thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Một chuyện tình không được quyền kết thúc

Câu chuyện dưới đây là một câu chuyện tình, hơi éo le một chút, nhưng tôi cam đoan là có thật. Hai nhân vật chính vẫn còn sống tại Mỹ, mỗi người một tâm sự khác nhau, nhưng đều rất nặng nề.

Hai nhân vật chính, đó là tôi và Lài. Tôi, tên Nam, bốn mươi lăm tuổi, một vợ hai con, chuyên viên điện toán. Lài, bốn mươi mốt, không chồng, sống một mình với đứa con trai hai mươi tuổi, nhân viên tập sự. Nơi tình yêu nẩy nở là sở làm. Nơi tình yêu kết thúc là phòng ngủ của Lài, nơi tôi và Lài làm tình với nhau lần đầu tiên. Và cũng là lần cuối cùng.

À, mà không phải...

Lài: Tôi phản đối câu chuyện. Ngay từ đầu tác giả đã thiên vị khi để Nam xưng "tôi", mà kẻ xưng "tôi" là kẻ sẽ được quyền có một tâm hồn, kẻ duy nhất được quyền có tâm sự, được quyền nhìn và phán đoán người khác. Tôi phản đối.

Nam: Mặc dù là hai người Việt Nam duy nhất trong một tầng lầu mênh mông với gần năm chục nhân viên, phải mất hơn ba tháng trời, tôi với Lài mới thực sự quen và thân nhau. Lúc vị giám đốc giới thiệu tôi là người Việt Nam, tôi thấy rõ trong đáy mắt của Lài thoáng có chút bối rối. Bàn của nàng cách bàn của tôi chỉ khoảng 7, 8 thước. Thỉnh thoảng, ánh mắt rời khỏi màn ảnh computer liếc nhìn sang Lài, tôi bắt gặp nàng đang nhìn lén tôi nhưng khi tôi gật chào thì nàng lại lúng túng cúi mặt xuống. Tôi có cảm giác trong thái độ của Lài có cái gì thật bí ẩn. Dần dần Lài trở thành một ám ảnh khiến tôi không ngớt tò mò. Cũng xin nói thêm là Lài khá đẹp. Khoảng 40 tuổi, thân hình Lài còn thon thả, mông đầy và đôi vú vun cao. Tóc cắt ngắn, làm khuôn mặt nàng tròn lại, trông phúc hậu và dịu dàng hẳn. Từ xa, nhìn Lài chuyện trò với đám bạn đồng nghiệp, tôi nhận thấy đặc điểm nổi bật nhất của Lài chính là ở nụ cười. Nàng vừa cười vừa che giấu chính nụ cười của mình bằng cách cúi mặt xuống trông như thẹn thùng.

Lài: Tôi ghét lối tả người như thế. Trông thì có vẻ khen ngợi nhưng thật ra lại là một sự sỉ nhục đối với phụ nữ. Nó xem phụ nữ như một đối tượng, một thể xác thuần tuý chứ không phải là một con người thực sự với một tâm hồn phong phú, phức tạp và đầy bí ẩn.

Nam: Tuy nhiên tôi thấy rõ là Lài không thích tôi. Nàng cố tình tránh tôi. Một vài lần, nghỉ trưa, tôi rủ nàng xuống canteen tìm cái gì ăn, nhưng nàng đều thoái thác. Nói chuyện với tôi, mặt nàng rất nghiêm. Và lạnh.

Lài: Tôi không thích đàn ông Việt Nam. Với tôi, đàn ông Việt Nam là một quá khứ mà tôi chỉ muốn quay lưng lại.

Nam: Nhưng rồi, sau hơn ba tháng làm việc chung, một hôm Lài gặp khó khăn trong công việc, phải chạy sang nhờ tôi giúp. Sau đó, quan hệ giữa Lài và tôi thay đổi thấy rõ. Lài không tránh tôi nữa. Một tuần vài ba lần chúng tôi đi ăn trưa chung với nhau. Chỉ có điều là mỗi lần tôi hỏi về cuộc đời của Lài, nàng đều tránh trống lảng sang chuyện khác.

Lài: Điều tôi sợ nhất chính là quá khứ. Tôi không muốn ai hỏi về quá khứ của mình.

