thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Vào rừng mơ

 

Những buổi tối là thiên đường của tuổi trẻ. Hay là cũng mấp mé bên bờ địa ngục? Những khi nhật nguyệt tranh huy là gà lên chuồng, thiên thần cất cánh bay đầy trời và quỷ cũng ở đâu kéo ra hàng đàn.

Anh ở đâu ra mà lạ vậy. Em những tưởng những người như anh chỉ có ở trong tiểu thuyết chứ cõi đời này thì làm gì có. Hôm đầu tiên anh vào lớp đã thấy kỳ dị rồi. Mặt mũi hốc hác mà mắt sáng long lanh. Đít quần còn hằn hai miếng ticket mà vẫn thật gọn gàng. Và nhất là cái giọng nói. ấm, vang, đắm đuối. Cái mặt này chắc là chưa bao giờ được hưởng mật ngọt của tình yêu. Chưa được ai chăm sóc bao giờ. Còn mình thì khác quá. Cuộc đời êm ấm trong nhung lụa. Lúc nào mình cũng sống trong niềm vui. Nhà cửa đầy tiện nghi. Bạn bè vui vầy cười cợt suốt ngày. Giai theo cả đống. Rồi tình đầu cũng đến. Một anh chàng cao to, lực lưỡng, sang trọng, nhiều tiền. Mắt cười rất tít. Gã theo mình khắp nơi kể từ cái ngày gặp gã trong đêm sinh nhật một con bạn. Gã làm quen. Kiểu làm quen quen thuộc mà bọn con trai vẫn thường làm. Người đẹp ở đâu mà trông quen thế nhỉ. Chắc tên hay lắm nhỉ. Cùng học với Loan phải không. Trường y đúng không. Hôm nào khám bệnh hộ anh nhé, anh trả công gấp đôi. Thế nhà ở chỗ nào. Thế à, anh cũng về cùng đường. Chốc nữa anh xin phép được đưa em về nhé. Em đi xe gì đến. Em ăn kẹo đi. Kẹo này là quà của một anh ở Pháp về đấy. Mà trông em đẹp như người Pháp ấy nhỉ. Rất nét. Chắc là em ăn ảnh lắm nhỉ. Phó nháy cho chỗ này một kiểu ảnh nào. Đúng rồi, chụp cho hoa khôi một kiểu đi. Đề nghị em cười lên anh xem nào. Mà có lúc nào em không cười đâu. Được rồi. Chụp cho tao với hoa khôi một kiểu nữa nào. Anh xin phép được chụp với em nhé. Rồi, xin cảm ơn. Thế rồi gã đi theo mình về nhà. Kệ, cứ để yên xem sao. Trên đường đi mình chẳng hỏi gì mà gã cứ khai báo mọi chuyện về bản thân và gia đình. Bố làm to. Nhà mặt phố. Công việc miễn chê ở một công ty. Yêu đời. Nhưng thiếu thốn tình cảm vì nhà con một, bố mẹ đi suốt, chưa có bạn gái. Mình thì đi xe đạp, gã thì cứ phải ghìm ga chiếc xe máy đầu bảng lẽo đẽo bám theo. Kể cũng hay hay. Gã theo về đến tận nhà. Đến cổng mình bảo gã về, nhà có chó săn dữ lắm. Nghe tiếng chó sủa gã giật thót mình vì hoảng. Chó nhà em sủa to như sư tử ấy. Gã quay xe đi ngay lập tức. Quên cả chào và hẹn gặp lại. Nghĩ thật buồn cười. Ngay hôm sau gã quay lại nhà tôi bấm chuông. May quá, hôm nay em nghỉ ở nhà sao. Con chó nhà em hôm nay trông hiền thế. Hôm qua nó làm anh sợ vãi linh hồn. Em xích nó rồi à. Nhà em có cái cây cảnh to nhỉ. Mua ở đâu thế. Bố anh cũng hay chơi cây cảnh lắm. Anh thì chỉ thích chó cảnh. Anh có hai con chó Nhật. Mặt thanh hoa. Mua đắt lắm đấy. Mấy cây vàng. Em đang xem video đấy à. Lại Tom và Jerry. Băng này có phim chuột nhà quê và chuột thành phố hay lắm. Em xem đến đấy chưa. Chưa thì tua đi. Đấy, thấy chưa. Thế mới gọi là hài hước chứ. Hay hơn bọn hãy đợi đấy nhiều. Anh ở nhà cũng xem video suốt. Xem tất cả các loại rồi. Ông bô làm to nên đi suốt. Bà bô còn đi nhiều hơn. Nhà anh ở ngay mặt phố nên tầng một cho thuê cửa hàng. Đông khách lắm. Anh quen với cảnh buôn bán từ bé rồi. Giá vàng với đô lại lên nữa rồi. Thôi xem mãi chán lắm. Anh mời em đi uống cà phê nhé. Không đi được à. Thế thì buồn nhỉ. Em đi học bây giờ à. Vừa lúc ấy có một chàng khác bấm chuông. Hai gã ngồi bắt chuyện với nhau. Ở đâu. Làm gì. Vàng lên cao chưa từng thấy. Giá nhà lên kinh khủng. Xe kiểu mới khác hẳn kiểu cũ. Mình bảo mình phải đi, hôm khác các anh lại chơi nhé. Sau đó hôm nào gã cũng đến. Đến ngày thứ năm mình đồng ý để gã đưa đi chơi, uống cà phê. Có bạn giai kể cũng hay hay. Bỗng dưng lúc nào cũng được phục vụ, khen nịnh. Thôi thì cứ để yên xem sao. Ngày thứ mười mình đồng ý đi sàn nhẩy với gã. Gã nhẩy dẻo và nhiệt tình. Gã thích xì lô. Đi chơi với người có tiền kể cũng được cái thoải mái. Gã hôi nách. Nhưng không sao. Vài hôm rồi cũng quên đi. Ngày thứ mười lăm gã đưa mình đi xem phim. Phim mầu màn ảnh rộng. Gã ngồi không yên, như thể đang ngồi trên tổ kiến. Gã cầm tay tôi. Tôi cứ để yên xem sao. Gã vuốt eo tôi. Tôi cầm bàn tay thô lậu đẩy sang bên ghế của gã. Gã lại cầm tay tôi. Mắt vẫn nhìn màn ảnh gã ôm vai tôi. Gã vuốt tóc tôi. Thấy cũng hay hay nên tôi cứ để yên xem sao. Gã mơn trớn cổ tôi. Tai tôi. Cằm tôi. Môi tôi. Tôi đẩy tay gã ra. Gã lại cầm tay tôi. Tôi để yên. Gã vuốt tóc tôi. Gã quàng tay lên vai tôi.

