thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Em có gì bí mật, hãy mail cho anh [14]
(tiếp theo)

 

Chuyện nhỏ. Người đàn ông sinh ra không có lỗ tai. Thay vào đó ông ta có hai cái mồm. Một cái vừa để ăn vừa để nói. Một cái chỉ để ngậm máu phun người. Khi cái mồm để ăn không cung cấp đủ máu, cái mồm ngậm máu phun nước bọt. Các nhà viết sử bảo đấy là hiện tượng kiệt xuất nhưng biện chứng của qui trình sinh lão bệnh tử cứ bốn ngàn năm mới xuất hiện một lần. Người đàn ông đi đến đâu, ở đó người ta bỏ chạy. Tôi cũng nghe đồn người đàn ông ấy không có bộ phận sinh dục, cho nên việc gọi ông ta là đàn ông chỉ mang tính truyền thuyết.

Các nhà viết sử bảo có một bí mật mà nếu tiết lộ thiên cơ thì chắc chắn sẽ bị tru di tam tộc. Chuyện mù mờ thì nên dành để viết tiểu thuyết.

Thư của Chiều: Anh tịt ngòi rồi nên viết lăng nhăng. Mà đấy cũng là lẽ thường. Chỉ những người không coi đấy là lẽ thường mới khiếp. Cuối năm rồi. Anh buồn hay vui?

Buồn ở trong không khí, nhưng anh lúc nào cũng vui vì năm nào anh cũng đọc tử vi của chùa An Khánh bán một ngàn đồng một lá. Năm nào cũng có những điều để chờ đợi. Mà số anh theo tử vi ăn về hậu vận. Các thày bảo năm Aát Dậu trăng hoa phổ độ. Trên đồng cỏ xanh rì, người cho trâu già nghỉ ngơi. Hỏi em, đời như thế thì nên vui hay buồn?

Chiều bảo vấn đề của anh là coi chừng lão già không có lỗ tai phun máu vào mặt. Lúc ấy cỏ non cũng không ăn được đâu.

Tôi hỏi Chiều cỏ em non hay úa? Nhưng Y đã đứng trước mặt. Y có dáng của con bọ ngựa, hai tay hai lưỡi gươm, cái mông nhỏng nhảnh.

Bác Nguyễn Du bảo cậu nên đến thăm Thúy Kiều. Tôi nói Thúy Kiều vú nhão rồi. Tuy nhiên Thúy Kiều sư nương vành ngoài bảy chữ vành trong tám nghề thoát tục thanh cao có phần. Chưa gặp Thúy Kiều chưa thể giã từ vũ khí.

Dưới chân lầu xanh, bầy ong làm tổ. Thúy Kiều ngồi nhắm mắt. Bác Nguyễn Du hầu quạt. Cảnh tượng tịch liêu thiên cổ. Tôi hỏi nhỏ bác Nguyễn Du, có thể phỏng vấn sư nương cho báo Thể Thao & Văn Hóa không? Bác Nguyễn Du bảo có hỏi thì hỏi chuyện thể thao đừng nói chuyện văn hóa.

Thưa sư nương, nếu dân tộc Việt Nam không có Văn Quyến và Phan Văn Tài Em thì sao ạ?

-Thật bất hạnh.

Còn nếu không có Nguyễn Du?

-Thì không có ta.

Không có Thúy Kiều thì có chết ai không?

-Không có Thúy Kiều thì đã có Thúy Nga (Paris by night). Từ Hải vẫn phải chết.

Sư nương có thể cho biết hiện công tác ở đâu không?

-Ban Tư tưởng Văn hóa Âm phủ.

(Nguyễn Du đá chân tôi).

Trở lại chuyện thể thao, thưa sư nương, tiền đồ dân tộc ở những vận động viên như Văn Quyến, Tài Em hay Liên đoàn Bóng đá?

-Nếu có Văn Quyến, Tài Em thì không cần Liên đoàn Bóng đá. Còn nếu có Liên đoàn Bóng đá thì không cần Văn Quyến, Tài Em.

Xin cám ơn sư nương.

Nguyễn Du nhả khói thuốc lào bảo kẻ sĩ khôn ngoan chỉ nên tán chuyện bóng đá kiếm tiền.

Mưa ở Khâm Thiên làm ướt tóc Thúy Kiều. Những cô đào hát năm xưa trải chiếu trong Văn Miếu “gió lạnh cái đêm đông trường” cho khách nước ngoài thưởng lãm món dân tộc.

Đ gửi cho tôi bài thơ nhái kiểu tân hình thức có tựa đề “Các jòng (thơ máu…) đều (tiêu) chẩy” miệt thị mọi thứ danh nhân thi sĩ các trường phái chủ nghĩa hậu hiện đại tân hình thức nhưng lại rất hơi hướng Mở Miệng.

