thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Người đi tìm bóng tối

 

thương tặng anh Tuấn

 

Tôi bị chứng mất ngủ mãn tính. Chẳng biết từ lúc nào, có lẽ từ ngày nàng đi qua sông và không bao giờ về nữa. Tôi nhớ hôm ấy tôi ngồi ở cầu tàu nhìn theo bóng nàng trên mũi tàu đang xa dần. Bỗng nhiên chiếc tàu chao nghiêng làm ánh mặt trời phản chiếu vào miếng kim loại bên thân tàu rọi thẳng vào mắt tôi. Ánh sáng chói chang ấy như xuyên thẳng vào óc tôi, và từ ấy, tôi bắt đầu sợ ánh sáng.

Tôi không ngủ được khi còn có ánh sáng xung quanh. Tôi chờ đêm đến với nỗi khắc khoải của một người thèm được một giấc ngủ tử tế. Khi hoàng hôn buông xuống ở bên thềm và ánh ráng đỏ cuối cùng đã tắt, tôi hít thở sâu hơn và cảm thấy hân hoan khi giờ ngủ đang nhích gần lại.

Nhưng tôi luôn cảm thấy thất vọng khi tôi thật sự cần được ngủ. Ánh sáng từ khắp mọi nơi như dồn về, tụ lại quanh tôi, nhảy nhót múa may làm tôi hoa mắt. Tôi không thể ngủ được. Tôi cần tìm một nơi hoàn toàn tối. Chỉ có bóng tối tĩnh lặng mới trả cho tôi giấc ngủ yên bình mà từ lâu lắm rồi, tôi không được hưởng.

Đêm. Tôi đi lang thang ra phố. Ánh sáng khắp mọi nơi làm tôi nhức mắt. Tôi cố vắt óc nghĩ ra nơi nào có thể cho tôi bóng tối trọn vẹn. Tôi chui xuống gầm cầu. Nơi ấy tối thật, nhưng chốc chốc có xe chạy qua và ánh sáng vẫn luồn vào được. Trăn trở mãi, tôi đành gác lại giấc mộng được đánh một giấc ngon lành.

Ngày. Ánh sáng mặt trời như tra tấn, hành hạ tôi. Một ngày sao dài quá, mùa nào cũng thế, từ lúc mặt trời lên đến lúc mặt trời lặn như dài gấp năm lần ban đêm. Có lẽ tôi không biết làm toán, tôi quên cách tính giờ, tôi quên làm phép chia và tính phân số, nhưng quả thật cái tỷ lệ ngày và đêm tôi ước chừng như thế.

Tôi lại đi tìm bóng tối.

Đêm. Tôi xuống biển. Mặt biển êm ả, phẳng lặng. Từng lớp sóng nhẹ nhàng xô lên cát như chiếc lưỡi mềm của con chó nhỏ liếm lên tay tôi ngày còn bé. Bóng tối phủ đầy bờ biển nhưng ánh sáng vẫn chập chờn xung quanh. Ánh sáng của hàng trăm tàu đánh cá xa xa như có đôi cánh tới tấp bay đến tôi, vây lấy tôi. Tôi nằm sấp, úp mặt vào đôi tay. Ánh sáng lẻn vào kẽ tay tôi, thúc vào mí mắt tôi. Tôi chịu, không thể ngủ được. Tôi ước sao tôi có thể thở dưới nước. Tôi có thể trầm mình vào làn nước đen thẫm kia và làm một giấc ngon lành. Tôi ghen với loài cá được ngủ dưới nước trong bóng tối êm ả. Nhưng tôi nghĩ lại. Chưa chắc dưới ấy hoàn toàn tối. Tôi nhớ tôi từng đọc được đâu đó rằng dưới đáy biển đêm có nhiều loài sứa, san hô và ngay cả cá có khả năng phát sáng. Tôi thôi không ghen với cá nhưng tôi lại phải đi tìm chỗ khác.

Ngày. Tôi đi lại, làm việc, cố không để ánh sáng quấy nhiễu tôi. Tôi xin làm việc ở tầng sâu nhất dưới lòng đất. Tôi rời nhà trước bình minh và rời sở sau hoàng hôn. Tôi không xem truyền hình, không đi xem phim, tôi hạn chế tối đa những lúc cần dùng đến máy vi tính. Tôi tập nhuần nhuyễn cách đi lại, sinh hoạt trong nhà không bật đèn. Ánh sáng từ nhà hàng xóm hắt qua, ánh sáng đèn đường, ánh sáng từ những đồ điện trong nhà tỏa rực như ban ngày đủ để tôi thấy đường đi lại. Đôi lúc, tôi thèm đọc sách nhưng nghĩ đến ánh sáng chói chang của ngọn đèn, tôi đành gác lại.