Nam: Trong văn phòng, bàn làm việc của Lài cách bàn tôi chưa tới 10 thước. Thỉnh thoảng, giữa công việc, tôi liếc qua nàng, bắt gặp nàng đang nhìn tôi, cả hai cùng cười nhẹ, như chào nhau. Nhưng trong lúc tôi cười mà vẫn tiếp tục nhìn thì Lài lại cúi mặt xuống, giấu nụ cười sau mái tóc ngắn nghiêng nghiêng. Thế giới của tôi dần dần đầy ắp nụ cười của Lài. Buổi sáng, rời nhà đi làm, hình ảnh tôi nghĩ đến trước hết chính là nụ cười của Lài. Trong ngày, nếu không nhìn Lài cười thì ngay cả khi nhìn vào màn ảnh computer, tôi cũng thấy thấp thoáng hình ảnh nụ cười của nàng. Buổi tối, lăn xuống giường, ôm vợ trong tay, tôi thấy nụ cười của Lài chao qua chao lại, thật gần. Nửa khuya, chập chờn trong giấc ngủ, nhiều lúc không những tôi thấy nụ cười mà còn thấy cả đôi mông thật tròn và bộ ngực thật đầy của Lài.

Tôi biết tôi yêu Lài.

Lài: Thì tôi cũng thế. Tôi đi từ ghét đến yêu. Tôi biết Nam không đẹp trai. Nhưng tôi thích cái vẻ đạo mạo, nghiêm túc của anh. Sự đạo mạo và nghiêm túc bao giờ cũng làm cho tôi an tâm. Với tôi, tình yêu không thể có nếu không đi liền với cảm giác an tâm...

Nam: Tôi biết tình yêu của tôi dành cho Lài khá ngang trái. Tôi vừa yêu nàng vừa biết là mình không đủ can đảm ly dị vợ. Tôi không muốn vợ mình khổ; tôi lại càng không muốn con mình khổ. Nhưng tôi lại không thể kềm chế được lòng mình. Tôi ngủ với vợ qua hình ảnh của Lài. Trước đây, những lúc làm tình, tôi luôn luôn mở mắt, tò mò theo dõi những sự co giật trên khuôn mặt vợ để biết được mức độ thoả mãn của nàng. Bây giờ, tôi nhắm mắt lại, thật chặt, để tưởng tượng người nằm phía dưới là Lài. Lài, với dáng người dong dỏng. Lài, với đôi mông thật tròn. Lài, với đôi vú thật đầy. Lài, với nụ cười vừa rất tươi lại vừa rất e ấp. Lài, giọng rên lơ lớ âm sắc giữa miền Trung và miền Nam.

Lài: Khi phát hiện ra là mình yêu Nam, tôi thật vô cùng khổ sở. Rời Việt Nam một mình với đứa con mới lên mười, tôi quyết định dứt bỏ hẳn quá khứ phía sau. Tôi muốn cuộc đời của mình hoàn toàn khác. Tôi đã nghĩ đến khả năng lấy một người chồng ngoại quốc. Trong thời gian đi học tiếng Anh cũng như học computer, tôi có khá nhiều bạn trai da trắng. Ăn nằm với họ, tôi sướng ngất. Nhưng xong rồi thì thôi. Chỉ có da thịt nhớ nhung nhưng tâm hồn thì vẫn lạnh tanh. Sự đồng cảm không bao giờ trọn vẹn. Vẫn ơ hờ thế nào. Chỉ cần xa nhau vài tháng là đã quên tuốt hết. Với Nam thì khác. Khi anh nhìn tôi, tôi có cảm giác tia nhìn của anh như một sự ve vuốt, làm da thịt nổi gai lên. Tối về, nằm xuống giường, vẫn còn nghe như tia nhìn ấy bò trên da thịt.

