thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Tin nhắn khẩn cấp

 

Không thể thoát. Tôi vẫn tin như thế khi cái bẫy đã giăng ra. Chiếc lá sẽ rơi trong chiều nay không bởi một cơn gió nào. Cô gái sẽ đến và nói thưa anh, em đầu hàng. Cũng như chiếc lá, cô sẽ buông mình xuống trong chính nỗi niềm của mình. Người đàn ông trong phim đưa khẩu súng lên ngang tầm mắt. Bùm. Anh nhớ em. Tại sao em không nói tận đáy lòng những điều em muốn? Thập diện mai phục chẳng là cái đinh gì. Sáng nay, tôi đã nhắn một tin rất buồn. Con ma đã chết. Nhưng cô gái vẫn sợ, cô nói em sẽ dừng lại ở phía bên kia ngã ba. Nơi có mùi thông khô và hai nấm mồ quạnh quẽ. Trước khi buổi chiều đến, mặt trời nghễnh ngãng lội qua sông. Cả lòng sông bừng sáng nhưng ông lái đò mù bảo chỉ có tao mới biết thế nào là hư ảo. Chúng mày cứ tắm cho sạch sẽ. Đừng bận tâm có một hay nhiều dòng sông. Cô gái nói với ông lái đò mù, cháu không dám tắm đâu. Thằng mõ đã rêu rao khắp nơi rằng sông có Hà Bá. Người đàn ông trong phim phóng lưỡi đao lên trời. Mây chảy máu. Tôi nói điềm bất tường đã xảy đến cho những linh hồn hãi sợ, nhưng con đường ngập nước sẽ che giấu những bước chân mòn mỏi. Em không đến để chết, cô gái nói. Tôi bảo không có sự sống nào mà không bắt đầu từ sự chết. Ông lái đò mù khua mái chèo dưới nước. Chúng mày không tắm thì chẳng bao giờ biết thế nào là sống chết. Con thuồng luồng đã bơi qua các đại dương và đang nấp dưới gốc cây bần. Tôi lại nhắn một tin khẩn cấp. Anh chết. Cô gái bước qua ngã ba, mùi thông khô làm cho cô nhức đầu. Những nấm mồ đùn cao lên để nhìn. Buổi chiều xuống mang theo nỗi buồn của đất hôi. Cô gái nói em thích ngửi mùi anh. Nhưng tôi đã là cái xác thối. Người đàn ông trong phim hôn cô gái trong lúc con thuyền trôi trên sông. Ông lái đò mù nói chúng mày đừng nghĩ có cái gì vĩnh cửu. Đúng lúc ấy con thuồng luồng phóng mình lên, nó nhìn thấy nụ hôn của con người và quay đi. Không một ai sau này còn nhìn thấy nó. Ông lái đò mù bảo huyền thoại là sự thật được kể bởi những kẻ mất trí nhớ. Thế rồi một ngày qua đi. Tôi rất buồn. Quán cà phê tôi ngồi với những người lạ. Ông lái đò mù cũng bỏ dòng sông về thành phố chạy xe ôm. Những người đàn ông muốn tìm gái giá rẻ đến tìm ông. Phù du hay vĩnh cửu đều không có nghĩa gì. Cô gái nói anh hãy quên đi nhé. Chúc anh hạnh phúc. Cái chết là sự toàn mãn, và tôi tận hưởng cái chết của mình. Những lớp bụi lần lượt phủ lên tôi trong lúc cô gái soạn những tin nhắn mới. Hãy nhìn em như một người lạ. Quán cà phê vẫn có những người lạ. Người ta nhìn nhau và xếp hạng bảng ưu tiên vào toilette. Tôi vật vờ xuống hầm gọi một chai bia và rao bán ý tưởng cho người muốn tìm thấy kẻ khác. Hai năm ăn trưa với mỗi một đơn đặt hàng. Người đàn bà nói: Ngày ba bữa và khuyến mãi thêm một đoạn cải lương tự chọn trong năm năm. Thế thì tôi sẽ chết trước trong vòng ba tháng. Người đàn bà nói anh sẽ hối tiếc vì câu nói ấy. Không một tình yêu thật sự nào mà không cải lương vọng cổ. Những con kiến đi tìm mùi cá ươn. Em không muốn lừa dối anh, cũng như anh đừng lừa dối em. Cả cái chết cũng bị lừa dối, ông già mù nói. Ông dẫn tôi đến quán cà phê bên kia sông. Cô tiếp viên ngồi trên đùi hỏi anh mới đến lần đầu phải không? Không, anh đến lần cuối. Tại sao? Vì anh đã chết. Cô gái ngửi nách tôi. Mùi thuốc lá nồng nặc. Đừng làm em khó xử. Cô tiếp viên đứng dậy đón một người khách mới. Tôi trả tiền rồi rời quán. Ông già mù nói nếu cậu cần giải quyết, tôi sẽ dẫn cậu đến chỗ khác. Tôi chẳng có chuyện gì cần giải quyết ngoài cái thời gian thừa thãi này. Tôi không nghĩ rằng cậu không có vấn đề, cứ đi theo tôi. Ông già mù đưa tôi ra ngoại thành. Cậu uống rượu nhé, ở đây rất có không khí. Ở đâu mà chẳng có không khí. Cậu cứ tin tôi. Người đàn ông trung niên chơi guitar với một dĩa mồi. Người đàn bà hát với một ly bia. Giọng hát của quá khứ. Tôi nói tôi đi tìm tương lai. Người đàn ông trung niên bảo cứ vô một ly thì sẽ thấy tương lai. Tôi vô một ly. Tương lai của tôi hiện ra. Quá khứ biến mất. Cô gái còn rất trẻ, cô nói họ là bố mẹ của em đấy. Bình thường em vẫn nấu bếp, nhưng với những người khó tính như anh, em phải tiếp mới giữ được khách. Em làm gì để giữ anh? Làm gì thì anh biết chứ sao em biết. Ông già mù nói chân lý bao giờ cũng đơn giản. Thế thì hiểu rồi. Tôi nhắn tin cuối cùng: Hãy về với anh.

 

(9.10.2004)

Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2021