thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Hai đoản văn

 

BÊN BỜ ĐẠI DƯƠNG

 

Bên bờ đại dương, một buổi chiều như mấy mươi buổi chiều anh vẫn đi về dọc biển.

Trên con đường mới bên bờ đại dương chỉ có một quầy xăng dầu duy nhất, xe đột ngột dừng lại như từ chối một chuyến đi. Bấy giờ là lúc giữa chiều nắng rơi nhẹ trên hai vai áo, và chiếc xe đã dừng lại như từ chối một chuyến đi.

Và nắng chiều rơi nhẹ từng giọt trên hai vai áo carô màu nâu đất.

Trên con đường mới bên bờ đại dương không còn màu vôi trắng của sao biển, màu vôi xa vắng của san hô, người ta họp một chợ cá nhỏ. Chợ chiều người vắng loe hoe, cá tôm có mùi máu mùi biển loe ngoe trước lúc chết còn mở mắt ngó buổi chiều nắng rơi nhẹ trên đám vây khô cứng.

Cách đó rất xa bên bờ đại dương có nắng rơi lả tả từng sợi trên hai vai áo màu nâu đất anh nghe trong tiếng sóng có giọng soprano ngắt nhịp rời như tiếng sấm chiều. Cô gái đội chiếc nón rộng vành đứng luyện giọng hát như con bướm trắng hoang đường anh không nhìn rõ mặt. Tiếng hát gửi linh hồn cho hải âu, đang dìm chết những thanh âm bảng lảng, hay cô đang thét gào đáp lời tiếng sóng biển lúc nào cũng đủ sức biến tất cả thành phù du chỉ trong một buổi chiều như mấy mươi buổi chiều anh đi về dọc biển?

Tất cả lũ còng còn sót lại trên bờ biển này mời mọc nhau khiêu vũ. Vẻ hoan hỉ của còng còn đọng trên những dấu chân chưa kịp xoá sạch. Riêng anh đứng yên, nhìn thấy trong nước dạt vào bờ những mảnh linh hồn tuổi dại ngày xưa trầm mình, giờ tìm về trách móc trong những mảnh vụn vỏ sò vỏ ốc.

Cô gái không hay biết, và chuỗi âm giai không thành một bài nhạc nào của cô trong một chiều có nắng rơi lộp độp trên hai vai áo màu nâu đất không bao giờ ngờ rằng cô đã làm chùng lại trong anh một khoảng hồn bấn loạn, rời rạc long đong.

Bẵng đi nhiều buổi chiều trôi qua trên mặt đất.

Hôm nay mưa rơi nhiều từ trưa đến tối. Con đường dài bên bờ đại dương kết thúc ở lối vào thành phố sũng nước giãn ra lê thê như thời gian đợi người yêu đến nơi hò hẹn.

Bẵng đi nhiều buổi chiều anh nhớ ra em giờ đang ở một thị trấn buồn miền duyên hải.

Tháng bảy âm lịch trời mưa ảm đạm như mưa phùn cuối đông.

Một thị trấn nhỏ và nỗi buồn chôn chân miền duyên hải,

Một buổi chiều thành phố bên bờ đại dương,

Buổi chiều như mấy mươi buổi chiều anh đi về dọc biển.

 

 

NỖI BUỒN CỦA QUẠ

 

Một sáng nào mở mắt bên song
Chỉ thấy bóng quạ lông đen ngậm sỏi.

 

Có lần nào em chợt trông thấy trái tim của quạ?

Anh biết một căn phòng, nơi từ đó vào những sáng sớm nhìn ra cửa sổ, ta có thể thỉnh thoảng bắt gặp con quạ đen đậu trên mái nhà hàng xóm. Đôi mắt quạ, vì thế, sẽ bắt gặp ánh mắt ta, rồi quạ bay đi khi mặt trời lên cao.

Quạ bay đi đâu không ai biết. Chỉ biết rằng nơi nao quạ đến đều trở thành khu mộ chí. Cánh cửa phòng khép hoài không mở là nắp gỗ quan tài, khói thuốc bay lên là làn hơi đỏ tử khí. Bóng người ngồi ngả màu xám tro thiêu xác buồn như đã chết. Thật không may cho những ai vô tình nghe tiếng nhạc chiều dạo lẫn với tiếng quạ kêu, thảng thốt vang âm u như nhạc phân ưu. Và tiếng quạ kêu, do đó, là thứ âm vực mời hồn gọi phách.

Một chút nắng trôi về biển, quạ theo nắng bay về phía đại dương. Nhưng khung trời kia là nhà của hải âu. Nhành san hô đâm nát tim quạ. Để chữa lành vết thương, quạ đành bay về rừng.

Tiếng côn trùng đưa quạ về gốc cổ thụ xưa ngả màu hoàng thổ. Rừng muôn đời là đại dương của lá cây mục. Bầy quạ ngày trước chỉ còn đôi đứa, chết dần với men rượu ngày cũ. Loài dương xỉ gầy còn nhọn hơn nhánh san hô. Quạ về bên suối rồi bay đi, miệng ngậm chặt hòn sỏi trắng. Chỉ có bầy dã thú khuyên quạ, hãy đợi đến mùa đông.

Và như thế, quạ lạc về thành phố, mỏi mắt ngóng những cơn mưa. Con tim quạ, giờ đây nếu em có thấy, đã buồn đến nhàu nát.

Tuy vậy, chưa từng có ai thấy quạ khóc bao giờ.

Nhưng quạ biết bay đến đâu khi mùa thu lại về?

(Quạ ra biển, rồi từ biển lên rừng, rồi quay về thành phố... tất cả cuộc hành trình xa lắc ấy hình như chỉ diễn ra trong vòng một ngày. Nên sáng nay thức dậy, anh vẫn thấy bóng quạ già xơ xác đứng nhìn từ phía xa).

 


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2021