Cuộc đời sao mà vô lý vậy. Thành phố có biết bao ngôi nhà to lớn mà sao ta lại không nhà. Kiếp trước ta ăn ở thế nào mà kiếp này cay cực vậy. Giời hãy cho con một chỗ trú chân, dù chỉ là gác xép hay gầm cầu thang. Nếu không giời sẽ phải ân hận vì đã đầy đọa một đứa con ưu tú của dân tộc. Lang thang. Lang thang. Ôi quê hương tiếng hát nơi nào. Học xong ra trường không việc làm. Mãi mới được mấy thầy tốt bụng alô đi dạy ngoại ngữ buổi tối ở vài trung tâm. Dân mình sao học cái món này lại trì trệ thế nhỉ. Mệt rã. Khan cổ. Rát ngực. Học trò vẫn phải học đi học lại một trình độ. Hay là họ đến đây không phải để học. May mà còn những ánh mắt long lanh hay lúng liếng của vài em xinh xinh như là một nguồn động viên an ủi duy nhất cho những cố gắng hết mình của ta. May mà giời còn cho có trên đời này những ánh mắt ấy.

Con dở hơi này trông xí xớn cong cớn mà khó cưa thế không biết. Mẹ mày nữa chứ, cành cao vừa vừa thôi. Nhưng mà trông em ngon quá em ơi. Phải đi hỏi thêm mánh của các đại ca cao thủ mới được. Cao thủ thứ nhất: phải bằng mọi cách hôn cho nó một cái. Thì em đã cố rồi mà không được. Một lần ngồi trên ghế xô pha ở nhà nó em nghiến răng xông vào hôn thì nó đứng vuột dậy. Thế là bẽ mặt quá, ba ngày sau mới dám quay lại. Cậu dốt bỏ mẹ, phải chọn lúc đang đứng thì nó còn đứng lên vào đâu được nữa. Vâng. Chiều hôm đó qua nhà em ngay, em nói tối có sinh nhật bạn anh đưa em đi nhé. Thế là trời cho rồi. Thế là được đưa em đi mua quà, mua hoa. Thế là uống sâm banh. Thế là hát hò. Thế là nhẩy đầm. Thế là đưa em về. Qua đường Thanh niên Sư phạm dưới những hàng nhãn um tùm bảo em dừng lại nói chuyện tí đã vì vẫn còn khá sớm. Em OK. Hai đứa đứng bên gốc cây tĩnh mịch. Vừa định nhao vào thì em ngồi thụp xuống.

