thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Nhớ thương từ một nơi khác

 

… Have I told you lately that I love you…

 

1. Đó là nơi bình yên nhất mà tôi, và tôi nghĩ cả bạn nữa, từng biết đến.

Bạn sẽ chẳng phải lo lắng gì cả khi ở nơi đó. Có chăng bạn chỉ lo lắng vì việc mình đã không lo lắng gì cả. Ở nơi đó, người ốm có thở phà hơi bệnh nóng vào mặt bạn hàng tỉ con virus cúm gia cầm thì bạn cũng chỉ cười xoà rồi thở phà hơi thở ấm áp đáp trả lại vào mặt người đó vui vẻ và thân thiện chứ chẳng việc gì bạn phải hốt hoảng bật người lùi ngược ra sau.

 

2. Rồi một ngày. Không thể tin được. Một thảm hoạ đã xảy ra ở nơi bình yên đấy.

Nó đã biến mất. Bất ngờ thật.

Tất cả diễn ra chỉ trong khoảng thời gian cực nhỏ, dài nhất cũng chỉ bằng cái nháy mắt của một người chớp mắt nhanh nhất thế giới: mặt đất nứt dần ra, rung chuyển, tạo thành một lỗ đen tôi, mong là vậy, đã hút tất cả vào kể cả bầu trời, kể cả các hành tinh khác, nếu tôi không nhầm, rồi mặt đất khép lại yên lặng và bằng phẳng, chẳng còn chút nào lồi lõm của sự sống, như chưa từng có gì, chưa từng có gì kể cả sự bình yên.

Tôi chưa kịp trả lời câu hỏi tại sao mình đã lo lắng vì đã không lo lắng gì khi ở nơi bình yên đấy, người yêu bạn chưa kịp nghĩ xem người mình đã nhớ tới trong khoảnh khắc quan trọng ấy là ai, bạn chưa kịp nhớ câu nói của người ngồi câu cá trong cái ao cạnh nhà thương điên: mặt đất có hai mặt bằng mặt nước nhưng không nhiều bằng mặt người, thì thảm hoạ đã kết thúc.

 

3. Đã chẳng ai được chuẩn bị trước với thảm hoạ. Dù thật ra thảm hoạ ấy đã từng có một vài biểu hiện trước đó. Nhưng ai lại tin rằng, một hòn đất lở ra từ bờ sông, một kẽ nứt nhỏ trên mặt đất lớn lắm cũng chỉ bằng hình que tăm như của một đứa bé nghịch ngợm nào tập viết chữ dùng que vạch ra, lại có thể là khởi đầu của thảm hoạ. Đó là những tiểu tiết rất tiểu tiết. Không ai muốn bị coi là nhỏ mọn để dè chừng chúng.

Và những biểu hiện rất nhỏ bé dự báo thảm hoạ ấy, khi ở một nơi bình yên nhất — ít ra là đối với tôi, người ta càng coi như không có gì, coi như không đáng kể, không cần phải quan tâm tới.

 

4. Vì vậy, cùng với việc thảm hoạ chỉ diễn ra trong thời gian quá nhỏ:

- [và dù thế nào đi chăng nữa,] đối với tôi, đó vẫn là nơi bình yên nhất mà tôi từng biết đến.

- Đối với người khác, họ đã nghĩ chẳng có chuyện gì xảy ra. Tôi đồ là vậy.

- Còn đối với bạn? Đã lâu rồi tôi chẳng thấy bạn ra ngồi với tôi bên bờ ao nhỉ.

 

XX0804

Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2021