thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Em trai

 

Em trai mà không phải em trai, người dưng khác họ đem lòng yêu thương. Chương rất hay ở chỗ hắn không xúc động, mà chỉ tường thuật cho sư huynh nghe những điều mà ông bố vợ, một người thành công, có địa vị trong xã hội, nói về hắn, dĩ nhiên ông ấy nói rằng hắn là loại người chẳng ra gì.

Thây kệ những điều nhảm nhí. Chúng xảy ra từ thuở khai sinh nền văn minh nhân loại. Chúng xảy ra một cách nhảm nhí, như em đã biết, và em đã xử sự một cách đáng nể. Việc của em là: Viết. Viết với tất cả những gì đang thôi thúc trong chính mình. Viết trong thế giới này vì một thế giới khác. Chương ngần ngại duy nhất ở chỗ em biết viết thế nào đây. Em sợ cái em viết chẳng ra sao cả. Chương nó nói vậy em ạ. H bảo: “Sao anh không nói với em trai của anh: Viết chẳng ra sao cả thì đã có anh sửa cho ra sao!”. Chương viết chẳng ra sao, tôi sẽ sửa cho ra sao nhỉ? Em ơi, hãy nhìn lên bầu trời, có bao nhiêu vì sao…

Trên đường từ Sài Gòn lên B’lao có rất nhiều trạm xăng. Trong rất nhiều trạm xăng, duy nhất một trạm xăng ở Hưng Lộc có Tưởng. Hắn biết chuyện đó, hắn và tôi cùng dính dáng chuyện đó, chỉ khác ở chỗ tôi dính trước, và tôi dính đậm hơn. Tôi đã uống một ngàn ly cà phê đen đậm của Tưởng. Nhưng tại sao lại là Tưởng? Tại sao Tưởng lại nói tiếng Quảng Trị? Tại sao tiếng Quảng Trị không khác gì mấy, chỉ không dịu dàng bằng tiếng Thừa Thiên&Huế mà thôi? Tại sao ấu thơ của Tưởng tị nạn chiến tranh, rời Quảng Trị để định cư ở Đà Nẵng? Tại sao tại sao tại sao…

Viết đi, Nguyễn Thiên Chương. Viết bất cứ gì đang thôi thúc trong chính mình. Viết về những gì đang rời mình ra đi mà mình muốn níu lại, những gì chưa đến mà mình hằng chờ mong. Viết về buổi chiều Nam Phước, chị Ba hiền như mẹ hiền, như bà chị ở vậy, như…

Bên ngoài căn nhà nhỏ an lành, chị Ba lặng lẽ, chân thật, lo lắng và hy vọng, đứng nhìn người khách quý từ Sài Gòn ra thăm . Trong nhà, Chương nằm ngủ ngon ơ, như gã đại lãn vô tư lự. Hắn nói cả dòng tộc hắn như vậy, gặp chỗ nào nằm được là nằm. Tôi thì đi, dọc ngang và quanh căn nhà của chị Ba. Lối đi sạch sẽ, vài đồ vật chốn quê, vài thứ hoa đơn sơ mộc mạc. Mùi thuốc thơm hăng hắc trong nhà bay ra khắp phía ngoài.

Chị Ba làm bữa cơm chay thanh đạm, ăn ngon, sao nỗi nhớ rượu của tôi lại chọn giờ phút này để dấy lên. Những lần uống cà phê với H, quán cửa kính khép kín với máy điều hòa không khí, nhìn dòng đời trôi chảy êm ái trên đường phố, tôi thèm thuốc lá kinh khủng.

Rồi Chương chở tôi trên xe mô-tô chạy một mạch về Hội An, ngồi quán trên sông Hoài, cả hai cùng thấy đời sao buồn quá thế này. Rồi cả hai lên xe, lại chạy một mạch về thành phố có biển có núi. Buổi tối thanh thản, quán lộng gió biển, Mẫn và người bạn tuổi thơ của Chương ở thành phố này, và tôi, uống bia với vài món ăn hải sản. Mẫn nói: “Chương nó đa tình quá cỡ anh Đăng ạ…”.

Chương đi tới bao giờ hết một vòng bãi biển? Hắn sẽ thấy một vòng bãi biển quá ngắn ngủi. Hắn chưa bao giờ nói về Hồng, đang đi trên bãi biển với hắn. Người anh của hắn nói: “Mẫn nói thiệt với anh Đăng: không hiểu nổi đứa em của mình. Như thể suốt cuộc đời lang bạt của Chương, chỉ chờ một ngày trở lại với kỷ niệm quê nhà. Vài ngày nữa Hồng đi, Chương cũng sẽ biến khỏi đây”.

H nói trong điện thoại: “Em trai của anh đâu rồi?”. Tôi biết chắc chắn, dù chưa từng nghe ai nói về Hồng. Nàng đi khắp thế giới, chỉ đợi một ngày để kể lại với Chương những gì nàng cảm nhận được. Nàng sống với những gì nàng sẽ kể lại được, sống lại được, với người mà nàng tin tưởng sẽ cảm nhận như nàng, cùng nàng sống lại. Tôi có thể mượn tên Alissa để đặt cho Chương, mặc dù Alissa là nữ. Còn Chương, hắn có thể đặt tên cho chiếc ống vố hắn tặng tôi, chiếc ống vố định mệnh. Chiếc ống vố từng một thời gắn bó với mối tình của H, người phụ nữ đã quen biết Chương từ lâu, xem Chương như một đứa em gió bụi khắp bốn phương trời.

Tôi có xem mối tình của H là quá vãng hay không, hoàn toàn không quan trọng. Nếu ai hỏi tôi, H là ai, thậm chí tôi không trả lời được. Tất nhiên tôi trả lời được, tuy nhiên sẽ dẫn tới tình trạng là, tôi đang đọc thơ siêu thực. Tôi đang sống với những chữ. H có thể là xương thịt, nhưng H trong tôi sẽ hiện diện trong những chữ của tôi. Đến một lúc nào đấy tôi không thể nói đích xác, không có H , những chữ của tôi vắng mặt.

Đấy cũng là lý do để Chương là em trai của tôi. Tôi nặng lòng với em trai, mong mỏi hắn viết như tôi. Tôi muốn quà tặng của tôi cho hắn, là việc thúc giục hắn viết, đặt niềm tin vào những chữ. Niềm tin ấy có phải là nhiệm màu của cuộc sống sao mà buồn quá thế này. Có phải thế không, mà H, mà em trai tôi, và tất nhiên cả tôi nữa, cứ cùng mọi người sống hết ngày này, lại sống qua ngày khác?

 

Sài Gòn, 2-5-2004

Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2021