Tôi vẫn đi tìm bóng tối.

Đêm. Tôi lái xe hàng mấy giờ đồng hồ đi vào rừng. Xa thành phố, tôi nghĩ ánh sáng sẽ đầu hàng, không chạy theo tôi. Tôi nghĩ tôi sẽ tìm được lùm cây rậm rạp nào đó, tôi sẽ giấu mình vào những tàng cây tối đen và đánh một giấc ngon lành. Nhưng tôi quên mất trong rừng có biết bao nhiêu thứ phát sáng. Lũ đom đóm nhảy múa lượn lờ từ đàng xa nhưng ánh sáng của chúng cũng nhảy bổ đến tôi, đắc thắng tóm lấy tôi mà hành hạ. Tôi cuống cuồng tháo chạy tìm chỗ ẩn nấp. Tôi chui rúc vào các lùm cây, bụi cỏ, chúng vẫn bám riết lấy tôi không rời. Cuối cùng, tôi tìm được một cây đại thụ có cái hốc rỗng vừa đủ thò đầu vào. Tôi đứng giấu đầu vào hốc cây ấy được một chốc, lòng khấp khởi mừng thầm và nghĩ bụng “mình có thể ngủ đứng được đêm nay”. Nhưng giấc ngủ chưa kịp đến với tôi thì mắt tôi đã quen với bóng tối, hay đúng hơn là ánh sáng phát ra từ trong những vệt lân tinh bé xíu mờ mờ từ thân gỗ mục. Tôi mệt mỏi và thất vọng phát khóc. Chả lẽ tôi đã cất công bao nhiêu giờ đồng hồ đi đến chỗ này để lại trở về mà không được ngủ tí nào ư?

Tôi thất thểu lên xe trở về. Tôi lái xe như kẻ mộng du. Có lúc giấc ngủ chơi trò trốn tìm với tôi và một vài lần tôi có cảm giác tôi lái xe hướng ngược chiều. Ánh sáng lại nhảy nhót quanh tôi, đùa cợt, chế giễu tôi nhưng tôi không còn sức mà giận chúng nữa. Tôi chấp nhận làm kẻ thua cuộc, chỉ tiếc là chúng không phải là người để nghe tôi tôn vinh chúng là kẻ chiến thắng.

Ngày. Tôi vật vờ như kẻ trôi sông vừa được vớt dậy. Tôi cố làm việc, cố ăn uống nhưng giác quan tôi cùn mằn không cho tôi hay mùi vị, âm thanh, hình thể của thế giới xung quanh. Chẳng hiểu sao tôi vẫn tiếp tục làm việc được và biết đường về nhà mỗi ngày. Tôi nhớ có lần tôi đọc được ở đâu đó rằng bộ óc con người có khả năng đặc biệt ghi nhớ những thói quen và tay nghề, và khi cần, có thể biến chúng thành bản năng để sinh tồn mà không cần đến sự minh mẫn để điều khiển. Tuy nhiên, tôi biết tôi không thể kéo dài tình trạng như vậy lâu dài và tôi phải tìm được bóng tối để ngủ bù. Chỉ có giấc ngủ mới trả lại cho tôi con người mà tôi đã từng biết trước đây.

Tôi xin nghỉ phép và chuẩn bị hành lý lên đường. Tôi mới nghĩ ra một nơi hoàn toàn tối và điều này mang đến cho tôi biết bao hy vọng. Tôi đón máy bay rồi xe buýt và cuối cùng cuốc bộ. Tôi đi vào lòng sa mạc. Cái nắng chói chang thiêu đốt của sa mạc còn kinh khủng gấp trăm lần cái nắng hàng ngày tôi thấy ở thành phố, cộng với cái nóng như trong chảo rang làm tôi mấy lần suýt ngất. Nhưng tôi cố gượng dậy. Tôi dồn hết sinh lực và ý chí để đến được nơi ấy. Tôi biết tất cả những khó khổ tôi phải trải qua là cái thử thách của bóng tối mà nếu tôi vượt qua được, bóng tối sẽ ban thưởng cho tôi giấc ngủ mà tôi hằng khát khao mong chờ. Hàng trăm lần tôi tự bảo mình “tôi sẽ làm được”, và cuối cùng, ý chí của tôi đã thắng.