Nam: Có lần, tôi đi công tác xa mấy ngày. Tôi cố tình không cho Lài biết. Tôi muốn nhân cơ hội ấy để quên Lài. Nhưng không được. Không thể được. Ngay đêm đầu tiên ngả mình trên chiếc giường khách sạn, tôi đã nhớ đến Lài. Thay đổi thế nằm cách nào cũng vẫn thấy trống. Trống và lạnh. Trống và lạnh giữa tay và ngực. Trống và lạnh giữa hai đùi. Tôi cầm cu mà nhớ Lài đến thốn cả ruột. Đêm thứ hai, tôi gọi điện thoại cho Lài, chuyện trò dây dưa gần hai tiếng đồng hồ. Đêm thứ ba, lại điện thoại, lại chuyện trò dây dưa hai tiếng đồng hồ. Đêm thứ tư, lại điện thoại, lại chuyện trò dây dưa hơn hai tiếng đồng hồ. Trong lần nói chuyện ấy, Lài than thở là con nàng đi holidays xa với bạn, nàng ở nhà một mình, buồn hiu hắt. Ngày hôm sau, đến giữa trưa là công việc xong xuôi hết, tôi đổi chuyến bay về sớm một ngày, không cho vợ tôi biết. Từ phi trường, tôi điện thoại báo tin cho Lài là tôi sẽ đến thăm nàng. Lài ngạc nhiên nhưng không có ý phản đối. Tôi cúp điện thoại và đón taxi về thẳng nhà nàng. Lài đón tôi với nụ cười thật ấm và mùi nước hoa thoang thoảng. Chắc là nàng vừa tắm.

Lài: Nghe Nam điện thoại báo tin là sẽ về thẳng nhà tôi, linh tính của đàn bà cho tôi biết là cái gì sẽ xảy ra, nhưng tôi không thể nào chống cự lại được. Tôi cứ đứng thần người một lúc rồi quýnh quáng dọn dẹp nhà cửa, thay tấm ra giường, rồi nhảy vào phòng tắm. Trong phòng tắm, tôi nghe da mình nóng bừng. Tôi cứ ngỡ như mình là một đứa con gái mới lớn.

Nam: Chính buổi chiều hôm ấy, tôi đã tỏ tình với Lài. Lài co rúm người lại, nàng nói nàng sợ vợ tôi biết; nàng không muốn nhìn cảnh gia đình tôi tan nát. Nhưng khi tôi quàng tay ra ôm nàng, nàng để yên. Tôi hôn lên trán nàng, nàng để yên. Tôi nâng cằm nàng lên, hôn vào môi nàng, nàng choàng tay bấu chặt vào lưng tôi, hôn lại say đắm. Chúng tôi hôn nhau thật lâu. Tôi hôn đến rát cả môi. Tôi hôn đến độ nàng than là suýt nghẹt thở. Tôi muốn nuốt nàng vào tôi. Tôi hôn dần dần từ trên xuống dưới. Tôi cởi áo nàng vội vàng, cuống quýt. Tôi phủ lên bộ ngực trần đã nhão của nàng những nụ hôn nồng cháy. Tôi thoáng thấy dưới vú trái của nàng một vết sẹo lớn như vết dao đâm, nhưng lúc ấy cơn kích thích trong tôi đã lên đến cực độ, tôi nhào lên người nàng, cắm sâu vào nàng bằng tất cả sức mạnh của một kẻ hồi xuân, ngỡ như mình sống lại cái thời mười tám, đôi mươi. Lài cũng cuồng nhiệt không kém. Nàng đáp ứng lại tôi một cách tích cực, nhịp nhàng và say sưa. Mắt nàng nhắm nghiền, nhưng đôi môi lại hé mở, thốt ra những tiếng rên khe khẽ.

Lài: Tôi không ngờ Nam lại bồng bột đến thế. Lâu nay, tôi cứ đinh ninh anh là người đạo mạo, nghiêm túc và rụt rè. Tôi an tâm trước sự đạo mạo, nghiêm túc và rụt rè của anh, nhưng tôi lại sung sướng vì sự bồng bột của anh. Anh bồng bột một cách chân thành và say mê. Anh thở hổn hển, nóng hổi, như một cục lửa, cục lửa dâm đãng ngọt ngào, đốt cháy từng tế bào nhỏ trên da thịt của tôi. Tôi muốn tan vào anh, cái cõi hạnh phúc bát ngát của tôi.

Nam: Hùng hục một lát, tôi dừng lại, nghỉ. Nằm lim dim trên bụng Lài, tôi nhớ đến vết sẹo nằm ngay dưới vú trái của nàng. Vừa tò mò, vừa muốn làm giảm nhẹ mức độ kích thích để khỏi xuất tinh quá sớm, tôi hỏi Lài về cái vết sẹo ấy. Lài đáp nhanh, như cốt cho qua chuyện: "Tại hồi nhỏ, em té." Nghe câu trả lời qua quýt ấy, tôi giật nẩy người, đột nhiên nhớ lại một kỷ niệm cũ. Đã gần hai mươi năm trước. Tưởng đã quên hẳn.