Có người bảo Đ là một thằng đực. Có người bảo Đ là cớm. Tôi vẫn thích tin Đ là Đ của tôi, một cô gái đẹp phong nhũ phì đồn, còn cô ấy làm cái gì không thành vấn đề. Họ bảo sao ông không ra Hà Nội gặp người thật việc thật xem thế nào? Đâu cần phải thế, phải không Đ?

Bí mật thứ tư của Đ:

“Còn ít phút nữa là đến giao thừa, em thấy người cần nói chuyện lúc này là anh. Hồi đi du học ở Mỹ em có ở cùng một chị hơn em hai tuổi. Chúng em sống với nhau rất quý trọng và vui vẻ, nhưng rồi chị ấy cứ thích sang ngủ cùng với em. Rồi em thấy chị ấy âu yếm em, rồi làm tất cả mọi chuyện như đàn ông vẫn làm với phụ nữ. Em thấy lạ và cũng có phản ứng, nhưng rồi đất khách quê người nên em thấy mình vẫn rất cần chị ấy. Thế rồi bọn em cặp kè với nhau, lại ở xứ mà người ta ủng hộ chuyện lesbian nên quan hệ lại càng dễ dàng và công khai. Chị ấy âu yếm em giữa đường phố là chuyện bình thường. Và em cũng không có bạn khác vì chị ấy ghen kinh khủng. Thế rồi gần hai năm qua đi.

Trở về nước em thấy mình khác hẳn, không thấy yêu thích đàn ông được nữa. Giờ đây, em cũng chỉ thấy là mình thích phụ nữ mà thôi. Không biết là tại chị ấy, hay là tại chính em. Cũng có thể là trong cơ thể em bẩm sinh đã có mầm mống ấy”.

Tôi nói với Đ mọi mơ ước của anh tiêu tan. Trời ơi, vú em đẹp để làm gì? Mông em hấp dẫn để làm chi? Đ bảo thật ra em là người đa nhân cách. Tôi nói anh vẫn hy vọng tình yêu của anh, tình dục của anh sẽ làm em qui hồi bản diện gái gú, thục nữ nguyệt nga lẳng lơ thúy kiều.

Bí mật của Lục Vân Tiên:

“Thư gửi nhà văn,

Có một bí mật ta đã cố giấu kín trong bao năm nay, nhưng khó chịu quá, nay đành thú thật với bạn. Ngay khi gặp Kiều Nguyệt Nga lòng ta đã xốn xang rậm rật, muốn xông vào trong kiệu đè em Nga xuống mây mưa bốn mùa hoa lệ, nhưng cái lễ giáo của lão hủ Khổng Khâu và ông già Đồ Chiểu khiến ta phải ra bộ chính nhân quân tử nam nữ thụ thụ bất thân. Thật chán, nhưng ta vẫn cứ phải sống khác cái điều ta muốn. Sách giáo khoa đã biến ta thành hội chứng di mộng tinh của kẻ sĩ…”

 
9.2.2005

 

(còn tiếp)

 

----------------

Xem kỳ trước:

Truyện có thể cực ngắn hoặc rất dài và rất dai

Em có gì bí mật, hãy mail cho anh

Em có gì bí mật, hãy mail cho anh [2]

Em có gì bí mật, hãy mail cho anh [3]

Em có gì bí mật, hãy mail cho anh [4]

Em có gì bí mật, hãy mail cho anh [5]

Em có gì bí mật, hãy mail cho anh [6]

Em có gì bí mật, hãy mail cho anh [7]

Em có gì bí mật, hãy mail cho anh [8]

Em có gì bí mật, hãy mail cho anh [9]

Em có gì bí mật, hãy mail cho anh [10]

Em có gì bí mật, hãy mail cho anh [11]

Em có gì bí mật, hãy mail cho anh [12]

Em có gì bí mật, hãy mail cho anh [13]

 

Lời toà soạn:
Trong thư gửi về toà soạn Tiền Vệ, nhà văn Nguyễn Viện bày tỏ ý định viết một thể loại truyện tạm gọi là “truyện mở”. "Truyện có thể cực ngắn hoặc rất dài và rất dai" là một thí nghiệm đầu tiên của “truyện mở”. Tác giả chỉ viết một câu: “Em có gì bí mật, hãy mail cho anh”. Bên dưới đính kèm địa chỉ mail. Đó là một địa chỉ thật. Truyện có thể chấm dứt ở đó, cực ngắn, hoặc sẽ rất dài, tùy thuộc vào sự tham gia của các “em”. Qua từng email tác giả nhận được từ các “em”, câu chuyện sẽ được viết tiếp, và có thể kéo dài... vô hạn.
 
"Em có gì bí mật, hãy mail cho anh" là hệ quả tự nhiên của "Truyện có thể cực ngắn hoặc rất dài và rất dai", sau khi tác giả nhận được một số email từ độc giả đáp lại lời mời gọi của ông. "Em có gì bí mật, hãy mail cho anh [2]" và những kỳ tiếp theo sẽ có thể làm “truyện mở” này trở nên “rất dài và rất dai“ như tác giả dự đoán.

Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2021