Tôi đến được trung tâm sa mạc vừa lúc mặt trời lặn. Tôi run rẩy quỳ xuống mặt cát nóng bỏng, úp mặt vào đôi tay. Tôi thấy nước mắt mình ướt đẫm lòng bàn tay. Thân thể tôi như cạn kiệt nhưng tim tôi ca hát vì hạnh phúc. Đêm nay, tại nơi đây, tôi sẽ tìm lại được bóng tối quý báu và nó sẽ dâng tặng tôi một giấc ngủ dài, thật dài, để ngày mai tôi lại thức giấc trở thành tôi: người trọn vẹn.

Tôi ăn uống vội vàng thức ăn mang theo, vội vã như lần đầu tôi chờ đến chốn hẹn hò với người yêu thuở ấy. Những ánh ráng vàng, ráng đỏ như như cố tình lần lữa không rời chân trời và hoàng hôn lười lĩnh rề rà kéo dài thời gian chuẩn bị trước khi chịu đến. Hàng trăm lần tôi nhìn vào đồng hồ: hàng trăm lần tôi nôn nóng và thất vọng nhìn thấy kim đồng hồ như cố tình nhích thật chậm. Tôi có cảm giác như mọi thứ xung quanh tôi đều hợp lực lại kéo dài thêm thử thách để nâng cao hơn giá trị của bóng tối. Tôi ước sao chúng đều là người để tôi mở lòng ra, kể cho chúng nỗi khắc khoải trong tôi từ ngày bóng tối rời xa, lẩn trốn, để ánh sáng mặc sức hành hạ tôi. Tôi ước sao chúng có thể hiểu được lời tôi than van, ánh mắt tôi khẩn cầu, rằng không cần chúng phải làm khó, tôi cũng quý bóng tối đến dường nào.

Hoàng hôn cuối cùng cũng buông xuống nhưng bóng tối vẫn chưa đến. Tôi cố ghìm lòng chờ đợi nhưng nỗi khắc khoải và xúc cảm làm tôi như nghẹt thở. Cuối cùng, tôi quyết định nằm xuống mặt cát nghỉ ngơi lấy sức và nhắm mắt chờ đợi. Tôi mường tượng đến giây phút thiêng liêng khi tôi mở mắt và tìm thấy bóng tối nhung lụa đã phủ xuống quanh tôi. Tôi thấy người run lên vì nỗi khát khao mong chờ và ý nghĩ cuối cùng tôi sắp tìm lại được bóng tối sau bao nhiêu trắc trở và chờ đợi.

Thời gian trôi qua như hàng thế kỷ trước khi tôi quyết định mở mắt. Tôi như nghẹt thở khi nhìn thấy bầu trời đầy nghịt những sao. Hàng trăm, không, hàng vạn, hay hàng triệu vì sao lấp lánh tỏa sáng. Chúng chen chúc, kèn cựa nhau nghẹt kín bầu trời. Tôi nhìn mọi phía, đến tận chân trời: không một khe nhỏ nào của nền trời mà không có sao. Bầu trời như nặng trĩu với sức nặng của trăm nghìn vì sao và tôi cảm giác như chúng gần lại đến mức tôi có thể với tay lấy. Tôi đứng dậy dụi mắt: ánh sáng rực rỡ của những vì sao thắp sáng sa mạc như ban ngày đến mức mặt cát cũng như tỏa sáng. Tôi hít sâu khí trời đêm và cảm thấy như mình lạc vào một thế giới khác, như thể tôi đang bay trong không gian. Tôi cảm thấy thân thể mình như tan ra, hoà làm một với thiên nhiên, và lần đầu tiên sau bao nhiêu năm tháng sống trong mớ xúc giác mù mờ, tôi thấy giác quan mình sắc bén và đầu óc minh mẫn. Tôi ngước mặt đón lấy ánh sao và lặng người choáng ngợp với điều kỳ diệu hiếm hoi này cho đến khi tôi bừng tỉnh nhớ lại mục đích của chuyến đi vào sa mạc: tôi đang đi tìm bóng tối.