Hồi ấy, vào năm 1979 hay 1980 gì đó, có lần tôi và một người bạn ra Vũng Tàu vượt biên. Theo lời hẹn của người tổ chức, tôi và bạn tôi ngồi chờ ở một quán cà phê ở Bãi Trước. Chờ từ 9 giờ sáng đến 12 giờ trưa, vẫn không thấy tăm hơi gì cả. Cả hai đứa đều bồn chồn, lo âu. Lo bị lừa. Lo bị công an nghi ngờ, tới hỏi bắt. Cứ uống hết ly cà phê này đến ly cà phê khác. Hai đứa thổi bay hết hai gói thuốc Hoa Mai. Vẫn bằn bặt. Mãi đến hơn 1 giờ chiều, mộât người trong ban tổ chức mới chạy xe Honda đến báo tin là chuyến đi bị trục trặc, phải hoãn lại. Tôi và thằng bạn vừa bực bội vừa thất vọng, đứng dậy, lang thang ra bến xe, định về lại Sài Gòn. Gần tới bến, một người đàn bà chận lại mời: "Đi không, hai cậu?" Không cần hỏi ý kiến tôi, thằng bạn tôi gật đầu, nói nhỏ: "Thôi, đi xả xui rồi hãy về." Chúng tôi đi theo người phụ nữ, vào một căn nhà nhỏ trong hẻm. Trong căn phòng khách, một bà già hom hem ngồi trên chiếc ghế đẩu; sau lưng bà, trên chiếc giường tre, có ba bốn cô gái đang ngồi. Thằng bạn tôi trả tiền xong, hắn chỉ một cô ngồi phía ngoài; tôi chỉ một cô ngồi khép nép trong góc. Cô gái đứng dậy dẫn tôi ra sau, vào một căn phòng khác, nhỏ hơn. Không nói không rằng, cô gái cởi quần áo và nằm lên giường. Lần đầu tiên bước vào một động điếm, tôi ngượng nghịu cởi đồ và trèo lên người cô. Bộ ngực cô gái đầy, cao và rất chắc, dưới chiếc vú bên trái có một vết sẹo lớn như vết dao đâm. Trong khi tôi hùng hục trên bụng cô, cô gái vẫn bất động, hai chân dang rộng, hai tay buông dài trên chiếu, đầu nghiêng qua một bên tránh mặt tôi, mắt ngó mông lung vào một góc trần. Cô nằm, hoàn toàn thụ động, hoàn toàn dửng dưng. Không tham gia. Không cảm xúc. Mặc cho tôi giãy giụa. Trong một lúc dừng lại nghỉ, tôi hỏi cô gái về cái vết sẹo trên ngực cô; cô gái đáp, giọng lạnh nhạt: "Hồi nhỏ, bị té." Tôi vụng về hỏi tiếp: "Chắc nặng lắm?" Cô gái: "Ừ". Tôi, vẫn ngu ngơ: "May, chứ sâu hơn chút nữa thì nguy hiểm lắm." Cô gái làm thinh, nhưng tôi nghe giọng bà già hom hem ngồi ở phòng khách phía ngoài nói vọng vào, tục tằn và đầy đe doạ: "Đ.M. Có chơi thì chơi cho lẹ rồi ra chứ nằm trong đó mà chuyện với trò, coi chừng công an vào bắt bỏ tù cả đám bây giờ!" Nghe nhắc đến công an, giật mình nhớ lại những nguy hiểm rình rập chung quanh không phải chỉ cái động điếm này mà còn chung quanh cả vụ vượt biên đang toan tính, tôi lạnh điếng cả người. Cơn kích thích thoắt biến đi mất. Tôi bỏ cuộc, chồm ngồm ngồi dậy. Cô gái liếc nhìn tôi, có vẻ ngạc nhiên, nhưng cũng không nói gì, lặng lẽ thay quần áo rồi đi ra.

