thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Những dự cảm buồn

 

Dự cảm phải sống và phải chết
Như lẽ ra không phải như vậy…

 

Máu chảy loang, sóng sánh, kết tủa. Và rồi chúng mình nhìn thấy nhau như trong một phòng tối nơi anh thường tráng phim. Em mỉm cười, nụ cười hoá thành méo xệch, một nét nhăn nhúm nơi khoé miệng khiến anh đau đớn. Anh thường đưa tay vuốt ve những nếp nhăn hằn trên mũi, trên má em. Nó khiến anh có những dự cảm đầy sợ hãi. Em lại cười và anh đưa tay bịt miệng em lại, nụ cười của em như cứa vào lòng anh. Em tìm anh xuyên qua cái khối sóng sánh đỏ ối như một chân trời của chúng mình chẳng bao giờ tắt, chẳng bao giờ hết tổn thương. Có những khoảnh khắc em choáng ngợp trước sự vắng lặng đến thế của cái chết, nó không có nghĩa gì cả ngoài sự đau đớn thể xác và những thói quen hoang dại. Nhưng nó cũng chứa đựng một kết cục ngoài sức chịu đựng của em. Mỗi đêm, em đếm từng giọt thời gian chảy qua từng sát na phập phồng như trái tim loạn nhịp. Em im lặng lắng nghe từng nhịp thở của anh trong đêm, và cố lãng quên đi thế giới quay cuồng em phải sống. Điều đó lẽ ra có thể diễn giải mạch lạc và đơn giản hơn, nếu đột nhiên trái tim em không run lên vì những cơn đau rất phi lý. Có thể sáng mai thức dậy, ánh sáng ùa đến sẽ kéo theo hy vọng và dập tắt những suy nghĩ u ám này. Ánh sáng đến sẽ xua đi cái màu đỏ ghê rợn đang chảy tràn trên màn mắt em. Và có thể biết đâu đấy, sáng mai thức dậy, anh sẽ trở lại là người đàn ông mạnh mẽ, sống động và mãnh liệt yêu đương, sẽ ôm ghì lấy em trong vòng tay và hôn em như một kẻ đói tình. Trong cơn điên rồ ấy, thế giới sẽ thu nhỏ lại trong căn phòng của chúng mình.

“Em make up à? Hôm nay em xinh quá” Anh mỉm cười, nụ cười xa vắng như đang nhìn vào một điều gì khác mà em vừa gợi lên trong anh. Một nụ cười xuyên qua nhiều cảnh giới và đậu lại trên một búp lá non, anh mơ màng nghĩ đến ngày tình yêu chúng mình viên mãn. Sẽ là một ngày mà ở đó, mình sẽ không còn ký ức về những khổ đau trần luỵ, ngày mà em và anh có thể làm cho tái hồi bất tận những khoảnh khắc bên nhau, ngày mà chúng ta không còn phải đo đếm thời gian như những con sâu đo khốn khổ, không thể nhấc mình lên khỏi mặt đất. Hẳn là Ngài cũng không oán giận anh điều gì nếu anh lấy tình yêu làm động lực giải thoát. Em ngây thơ chăng? Hay em chỉ biết tin vào những điều anh muốn thuyết phục? Anh thường mỉm cười nghĩ đến nỗi lo âu trong trắng của em, như một con chim biển nháo nhào trong cơn bão. Anh lật sang trang sách khác, ở đó có một công án lặn chìm trong anh nhiều tháng qua, như một mạch lửa ngầm âm ỉ hun đốt, nó khiến anh thoát dần khỏi những vướng gợn day dứt. Chén rượu hôm nay có vị nồng say hơn ngày thường, vì anh thấy lâng lâng trong cơn sóng ánh sáng lai láng suốt căn phòng. Phút giây là định mệnh sẽ thường xuyên ghé thăm anh. Bằng thân thể và tình yêu như cánh bướm của em phấp phớp, chao lượn. Ôi sao đời đẹp quá. Một tán lá khế xanh mướt càng làm tăng lên cái im lặng tinh khiết của buổi ban mai. Ôi giá mà em biết được anh đang cảm thấy cuộc sống hạnh phúc nhường nào. Thế giới này đã ban tặng cho chúng mình biết bao nhiều niềm an lạc mà sao em cứ mãi ngụp lặn trong khổ đau?

