thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Bữa sáng, bữa chiều và những con số cuối đêm

 

Bạn có thể mua hay làm được gì với 1000 đồng ở thành phố này? Một hôm khi ngồi chơi với mấy người bạn, chúng tôi đố nhau như vậy. Và sau đây là bảng liệt kê những gì mà chúng tôi nghĩ ra:

Mua khoai lang hay khoai mì nóng;
Uống một ly nước sâm;
Một cuốn bò bía;
Quà vặt như cóc ổi;
Kẹo kéo;
Kem cây;
Bơm bánh xe;
Một ly hay một bịch chè đậu ở các xe đẩy dọc đường (cái này thì thật là tuyệt, tại sao các bà ấy vẫn còn có thể bán một ly chè đá đậu khá chất lượng như thế với chỉ 1000 đồng?);
Một ly cà phê đen (cái này ban đầu tôi không tin, nhưng một người bạn đã đưa tôi đi uống một ly cà phê đen ngồi ghế đẩu như thế trên vỉa hè gần bến xe miền Đông);
Mấy điếu thuốc đen;
Một ly trà đá;
Hai cái kẹo gum Cool Air;
Lên mạng check e-mail trong 15 phút;
Bánh mì bơ sữa nóng dòn 1000 một ổ (như lời rao);
Nửa tô hủ tiếu gõ…
Và sau cùng là cho ăn mày!

Nhưng cái sau cùng này xem vậy chứ không đơn giản tí nào. Vì có lần tôi lỡ động lòng trước một người đàn bà ẵm đứa con lếch thếch và moi túi lấy ra 5 tờ giấy 200 nhăn nhúm cho bà thì nhận lại một cái lườm sắc muốn đứt cổ.

Đọc đến đây, chắc hẳn bạn đã có thể nối thêm cho bảng liệt kê này vài thứ ngoạn mục khác mà chỉ với giá 1000 đồng. Tuy vậy, nhưng chắc bạn cũng đồng ý là với con số 1000 đồng hiện nay, nhất là khi chúng ta đang sống trong một thành phố đắt đỏ nhất nước như Sài Gòn, quả là quá nhỏ. Sở dĩ tôi phải dài dòng chỉ để đi đến một kết luận tầm thường như thế này là do tôi có ý muốn kể với bạn về một ngày kỳ dị của mình. Chuyện như sau:

 

BỮA SÁNG. Tôi lang thang ra khỏi nhà, đi bộ dọc theo đoạn đường trước ga Bình Triệu gần nhà thì thấy một nhóm rất đông các cô công nhân mặc đồng phục màu xanh của một hãng sản xuất hóa chất, đang xúm quanh một hàng cháo lòng ăn sáng. Một chiếc xe đẩy có tấm bảng ghi rằng: CHÁO LÒNG 2000 đồng / BÒ KHO 3000 đồng. Ồ, có món ăn lại bình dân đến thế sao? Và có lẽ là “được lắm” (tôi chỉ dám nghĩ là “được lắm” chứ không dám cho là “ngon”, ngon làm sao được khi với chỉ 2000 đồng một tô?) mới đông khách như vậy. Nghĩ thế nên tôi cũng ghé vào kéo ghế gọi một tô. Quả thật “được lắm”. Cháo nêm vừa ăn, có vài lát tim gan thái rất mỏng, và phèo, huyết. Có cả mấy miếng bánh giò cháo quẩy đúng điệu được cắt nhỏ cùng giá sống. Tôi không thấy quy trình rửa bát của họ khi chợt nhớ đến những lời cảnh báo trên báo chí về vệ sinh an toàn thực phẩm, nhưng nhìn chung thì bát khá mới, không sứt mẻ. Thôi thì đành vậy, chỉ 2000 mà! Người ta ăn được thì mình cũng ăn.