Sao anh lại có mặt ở trên đời này? Anh là một người không thể dễ dàng đi qua mà không... có với nhau một chút gì đấy. Còn gã kia thì sao? Ngày thứ hai mươi mình nhờ gã đưa đi sinh nhật một đứa bạn. Tối hôm ấy rất vui và mình còn uống cả rượu. Gã được chủ động đưa mình về nên cứ đi lòng vòng, quanh co. Đang vui nên tối hôm ấy suýt nữa thì cho gã hôn. Nhưng cũng vì vừa uống rượu nên lại nhớ đến bố ở nhà mỗi lần uống rượu vào lại bảo con gái rằng chúng mày không được tin lũ đàn ông, chúng nó chỉ muốn mỗi một điều là chui vào đũng quần của chúng mày, trong khi tất cả những gì bọn chúng có là hai quả bóng bàn giấu ở trong đũng quần. Nghĩ đến đấy buồn cười quá nên mất cả hứng hôn. Thấy mình né lại còn cười khúc khích gã vừa tẽn tò vừa tức nên chữa thẹn bằng cách gào tướng lên với mình là em hãy trông anh cười đây này. Thế rồi gã cười không ra hô hố cũng chẳng ra ha há. Chẳng phải vì ghét hay vì hờn dỗi gì nhưng mình vẫn nhất quyết không lên xe gã để về nữa. Bà con trên đường bữa ấy được chứng kiến một màn rượt đuổi ngoạn mục. Mình thì đi bộ. Gã đi xe máy lẽo thẽo theo, vừa đi vừa thanh minh vừa mời mọc. Kệ. Rồi gã cứ phải im lặng theo tôi về đến tận nhà tôi.

Con chó này làm bố mày phát điên lên mất. Cao thủ thứ hai: chú ngu lắm, sao không dồn nó vào một góc nhà hay góc tường nào đấy thì con giời có chạy đằng trời. Tìm đâu ra một cái góc khuất bây giờ. Ôi những góc khuất bí hiểm chúng cứ làm bố mày rối tinh cả lên.

Ngày tháng trôi mau như chó chạy. Chưa làm được tích sự gì mà ta đã phải qua bao nước đời khốn nạn. Không. Không. Số không. Địa không. Thiên không. Một cõi mông lung. Đời cứ trôi như nước chẩy về đông. Cũng còn may cho ta là tuy mới ra trường mà đã được nhiều học trò quý. Mà quý để làm gì. Một khi một em nào đã nói là em quý anh lắm thì có nghĩa là em chỉ coi anh như anh trai thôi, như bạn tốt thôi. Mà bạn tốt thì không bao giờ là tấm vé đi vào trái tim cả. Trái tim các em khao khát những thằng khốn nịn. Thà ta được nghe rằng em ghét anh lắm, anh là thằng đểu, anh đừng bao giờ gặp em nữa, thì hay biết bao nhiêu. Ta quyết sẽ không để cho các em nói rằng em quý anh lắm.

Mình đôi khi cứ thấy chan chán. Ngày thứ hai mươi mốt trong một góc công viên mình cho gã hôn sau khi nghe gã khóc lóc một hồi quỳ lên quỳ xuống và nói rằng yêu em nhất trên đời. Gã hôn bạo liệt. Đôi môi dầy. Thoảng mùi hôi nách và mùi nước hoa xịn. Gã ôm chặt dã man. Run đôi vai, riết đôi thân. Không biết là mình có thích hay không nữa. Cái mông bự của gã cứ ép chặt mình vào góc tường. Gã cuồng loạn. Có lẽ cái thú vị nhất của cuộc tình này chính là được chứng kiến rất cụ thể cái sự cuồng loạn của giống đàn ông. Phải chăng đó là điều thú vị nhất trong tình yêu? Đó là được chiêm nghiệm xem mình đã làm đàn ông cuồng loạn như thế nào. Nhìn cái cảnh thú vật ấy có lẽ là làm thỏa mãn nhất tính tò mò của giống cái.