Nhớ lại những dòng nhật ký em viết từ khi còn bé xíu. Em ngắm nhìn trời đêm vào một tối đầy sao, và rồi em co mình lại như Natasa, nhắm mắt, ôm gối và thấy bay tít vào dải thiên hà. Đó là một cảm giác quá đẹp và cứ thế, nó chạy suốt với đời em. Vì nó, em trở thành dễ khóc cười khiến người ta thương hại và rung động. Có những ngày em trở nên xấu xí, em soi gương và thảng thốt trước những nếp nhăn xấu. Anh bảo số phận người phụ nữ thể hiện ở trên sống mũi, và mũi em có quá nhiều nếp nhăn, điều đó không tốt. Gặp anh là điều không tốt cho em. Anh thật xấu tính.

Hôm nay có một người thứ 3 xuất hiện giữa chúng mình. Ông được kể là người thứ 3 vì khác với họ. Đám đông chật chội quá chừng. Còn ông thì rộng rãi thênh thang, không mắc kẹt vào giữa sự ùn tắc. Giữa hai chúng mình ông cũng không mắc kẹt. Ở ông tất cả đều khoái hoạt, hào sảng và nhẹ bỗng. Ông như một bánh răng tinh quái đan cài vào những kẽ hở của tâm hồn chúng mình. Nhưng không hiểu sao hôm nay ông bối rối vì em. Tôi là một người lữ hành lang thang chân trời góc bể, tôi là một kẻ thích rong chơi và ngốn ngấu những chuyện lạ đó đây. Tôi chẳng tuyên ngôn, chẳng lập môn phái, chẳng ham được người ta lễ bái sì sụp. Tôi không muốn dính mắc vào những khổ đau do đàn bà gây nên. Cô bé kia rất dễ thương ở cái thói tò mò với những đam mê của tôi. Thế rồi đột nhiên cô ấy quay ngoắt lại với thế giới nhỏ bé nhưng bướng bỉnh của mình. Ông bồn chồn trong mặc cảm gây khổ não. Vì ông đã bao giờ thấy máu? Ông đã thấy máu chứ, máu là màu mà ông run sợ mỗi khi dùng cọ vẽ. Nó là màu mà ông chỉ dám dùng một lần, không sửa chữa. Và rất ít lần trong đời ông, ông quyết định dùng màu này. Nó quá quyết liệt. Nó như lời chấm hết và mở màn cho câu chuyện khác. Nhiều khi ông không thích chấm hết, và càng không thích hơn sự thay đổi. Trong cái thênh thang khoái hoạt của ông, có một điều khiến ông đặc biệt thích, đó là sự miên viễn như như.

Nhưng dường như đối với cô, màu đỏ lại trở đi trở lại thường hằng. Cô ước ao được một lần sống trong nó mà không phải nhìn thấy nó. Giống như một ngày nào đó căn phòng chúng mình đột nhiên dãn nở ra vì một sự phóng thích những dự cảm buồn. Anh đặc biệt ghét điều đó ở cô. Và đặc biệt thất vọng ở những cố gắng của bản thân để làm cho cô hiểu rằng dự cảm đó phi lý đến thế nào. Nhiều khi cô hay nâng dự cảm lên thành một lời phán quyết. Từ trong sâu thẳm tâm hồn, cô biết rằng, chuyện này không thể kéo dài. Vì dường như những dự cảm của cô, dù chưa thực sự có một kết quả gì khẳng định ngược lại, song nó chất ngất đến mức đáng ngán. Nó khiến cô cảm thấy một sự đầy ải không cần thiết và bắt đầu muốn nhớ lại con người của triết lý hiện sinh. Thêm một lần nữa, tâm tư của cô khiến ông ta mỉm cười. Triết lý chỉ như một mớ sình lầy bùng nhùng, nó chỉ kéo cuộc đời của cô đi xuống, đến những trốn ẩn nấp giả tạm và lãng quên chính mình. Cô không hiểu sự lãng quên nào có nghĩa hơn: lãng quên con người mình đích thực hay lãng quên cái tưởng là mình? Cô không thích tranh luận về điểm này, tranh luận chỉ là những vấn đề về lý lẽ, mà cô thì biết mình đuối lý. Có thể đó không thể là cách khai ngộ tốt với cô chăng? Vì những dự cảm cô không mời chúng đến. Đó là những kẻ gõ cửa tâm hồn cô thường hằng mà cô chưa thể xua đuổi chúng được.