Tôi ăn ngon miệng, và bình yên thơ thới. Ăn xong lại còn được uống trà nóng. Nhìn quanh, mọi người đều có vẻ ngon miệng, và bình yên thơ thới, cũng như tôi. Cũng hài lòng về món quà sáng bình dân mà chỉ phải trả một món tiền rất nhỏ. Các cô vừa ăn vừa trao đổi chuyện trò cùng nhau, lâu lâu lại cười phá lên vui vẻ. Cô ngồi kế tôi ăn xong lấy gương ra soi mặt, thoa lại chút son môi, rồi chuẩn bị vào hãng cho một ngày làm việc mới. Tôi trả tiền và về nhà, cũng bắt đầu một ngày của mình.

 

BỮA CHIỀU. Tôi chuyển thẳng từ bữa sáng đến bữa chiều mà bỏ qua bữa trưa vì bữa trưa vẫn diễn ra bình thường như mọi ngày. Nghĩa là vẫn một dĩa cơm ở quán bụi quen thuộc với giá 10.000 đồng, vừa túi tiền, tiện, và cũng tạm an tâm. Chiều đến, người quen là T. và bạn gái của anh gọi phone mời tôi đi ăn tối với họ, hẹn lúc 6 giờ, địa điểm là một nhà hàng nằm trong một khách sạn lớn ở quận 1. Tôi đến sớm 10 phút, ngồi chờ họ ngoài phòng khách. Bàn ăn được đặt trước thật sang trọng. T. trả tiền bằng thẻ tín dụng visa card, theo hóa đơn là 25 đô-la cho một phần ăn, thêm thức uống và tiền “bo” nữa tổng cộng gần 90 đô-la cho ba người. Khách đến ăn rất là đông, bàn nào cũng ê hề, và mọi người ai cũng có vẻ tự tin, biết hưởng thụ, ăn uống từ tốn, chuyện trò nhỏ nhẹ lịch sự.

 

GIẤC MƠ CUỐI ĐÊM. Một trong những ước muốn thầm kín của tôi, từ khi còn là một chú nhóc, là một ngày nào đó mình sẽ trở thành một chính trị gia cực kỳ tài giỏi để mang lại công bằng và hạnh phúc cho mọi người! Giấc mơ đó thường trở lại vào những khi đời sống chung quanh mà tôi quan sát được có điều gì bất ổn hay trái khoáy. Tôi thường mơ đến hình ảnh mình đứng trước một đám đông, vung tay múa chân diễn thuyết một cách chân thành, đầy nhiệt huyết và thuyết phục.

Hồi đêm, lúc gần sáng, tôi lại mơ thấy đúng hình ảnh đó. Tôi mơ thấy mình đứng trước một đám đông đang say mê uống từng lời tôi nói, dù trong giấc mơ ấy tôi không thật sự biết mình đang nói những gì. Tôi đứng trên một bục cao nhìn xuống. Tôi thấy họ rất quen và, kỳ dị chưa, họ chính là những cô công nhân áo xanh tôi vừa gặp sáng nay. Họ đứng chen chúc nhìn lên, trên tay mỗi người là một tô cháo 2000 ngàn. Nhìn và nghe tôi nói mà họ say mê quên cả ăn. Không dưng tôi biết chắc đám đông đó có tất thảy 232 và ½ người. Và hình như câu sau cùng để kết thúc bài nói chuyện của tôi là “ Để chứng minh cho lòng (lại lòng!) chân thành của mình. Tôi sẽ đãi mỗi bạn một tô cháo lòng cho bữa ăn sáng nay.” Rạng sáng, tôi thức giấc.

Sáng nay tôi đọc báo thấy tỉ giá hối đoái của một đô-la là 15.500 đồng. À, thử làm một con toán, 15.500 x 30 = 465.000. Lại lấy 465.000 : 2000 = 232 ½ . Bữa ăn tối qua của tôi có giá trị ngang bằng với bữa ăn của 232 người và ½.

½ con người thì nên tính như thế nào nhỉ? Lấy phần hồn hay phần xác? Chẻ dọc hay chặt ngang. Chịu!

 

Sài Gòn, 9/10/04

 

Sài Gòn, 8/9/2004

Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2021