Đúng là đẹp giai không bằng chai mặt, các cụ nói chỉ được cái đúng. Thế là chỉ cần mấy trò tiểu xảo là ô văn kê. Thế là em đã cho hôn. Cố lên đi chỉ còn tấc gang nữa là tới thiên đường. Nhưng rõ ràng là cái khoản tình phí bị outstanding rồi. Giời ơi là giời. Tại sao giời lại bắt học cái ngành tài chính ngân hàng để cho bố mày luôn quách tỉnh về những con số như vậy. Bội chi. Nợ khó đòi. Thâm thủng ngân sách. Chẩy máu tiền mặt... Con cặc. Mình đã đưa được em vào công viên. Sau 36 phút khổ nhục kế em đã cho hôn. Nhưng mà mẹ kiếp, công viên nhiều bọn trộm cướp kinh khủng. Chúng cứ lảng vảng bên cái xe xịn của mình làm mình không để ý không được. Điên không chịu được. Đã qua rồi những năm gian khổ, cùng vùng lên ta đã phá xiềng gông. Phải mất một chầu nhất dạ đế vương mới được nghe những lời chỉ giáo của cao thủ thứ ba: muốn đạt tới mục đích chú phải tuân thủ đầy đủ các bước sau đây, nhớ kỹ nhé. Một... Hai... Ba... Nhớ kỹ nhé, phải xoa đều vào, điều quan trọng là phải giữ được nhịp chát tục, chát tục...

Mấy buổi học gần đây sao có nàng cứ nhìn ta đến là dữ dội. Đến là long lanh. Mắt sáng rộng như bầu trời mùa hạ. Khuôn mặt trái xoan có cái vẻ đẹp ấn Độ pha Espanol pha một chút gì Bohemian. Nàng đẹp. Dáng thôi rồi. Tóc dài thẳng. Giọng nói líu lo. Ngồi trong lớp thấy ta nói gì là nàng đế theo ngay. Mà cái lớp này cũng lạ, hình như em nào cũng thích mình. Mắt nàng có cái gì đó thật đắm đuối, thật hoang mang. Thôi đừng có để ý đến mấy tiểu thư khuê các đó làm gì. Quên khẩn trương. Đời sống của các em chẳng liên quan tí ti nào đến cái kiếp chó lông bông của mày. Đã có em mời ta về nhà chơi. Lấy cớ là để dậy cấp tốc cho anh trai sắp đi làm cho người nước ngoài. Trong nhà thì thôi rồi, không thiếu thứ gì. Em mời ta bia lon, chocolate ngoại. Thiết bị nghe nhìn thì cũng thôi rồi. Nhưng thằng anh trai là một sinh vật kỳ quái không thể tiêu hóa nổi. Không biết một tí gì. Mặt dớn dác như thằng nghiện. Chắc là đời nó chỉ có đánh thầy chứ học hành cái gì. Thế mà lại có một con vợ rất xinh ngoan đang mang bầu. Hay các em xinh ngoan chỉ ưa làm vợ những thằng như vậy? Ta tính bài phắn. Lấy cớ là mới ra trường chưa đủ kinh nghiệm. Gia chủ phụ huynh cố mời không được đành phải thể hiện đẳng cấp bằng một phong bì khá dầy, kèm theo một lá thư dài hai trang của cô em mà ta đọc không dưới 20 lần vẫn không hiểu gì. Hay là ta ngu ngốc đến mức không đủ ngôn từ để hiểu thấu tâm sự của các em. Thế thì hãy chấp nhận cô đơn đi. Chắc là giời không có ý định cho đàn bà can thiệp vào số phận của mày. Dưng mà tác giả của lá thư cũng là một cô em đạt đến thượng thừa của sự vô duyên. Em có đôi mắt lồi, răng hơi ô hô, ăn nói lỗ mỗ nhưng ăn diện ngất trời. Giá trời cho em làm đàn ông thì trông khả dĩ hơn thằng anh nhiều. Nói như một số thằng là giá như em mọc ra một cái dương vật lại hóa hay. Thôi hãy kệ em với cái gia sản kễnh của nhà em.