Tim tôi nhói đau và nỗi thất vọng làm tôi như nghẹt thở khi nhận ra bóng tối không có ở nơi này. Tôi như ngã quỵ trước sự thật phũ phàng rằng nơi đây, dù xa rời sự sống của con người, ánh sáng vẫn ngự trị, và chúng vẫn là kẻ toàn thắng, trong khi tôi khờ khạo tưởng mình có thể qua mặt được chúng. Cái mệt nhọc của thân thể lẫn nỗi tuyệt vọng làm tôi ngã gục. Tôi nằm sấp, úp mặt vào nền cát và thấy đầu óc, thân thể mình như tê dại. Và tôi nằm như thế, không còn khả năng suy nghĩ, không còn sức lực để gượng dậy cho đến lúc ánh bình minh hửng lên ở chân trời.

Có lẽ ở một nơi nào đó sâu trong tiềm thức, ý chí tôi vẫn còn ngắc ngoải. Nó lên tiếng thúc giục tôi phải gượng dậy, phải lên đường trở về nhà trước khi tôi một mình bỏ xác ở nơi này. Nó cố sức vực tôi dậy, lôi kéo tay chân tôi cử động, xô đẩy tôi lên đường, và lần đầu tiên trong đời tôi nhận ra rằng nó mạnh hơn cái phần “người” trong tôi. Cái phần ấy đã chết từ đêm qua, đã ngã gục giữa sa mạc vì thất bại và tuyệt vọng. Và bằng cách nào, tôi không rõ, nó mang tôi về đến tận nhà cho đến lúc tôi ngã dụi vào giường, cả thân thể lẫn đầu óc như làm bằng hàng nghìn mảnh nhỏ ghép lại đang lung lay sắp sửa bật tung ra.

Tôi nằm như một thứ thực vật không biết bao lâu cho đến khi gom lại chút sức lực và tỉnh táo. Điều đầu tiên tôi nghĩ đến vẫn là điều tôi chưa tìm được: bóng tối. “Thế là hết!” tôi nghĩ. “Chẳng còn một nơi nào nữa trên trái đất này tôi có thể tìm lại được bóng tối. Bóng tối đã thật sự vĩnh viễn bỏ rơi tôi và tôi sẽ phải chịu chết dần mòn như thế này vì thiếu ngủ. Có lẽ đây là hình phạt cho tôi ngày trước đã vung vãi, xem thường những bóng đêm hiền lành và quay lưng lại bóng tối êm dịu để tìm đến ánh sáng hào nhoáng”. Tôi nằm vùi mặt xuống giường, ý nghĩ ấy cứ lập đi lập lại trong đầu như một chiếc máy đĩa hỏng mà tôi không thể dừng lại được.

Và một lần nữa ý chí không để cho tôi yên. Nó lên tiếng khiển trách tôi, chê cười tôi yếu đuối, hèn nhát. Tôi làm ngơ, tôi quá buồn chán chẳng thèm nghe. Nó bèn thay đổi chiến lược, mắng nhiếc tôi thậm tệ, nhưng tôi cũng không màng. Cuối cùng, nó đổi chước, nó khích bác, chế giễu tôi làm tôi nổi nóng. Tôi nhảy xuống giường, tôi quyết phải tìm cho được bóng tối. Tôi sẽ không đi đâu hết, tôi sẽ tìm được nó tại đây, ngay nhà tôi.

Đêm xuống, tôi đóng tất cả cửa, kéo rèm, tắt hết các vật dụng trong nhà rồi chui xuống gầm giường. Bóng tối lẩn quất đâu đây nhưng nó vẫn bị cái bóng của ánh sáng xua đi. Ánh sáng ngoan cố phản chiếu và toả ra từ các đồ dùng trong phòng, từ bàn ghế, trần nhà, bốn bức tường, ngay cả chăn màn trên giường tôi cũng trắng mờ mờ. Tôi nghĩ ra một cách: hôm sau, tôi thuê người sơn đen hết tất cả đồ dùng trong phòng ngủ, tất cả đều màu đen. Tôi sắm sửa cả chăn, màn, vải trải giường, bọc gối… cũng tuyền đen. Tôi hớn hở nghĩ thầm chỉ một hai hôm nữa thôi, khi phòng ngủ tôi đã được chuẩn bị xong, tôi có thể vào đấy ngủ một giấc cho thoả.

