thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Tang lễ
(Hoàng Ngọc-Tuấn dịch)

 

Một con chuồn chuồn bẹp dí nằm trên bậc thềm nhà quàn, trong bóng mát của một cây sơn mộc khúc khuỷu. Cách đó vài gang tay là một đôi giày cánh én bên dưới hai ống quần len thô đậm màu. Chúng phù hợp với chiếc áo khoác và giọng nói trầm chậm chạp: "Chắc trời sắp mưa."

Đó là cha tôi, ông đang dự đám tang của tôi.

Xa hơn nữa là đôi giày cổ thấp, kín mũi, bằng da thuộc màu tối có đế nhựa màu than. Mẹ tôi nâng lên một chiếc cốc bằng xốp. Thay vì tiếng hớp thức uống nóng xì xụp, tôi nghe mẹ thổn thức rất khẽ.

Những con nhồng xanh kêu quang quác lúc đậu xuống đám cỏ gần bậc thềm, làm bầy chim sẻ hoảng sợ bay đi. Con chuồn chuồn nằm ngửa bụng. Dưới lưng nó dính đầy cát, như mặc bộ giáp trụ.

Tôi tự hỏi con chuồn chuồn vì sao lại rơi xuống chỗ này, cái gì đã làm nó bẹp dí, phải chăng nó đang còn sống lúc cái gì đè nghiến lên nó.

*

Ba thằng nhóc mang giày Hushpuppies và ống quần nhàu nát bước ra khỏi nhà quàn, nói xầm xì. Một thằng ho húng hắng. Nó cất giọng khàn khàn. "Thấy chưa? Nó kìa." Nó cúi xuống, chỉ vào con chuồn chuồn.

Chúng xúm quanh con chuồn chuồn, và thằng ho húng hắng đưa bàn tay xanh tái lật con chuồn chuồn lên. Thằng nhỏ nhất hỏi, giọng chả chớt của một đứa bé. "Có thật không?"

Tôi không nhớ ba thằng nhóc này là con nhà nào, nhưng tôi đoán một trong những bà mẹ của chúng là người bước ra khỏi nhà quàn, chân mang vớ dài màu nâu nhạt và đôi ủng đen ống thấp.

"Vào trong ngay," bà ấy nói, "và rửa tay đi."

Với một vũ điệu của những gót giày thô kệch và những ống quần vải sợ tổng hợp, mấy thằng nhóc vội vã chạy vào trong. Chiếc ủng của bà mẹ trẻ khẽ quét vào con chuồn chuồn, hất nó văng xuống lớp gỗ vụn dưới gốc cây sơn mộc.

*

Những bóng đen bò lúc nhúc qua đám cỏ. Bầy kiến đã tìm thấy con chuồn chuồn. Chúng xúm vào cái xác tươi cứng của nó, sục sạo trong những phần mềm mại rồi xếp thành hàng dài để chuyển những mảnh thơm ngon nhất về tổ.

Đôi giày Hushpuppies lớn nhất ngần ngừ nơi cửa ra vào. Hai đôi giày kia đến phía sau nó. "Kìa," nó thầm thì.

Chúng bước lạo xạo trên lớp gỗ vụn, rồi thằng cao nhất nắm đuôi con chuồn chuồn nhấc lên. Tôi ước ao ngửi được hơi thở mùi bạc hà nóng hổi của nó khi nó thổi vào những con kiến đen xuyên qua không khí mát lạnh.

Thằng nhóc đặt con chuồn chuồn vào một hộp nhỏ đựng giấy lau tay. Đôi cánh con chuồn chuồn thò ra khỏi thành hộp. Bằng những ngón tay bị gặm móng, thằng nhóc xếp đôi cánh sát vào thân con chuồn chuồn và đắp một miếng giấy lau tay màu trái đào lên nó.

"Bây giờ," thằng nhóc vừa nói vừa bước sải qua lớp gỗ vụn, "hãy đi theo tao."

*

Tôi đang trỗi dậy dưới những giọt mưa đầu tiên trong lúc những người đi đám tang đang bước xuống những bậc thềm. Mẹ tôi khóc, cha tôi ôm lấy cánh tay của mẹ. Bà mẹ trẻ kia mang ủng đen rảo bước dọc theo lối đi trước toà nhà, gọi tên ba thằng nhóc.

Giờ đây tôi đang bay trên nhà quàn. Tôi có thể thấy ba thằng nhóc trong cánh đồng phía sau toà nhà, chúng đang đứng quanh một nấm đất nhỏ bé.

Thằng cao nhất giơ một bàn tay lên không trung và nói những lời tôi không nghe rõ.

Hai thằng nhóc kia đứng nghiêm trang, mắt nhìn xuống đất.

 

Nguyên tác: "Ceremony", đăng trong tạp chí Margin (Autumn, 2004).

-------------------

SANDRA MADDUX-CREECH hiện sống tại Wellington, Colorado. Cô tốt nghiệp cử nhân sáng tác âm nhạc tại Antioch College, và tốt nghiệp thạc sĩ nghệ thuật tại Colorado State University. Cô sắp xuất bản cuốn tiểu thuyết đầu tay, và đang viết cuốn thứ hai.


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2021