Lài: Không bao giờ tôi muốn ai hỏi tôi về cái vết sẹo ấy cả. Đó là dấu ấn vào đời của tôi. Một dấu ấn đau đớn và nhục nhã. Thời ấy, tôi 20 tuổi, cùng cả gia đình từ Đà Lạt xuống Vũng Tàu để đi vượt biên. Việc tổ chức trễ nãi, kéo dài từ tuần này sang tuần khác, cuối cùng, gần một tháng sau, chiếc tàu mới nhổ neo được, nhưng ác thay, hơn một nửa gia đình của tôi bị kẹt lại. Chỉ có ba đứa em nhỏ của tôi đi lọt. Ba mẹ tôi quyết định ở lại Vũng Tàu, trong căn nhà mà ban tổ chức vượt biên trước đây đã gửi, vì dù sao căn nhà ở Đà Lạt cũng đã bị tịch thu rồi. Tiền bạc lại không còn bao nhiêu, ba mẹ tôi tính ưu tiên trước hết là để cho ba tôi và thằng em trai kế tôi đi vượt biên; còn lại mẹ và hai đứa con gái thì từ từ sẽ liệu. Nhưng ở xứ lạ, việc tìm mối vượt biên không phải dễ. Trong nửa năm, bị lừa hai lần, ba mẹ tôi tuyên bố trắng tay. Chính lúc ấy, tôi lại bị tên chủ nhà làm nhục. Đau đớn tột cùng, tôi cầm ngay cái kéo đâm thẳng vào ngực mình. Tuy nhiên, tôi lại được cứu sống. Tôi không biết việc được cứu sống ấy là may hay là rủi. Chỉ biết hơn một năm sau, tôi phải chui vào một động điếm để kiếm tiền nuôi gia đình và nhất là nuôi đứa con mà tôi có với tên chủ nhà khốn nạn.

Nam: Chỉ trong tích tắc, bao nhiêu kỷ niệm cũ ùn ùn sống dậy trong trí nhớ tôi. Tôi hoàn toàn không nhớ khuôn mặt của Lài lúc ấy. Nhưng tôi nhớ như in dáng ngồi hom hem và giọng nói tục tĩu của bà già ngồi thu tiền trong phòng khách. Tôi cũng nhớ như in cái dáng nằm dang chân dang tay hờ hững và cặp mắt dửng dưng nhìn vào một góc trần của Lài. Tôi bàng hoàng. Tôi tê tái. Chẳng lẽ người yêu của tôi lại một thời làm đĩ? Chẳng lẽ trên cái bụng tôi đang nằm bây giờ đã có hàng ngàn thằng đàn ông khác phì phọp và giãy giụa? Cơn kích thích trong người tôi vụt biến mất. Tôi tụt xuống khỏi người Lài. Lài hỏi: "Sao vậy, anh?" Tôi không đáp, nằm nhìn mông lung lên trần nhà. Lài cũng im lặng, kéo mền lên đắp, nhìn mông lung lên trần nhà. Cứ như thế, một lúc lâu, tôi đứng dậy mặc quần áo và nói với Lài: "Anh về". Lài không nhìn tôi và cũng không đáp. Tôi tự động đóng cánh cửa sau lưng mình.

Lài: Khi nghe Nam hỏi về cái vết sẹo trên vú, tôi đã linh cảm có chuyện gì bất thường. Tôi biết khuyết điểm lớn nhất của tôi nằm ở cái vết sẹo ấy. Hầu hết khách hàng của tôi ngày trước đều vội vã, sợ công an và sợ người quen bắt gặp, không ai có thì giờ nhìn kỹ tôi để nhớ mặt mũi tôi ra sao. Nhưng không ai lại không để ý đến cái sẹo nằm vắt ngay trên vú trái của tôi. Tôi biết những người ấy sẽ nhận diện tôi dễ dàng nếu nhìn vào vết sẹo ấy. Tôi dự định đi làm ít lâu, dành dụm được ít tiền, công việc đầu tiên tôi sẽ làm là vào thẩm mỹ viện để tẩy nó đi. Như phi tang một dấu tích. Nhưng chưa thực hiện được thì tôi gặp Nam. Gặp Nam, tôi cảm thấy an tâm một phần vì tôi nghĩ, với vẻ đạo mạo và nghiêm túc như thế, anh không phải là kẻ hay lui tới các động điếm. Hơn nữa, ngày anh rời Việt Nam vượt biên, tôi mới sa chân vào chỗ dơ dáy ấy chưa đầy nửa năm. Tôi đinh ninh lần gặp anh trên đất Mỹ này là lần gặp gỡ đầu tiên. Không ngờ... Khi nghe anh đột ngột hỏi về vết sẹo trên vú, tôi đã giật mình. Khi thấy hai cánh tay anh đang ôm tay bỗng hẫng đi, cục thịt nóng hổi trong tôi xẹp xuống và lạnh lại, tôi biết ngay là anh đã biết tất cả. Anh ra về, tôi không cản. Tôi biết có cản cũng vô ích. Chỉ càng bẽ bàng thêm.

