vậy. A ha, ngộ thiệt! Theo tui nắm tình hình, thì ông Bảy Hòa không có ở đây. Vậy anh Ba ở đó bao lâu, sau khi thăm hỏi bà cụ già tám mươi tuổi, nằm tại chỗ không nhúc nhích? Đấy là việc riêng của tôi. A, có thể! Và có thể anh Ba về để an ủi mối sầu của người đẹp Phượng Liên?

... Anh Ba trả lời tui chớ! Hay anh Ba đòi tui xuất trình giấy tờ của người làm phận sự?

Cánh tay nào với nỗi hoài
Phượng Liên sầu đã ra ngoài hành lang

 

Sài Gòn, 20-8-2004

Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2021