Khi phòng ngủ tôi đã sẵn sàng, tôi nôn nóng chờ đêm xuống. Tôi thật tự tin lần này ánh sáng sẽ thua cuộc. Đêm xuống, tôi quên cả ăn, chỉ chờ đến lúc màn đêm thật sự phủ dày bốn bề là tôi vội vã vào phòng, gài chặt cửa. Tôi khoan khoái chui vào giường, trùm chăn lên người. Bóng tối đến thật gần, tôi có cảm giác tôi có thể với tay ra là sờ được. Nhưng tôi không thể tin được: ánh sáng vẫn lẻn được vào phòng qua những khe cửa và lỗ thông hơi bé xíu tuốt trên cao. Tôi nổi nóng thật sự. Tôi thấy đầu mình nóng lên, tôi có thể là kẻ sát nhân nếu ánh sáng là người và tôi tóm được nó. Tôi điên tiết thấy nó lởn vởn ngay trên mặt mũi, tay chân tôi: ngay cả da tôi cũng sáng mờ mờ. Tôi bực tức tung chăn ra ngoài. Tôi đi lại suốt đêm ngoài vườn, cố nghĩ cách nào tôi có thể khoá ánh sáng bên ngoài - vĩnh viễn. Chỉ có cách đó tôi mới tìm lại được bóng tối gần gũi, trọn vẹn.

Cuối cùng, tôi nghĩ ra một cách. Tôi đi thuê người làm một chiếc rương gỗ loại bản lề chìm đặc biệt, nắp trùm ra ngoài, kín bưng, ánh sáng sẽ không cách nào luồn vào. Xong, tôi mang về sơn đen cả trong lẫn ngoài. Tôi đặt vào đấy một chiếc đệm nhỏ, gối, chăn, tất cả đều màu đen. Rồi tôi hì hục đào một lỗ dài, sâu, tận ngoài góc vườn rồi đặt chiếc rương xuống. Tôi phủi tay khoan khoái: miệng rương sâu hẳn xuống, cách mặt đất cả thước tây, chẳng có cách nào ánh sáng đi theo tôi lần này.

Tôi vào nhà tắm rửa, ăn uống no nê, chuẩn bị cho một giấc ngủ dài. Tôi nóng lòng chờ đêm về như chú rể chờ đêm tân hôn để được thoả lòng ôm ấp người yêu trinh nguyên, cao quý. Cuối cùng, đêm cũng đến. Tôi trang trọng thay vào bộ đồ đen, mang găng đen, vớ đen, và cẩn thận bôi đen toàn thể mặt mũi, hai tai và cả sau gáy. Tôi cương quyết lần này không để một sơ hở nào cho ánh sáng có cơ hội phá hỏng dự tính của tôi nữa.

Khi những ngọn đèn nhà hàng xóm lần lượt tắt hết và bốn bề hoàn toàn yên ắng, tôi nhẹ nhàng mở cửa ra vườn. Những vì sao mờ mờ trên cao như vẫy chào và gửi đến tôi lời chúc mừng thân ái. Tôi tìm đến góc vườn, nhẹ nhàng hạ mình xuống chiếc rương và run rẩy đóng nắp lại. Tôi nhắm mắt, ghìm hơi thở. Người tôi run lên vì xúc động và mong chờ. Tôi không dám mở mắt ngay, tôi muốn kéo dài giây phút thiêng liêng này trước khi được ôm lấy bóng tối trong tay lần nữa. Khi tôi đã nén được cơn xúc động và khẽ khàng mở mắt: bóng tối đã về bên tôi từ lúc nào và đang cúi xuống bên tôi chờ đợi. Tôi dang tay ghì chặt bóng tối vào lòng, bóng tối ôm choàng lấy tôi, âu yếm vuốt ve tôi. Tôi thấy tôi như tan ra trong nỗi vui sướng vô biên và những giọt lệ hạnh phúc dâng tràn khoé mắt. Bóng tối dịu dàng phủ giấc ngủ lên tôi và tôi lịm đi trong niềm hạnh phúc được tìm lại chính mình ngày trước. Và như thế, tôi chìm dần vào giấc ngủ tôi hằng mong chờ giấc ngủ êm đềm, mãi mãi.

 
Adelaide, 25/8/2004.

Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2021