Nam: Đến thứ Hai tuần sau, tôi điện thoại vào sở xin nghỉ một tuần. Tôi bị chấn động dữ dội. Lài là đĩ? Cái người phụ nữ có nụ cười vừa hồn nhiên vừa e ấp ấy lại một thời từng nằm dang chân dang tay cho bao nhiêu thằng đàn ông bò lổm ngổm trên bụng? Hay là Lài cố ý đóng kịch để lừa tôi? Hay cái nụ cười vừa hồn nhiên vừa e ấp ấy chỉ là một sự dối trá? Lẽ nào? Tôi cứ trăn trở mãi. Càng trăn trở càng tức tối. Càng tức tối càng nhớ Lài.

Lài: Vị giám đốc có vẻ ngạc nhiên khi nghe tôi xin nghỉ việc. Nhưng tôi không thể làm việc ở đó được nữa. Có Nam ở đó, tôi sẽ vĩnh viễn là một con đĩ. Anh là quá khứ của tôi. Tôi chỉ có thể thanh thản được ở những chỗ không có anh. Trời ơi, phải chi anh không còn trên cõi đời này. Tôi sẽ khóc, dĩ nhiên. Tôi sẽ buồn và sẽ thương anh vô hạn, dĩ nhiên. Nhưng những ngày tháng còn lại trong đời tôi sẽ nhẹ nhõm hơn. Tôi sẽ không còn là một con đĩ nữa.

Nam: Khi đi làm trở lại, tôi bàng hoàng nghe tin là Lài đã nghỉ việc. Tôi giận nàng, tôi khinh bỉ nàng, nhưng tôi hoàn toàn không chuẩn bị tinh thần để xa nàng mãi mãi. Như một phản xạ, tôi cầm ngay điện thoại gọi về nhà nàng: đường dây điện thoại đã bị cắt. Giờ nghỉ trưa, tôi lấy xe phóng đến nhà nàng, thấy trước sân nhà đã dựng sẵn, từ bao giờ, tấm bảng "Cho Thuê" to tướng. Tối đó, giật mình thức giấc từ giấc ngủ chập chờn đầy ác mộng, tôi phát hiện thấy mình đang khóc.

ϖ

Tôi tưởng đã có thể kết thúc truyện ngắn này ở đây. Với những giọt nước mắt giữa khuya của Nam, câu chuyện có vẻ đầy tính chất lãng mạn, hẳn nhiều độc giả Việt Nam sẽ thích. Nhưng Lài thì phản đối kịch liệt. Nàng nói:

"Không được. Câu chuyện đã bắt đầu một cách thiên vị, không thể kết thúc một cách bất công như thế được. Từ đầu đến cuối Nam được mô tả như một con người vừa đạo mạo vừa đa tình, vừa nghiêm khắc vừa tốt bụng. Còn tôi? Tôi thì chỉ như một thể xác trần truồng và tội lỗi, một con đĩ không có cơ hội để hoàn lương. Ngoài cuộc đời, sau mấy năm làm đĩ nhục nhằn ở Việt Nam, tôi có được mười năm làm một người học trò, một người mẹ, một người đàn bà đàng hoàng và chăm chỉ ở Mỹ; có thể tôi sẽ còn có hai mươi năm, ba mươi năm hay bốn mươi năm nữa để đóng vai một người vợ, một người mẹ, một bà nội hiền từ và đảm đang. Tại sao trong truyện lại bắt tôi cứ mãi mãi làm một con đĩ? Không. Tôi phản đối. Tôi phản đối dấu chấm hết trong câu chuyện này khi tôi chưa tẩy sạch những vết nhơ trong cuộc đời của mình. Tôi không chấp nhận việc bị tước đoạt cái quyền biến thành một con người khác. Tôi cấm người viết truyện này được kết thúc. Tôi cấm. Trời ơi, tôi cấm. Nghe chưa?"

August 26, 2000


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2021