Những đêm náo nhiệt và những ban mai tinh khôi. Cô đi theo những khúc quanh nấn ná. Như cố muốn kéo lại điều này và không thể đánh mất điều kia. Nhưng cô đặc biệt sợ mất tiếng ồn. Tai cô đã quen với sự điếc đặc, mắt cô đã quen với sự mù loà do thế giới đa diện này gây nên. Hiệu ứng của một cuộc sống đã không thể đảo ngược được rồi. Cô biết nỗi lo lắng đó xuất phát từ chỗ vắng lặng trong lòng. Một chỗ sẽ không còn khoảng trống cho cô loanh quanh. Nó sẽ buộc cô phải khước từ quá nhiều những đam mê cháy bỏng, quá nhiều những cuồng si điên dại, quá nhiều những sức sống tiềm tàng và mãnh liệt đang phun trào trong bản thể. Cô sẽ phải đi ngược lại với dòng chảy thường hằng và bắt đầu lại tất cả. Nhưng bằng cách nào đây nếu từ khởi thuỷ tình yêu cô dành cho anh đã gắn với câu chuyện về những dự cảm. Vào một buổi tối bất ngờ, anh hôn cô. Và trong nụ hôn gây sững sờ với cả hai đứa, cô dự cảm đây chính là định mệnh của một số phận không biết trước. Của một sự vĩnh cửu chưa được định nghĩa. Vào một buổi chiều bất ngờ, khi cô nhón chân qua ngưỡng cửa, cô bỗng choáng người vì hình ảnh quá hoà nhịp giữa anh với không gian: một dáng hình khắc khổ dán chặt vào bóng chiều nhoà nhạt, bên khung cửa gỗ trầm mặc, trên tay cầm một cuốn sách Thiền. Cô không muốn tin rằng người yêu mình đang tan chảy vào một cõi ngoài cô. Một cõi mà mỗi bước chân của cô có thể gây nên những tiếng vang phản cảm. Như những xáo động quá đỗi đường đột và vô duyên. Cô đứng lặng người trong một dự cảm mất anh, thấy anh đang tan dần về ngôi nhà xưa đích thực sau những chuyến phiêu linh dính bụi trần. Sự khởi đầu giữa cô và anh đang trở nên lỗi nhịp. Nó như một điều anh không mong chờ nhưng lại đến. Và lần này, dự cảm choán đầy trong cô là sự đứt gẫy, sự đứt gẫy từ trong bản chất và không thể vãn hồi.

Anh sẽ cười trong máu khi cô khóc. Vì máu không phải là màu anh sợ. Anh sẽ hôn cô bằng đôi môi đầy máu. Cho đến khi cô thấy rằng máu là một màu đẹp của tự nhiên. Nó không bao giờ chứa đựng một ý nghĩa gì hết. Nó là một màu nhiều an ủi, vì sự ấm nóng và dịu dàng. Em không thấy thế sao? Bây giờ, những câu chuyện không còn là hình thức hay để gửi gắm thông điệp. Vì sự hư cấu và gán ghép ý nghĩa quá nhiều. Sức tưởng tượng là một sáng tạo quá giả dối. Sự sáng tạo đích thực là phải vượt thoát lên những tưởng tượng. Vượt thoát hoàn toàn những ký ức, những ký ức cùn mòn vì bị nhai đi nhai lại quá nhiều cho những câu chuyện của ngày hôm nay. Ngày mai, với hình hài và màu máu này, anh sẽ đưa em đến những bầu trời đêm đầy sao, nơi đó em sẽ phóng mình vào những điều chưa biết trước. Em phóng mình chứ không phải là tưởng tượng phóng mình đi. Từ trên một tinh cầu xanh ngát, em nhìn lại những cảnh huống này, em nhìn lại những dự cảm đầy xao xuyến này và sau cùng là một vũ trụ bát ngát mênh mông trải dài đằng sau những khoảnh khắc chật hẹp đó. Chẳng một ngọn Linh Sơn nào có thể cao hơn cái vũ trụ phía sau cõi sống của em. Và chính ở đó, thời gian sẽ không còn tồn tại giữa hai chúng mình… Đó là tình yêu đầu tiên và cuối cùng.

 

Viết vào một đêm muốn giải phóng chính mình
Đêm 30/12/2004

Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2021