Hôm nay anh lên lớp thật hay. Có gì mới thế không biết. Hay anh có bạn gái? Hay mới lĩnh tiền? Mắt anh sáng long lanh. Lời anh nói hùng hồn và cuốn hút như người Mỹ. Động tác của anh khoát hoạt và đầy nghệ thuật trình diễn. Có cảm tưởng không phải anh đang trên bục giảng mà là đang ở giữa một đại hí trường. Suốt buổi miệng mình ú ớ chẳng nói được câu nào, không hoạt ngôn được như mọi hôm. Chiều hôm sau mình đi chợ ở gần trường học thấy anh đang ngồi quán. Một mình. Hay đang chờ ai? Biết ngay mà, mới lĩnh tiền rồi. Mình cố tình đi ngang qua chầm chậm. Mong được nghe một tiếng gọi giật. Mà tuyệt nhiên không. Người đâu mà tệ thế. Không biết gì hay anh rõ là một thằng khốn nạn? Mà có khi khốn nạn thật. Buổi học sau trước khi vào lớp đã thấy anh đứng ở cửa. Mặt lạnh lùng anh dúi cho một mẩu giấy, bảo đọc cho vui. Nguyên văn thế này:

 

một người tặng một người
 
Một chiều như mơ anh làm thơ
Một bóng bơ vơ dưới đèn mờ
Một dòng người ngợm hoen nắng muộn
Một cõi lòng hoang nhuộm ngẩn ngơ

 

Anh làm thơ hay quá. Thế thì làm sao mà em còn tỉnh táo ngồi học được nữa. Thế là anh đã tặng thơ mình. Thế là người chẳng vô tình. Thế là anh vẫn một mình. Tình tình. Thế là... Nhiều người gọi mình là con tưởng bở. Em là con tưởng bở phải không anh? Hay là đời này toàn bọn tưởng bở thì có. Ta tưởng bở. Mi tưởng bở. Nó tưởng bở. Chỉ biết bây giờ em đang bần thần... Cả lớp hãy chia động từ nào. Vâng. I am bần thần. You are bần thần. He is bần thần. She is bần thần. We are bần thần... Tan lớp mình lững thững đi bộ về một mình, bỏ qua mọi lời rủ rê đi ăn chè của mấy đứa. Đi ngang qua anh mình lại chia động từ. I am kissing. Anh vẫn lạnh lùng bảo chờ anh ngoài cổng anh có chuyện muốn nói. Anh vào làm việc gì đó với ông giám đốc trung tâm. Hình như đến gần tiếng vẫn không thấy anh ra. Hay là anh đùa. Hay là anh đểu. Hay là đi về. Về thôi, con gái ai lại đứng chờ con giai thế này. Sao lâu thế anh?

Đến rủ con giời đi cà phê vườn. Đó là phương án chắc ăn nhất với những cabin kín bưng. Thế mà em lại bảo em mệt không muốn đi đâu. Hôm sau bảo có người nhà ở Sài Gòn ra chơi. Hôm sau bảo phải đi một số việc cho bố mẹ. Hôm sau nữa lại đau đầu lắm. Đôi môi em mới ngọt ngào làm sao. Thân thể em mới ngọt ngào làm sao. Ôi honey! Bố mày phát điên lên mất.

Ta ra đến cổng vẫn thấy nàng đứng chờ ở đó. Nàng cười rất tươi như thể không hề phải chờ đợi gì. Cứ thế cầm tay nàng cùng nhau đi khắp mọi đường, ngõ. Chẳng biết ta và nàng đã nói những chuyện gì với nhau nữa. Đố ai mà nhớ được những chuyện ấy. Kể cả bọn nghe trộm cũng không thể nhớ nổi nữa là. Có một ông tướng mặt hổ phù là bố của một thằng học trò kể rằng gần đây ông không thể ngủ được. Số là phòng ngủ của ông ở trên tầng hai của một căn nhà mặt phố, mà dạo này có một đôi trẻ không biết ở đâu ra cứ đến 10 giờ đêm lại đến ngồi ngay cửa nhà ông. Bọn chúng nói chuyện rất to. Có điều ông cố gắng lắng nghe xem bọn trẻ nói gì mà toàn thấy những chuyện vớ vẩn không thể tưởng tượng nổi. Rồi các câu chuyện cứ lặp đi lặp lại đến tận hai giờ sáng bọn chúng mới chịu bịn rịn ra về. Sau bảy ngày ông không thể nhịn được nữa mở cửa sổ ra thò mặt xuống quát chúng là toàn chuyện vớ vẩn không nghe nổi mà sao chúng mày ngồi dai thế. Chúng mắng lại ông là ai khiến ông nghe rồi sau đó bỏ đi hẳn. Chắc là những câu chuyện giữa tôi với nàng đêm hôm ấy cũng same same. Rồi khi đi qua một khu nhà cao tầng thiếu điện chẳng ai bảo ai chúng tôi cứ thế lôi nhau vào dưới đầu cầu thang tối hôn nhau mãnh liệt. Cứ thế hôn và hôn. Môi miệng chúng tôi thấm đẫm nước bọt của nhau. Vừa mặn vừa thơm chan chứa, tôi thấy vậy. Nàng vừa hôn vừa nức lên những tiếng hụt hơi. Có vài bà sồn sồn đi qua. Bà thì ngoảnh mặt bước nhanh. Bà thì lẩm bẩm sao mà vô văn hóa thế không biết. Trụy lạc. Sau này nhớ lại tiếng chửi ấy cứ tự hỏi bà ta nói về thứ văn hóa nào vậy. Đúng là bách nhân bách tính. Văn hóa sồn sồn khác với văn hóa non tơ. Lại càng khác với văn hóa các bậc trưởng lão. Mà luật lệ, phong tục, luân lý của nhiều hình thái xã hội đều do các cụ ấy nặn ra cả mới nghiệt chứ. Điều đó lý giải tại sao hiện nay con người có nhiều nền văn hóa yếu sinh lý.

Mọi việc cứ trôi đi tuần tự và mãnh liệt mà không thể lý giải được. Từ hôm ấy tối nào chúng mình cũng có nhau. Mình đi bên anh luôn thấy thời gian như ngừng trôi. Cả anh và mình đều hết mình, vô điều kiện. Cả hai như lấy chính mình ra làm quà tặng cho nhau. Có khi đi ngang qua hàng hoa thấy trai gái mua hoa rất nhiều để tặng cho nhau anh bảo chúng nó toàn bọn đê tiện. Mầu mè như thế để làm gì. Thực ra hoa là bộ phận sinh dục của loài cây. Đem cái ấy của loài cây ra tặng nhau để làm gì nếu không phải là gợi dục. Em cứ cười mãi. Anh đúng nhưng mà đểu. Có điều cái đểu của người thông minh và bọn sở khanh khác nhau. Lúc mới gặp thì cả hai loại này dường như giống nhau.

Mấy hôm sau chúng tôi lại đi bên nhau dưới trăng ướt sũng những trận hôn. Đúng là ướt sũng vì không hiểu làm sao mà nước mắt nàng tuôn ra ròng ròng. Nếu có cái chậu mà hứng thì chắc là được cả chậu đầy. Ta chịu không biết tại sao, chỉ biết vai áo ta ướt đầm. Ta thấy nàng như nổi đầy gai ốc. Hai cái nút áo của nàng bật ra. Nàng vừa thổn thức vừa hỏi tôi rằng anh muốn ngủ với em sao anh không nói từ đầu. Chịu không hiểu nàng thực sự muốn nói điều gì. Chỉ biết rằng vú nàng thật căng.

Mình cũng không biết tại làm sao. Anh như từ huyền thoại bước ra. Em nguyện sẽ yêu anh mãi mãi. Em mong được làm cho anh hạnh phúc. Hãy yêu em mãi anh nhé.

Hôm sau tôi đến nhà nàng. Nàng ở nhà một mình. Tôi bế nàng vào thẳng giường ngủ của nàng. Con bẹc giê to đại tướng ở nhà nàng cứ rúc vào gầm giường kêu ư ử, thỉnh thoảng lại rống lên như muốn cắn xé tôi. Này bẹc giê người tao không ngon bằng cô chủ của mày đâu. Ôm ấp một lúc nàng hổn hển em không chống đỡ được anh nữa rồi. Ngoài cổng nhà nàng có tiếng còi xe rất to, bóp liên tục. Chắc là một con bẹc giê khác ngồi trên xe phân khối lớn...

Mười năm sau trong một chuyến công tác tôi đã gặp lại nàng trên phi trường Charles de Gaulle. Nhìn về Paris thấy vườn Luxembourg trắng xóa như một rừng mơ. Nàng đi cùng một người đàn ông khoảng sáu chục tuổi mà nàng giới thiệu là chồng, một Việt kiều Pháp. Tôi đã có đôi lần từng nghe ai đó nói về đám cưới của nàng nhưng tôi không thể ngờ là con người này. Trông nàng nhìn tôi buồn thăm thẳm, đôi mắt khô héo nhạt nhòa cứ muốn lảng đi chỗ khác. Thân hình nàng khá tiều tụy. Họ vẫn chưa có con. Con tim tôi như ướt sũng máu. Thấy nàng có ý tránh nên chưa hỏi thăm được gì mà tôi đành phải au revoir.

 

11.2.2005

Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2021