thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Chiều hoang

 

Đôi tay người nữ y tá giơ đứa trẻ sơ sinh lên cao, gương mặt hớn hở của người đàn ông, nụ cười rạng rỡ mệt nhọc của người đàn bà, bé gái xinh xắn tóc cột nơ áo đầm lưng mang cặp sách vẫy tay chào từ giã mẹ để đến trường, đôi thanh niên nam nữ đứng trên cầu cảng quăng những mẩu bánh mì vụn cho lũ hải âu, cái nhìn đầy yêu thương và tuyệt vọng của đôi tình nhân đang ôm nhau chờ chết... Dòng chảy cuộc đời được lưu giữ trong ký ức, giờ bỗng hiện ra những lát cắt không liên tục, không theo thứ tự, không màu, xen kẽ sự trống rỗng, những hình ảnh dấu hiệu của sự sống trở lại...

Người nữ mặc bộ đồ trắng, sáng loáng và bó sát, lồ lộ những đường nét thân thể cân đối, mặt nhìn thẳng, mắt nhắm nghiền, chân bước đều. Cô bước đi, bước nhẹ, những bước mộng du.

Bỗng cô dừng lại, mở mắt, ngơ ngác nhìn.

Xa lộ vắng vẻ có hai hàng cây cao thẳng tắp, hai dãy đèn sáng trưng. Không gian đêm đầy sao nhấp nháy. Một quầng sáng rực tỏa rộng, trong ấy hiện lên đồng cỏ, cây cối, sông, cầu, cao ốc, cột tháp.

Người nữ tiếp tục cất bước, bây giờ, vững vàng, tự nhiên và uyển chuyển, những bước đi của một cơ thể linh họat, một cơ thể nữ trưởng thành.

Phía sau lưng người nữ, mặt đất nhô cao, mái vòm bán nguyệt của toà nhà "Phòng thí nghiệm" hiện ra, tỏa sáng như mặt trời mới mọc, giữa rừng cây rậm rạp.

Bóng người nữ hiện ra rồi kéo dài trên mặt lộ. Ánh đèn pha từ phía sau rọi vào người cô.

Cô quay đầu lại nhìn, đưa tay lên trán che bớt ánh sáng rọi vào mặt, nhận ra là một chiếc tắc-xi, đưa tay vẫy.

Chiếc xe chạy đến hầu như không tiếng động. Xe dừng, cửa tự động mở; rồi, đóng lại sau khi cô lên xe.

Tài xế cao to, tóc tua tủa, vai ngang, cân đối, đẹp như lực sĩ Hy Lạp cổ đại. Không hề quay lại, ông ta cất tiếng, thứ tiếng cô không hiểu, âm sắc lạ nghe tựa như qua một máy điện thoại.

"Ông vui lòng cho tôi ra bến xe." Cô nói.

Đầu người tài xế lắc lắc. Câu nói đầu tiên được lập lại. Vẫn không hiểu, cô nói vắn tắt:

"Bến tàu hỏa, làm ơn."

Đầu người tài xế lại lắc. Lần nầy, một câu nói khác cất lên. Quen giọng, cô bắt đầu hiểu. Dường như ông ta nói cô đã mắc chứng bệnh gì đó.

"Ông vui lòng chở tôi đến bến tàu siêu tốc." Kiên nhẫn, cô lập lại ý muốn với giọng chậm rãi, rõ ràng hơn.

Có vẻ như có hiệu qủa, cô nghe người tài xế hỏi:

"Cô vui lòng cho tôi biết cô muốn đến bến số mấy?"

Bây giờ có lẽ đã khuya, cô muốn về nhà. Cô ấp úng:

"Bến đi... đi... "

Cô không nhớ nhà mình ở đâu. Tiếng người tài xế vang lên, rõ ràng, vẫn với giọng đều đều, âm sắc ấy:

"Nếu cô không thể nói được, tôi sẽ đưa cô đến bến gần nhất, thưa cô."

Mừng rỡ, cô gật đầu:

"Vâng, vâng, xin làm ơn."

"Rất vui lòng phục vụ cô, thưa cô."

Chiếc xe lao đi, nhẹ êm như lướt bên trên mặt lộ.

Trong xe, qua lưng người tài xế, cô nhìn thấy màn hình bản đồ đường phố, các mặt đồng hồ, các bóng đèn nhỏ li ti chớp tắt. Không khí ấm áp, nhạc vui tai, cô cảm thấy dễ chịu.

Xe dừng, bước xuống, cô sực nhớ không có tiền.

Nhưng chiếc xe đã lao đi, để lại câu nói: "Chúc cô một chuyến đi an toàn, vui vẻ. Chào cô!"

Cô ngỡ ngàng, vừa bước vừa nhìn theo. Khi quay đầu lại, cô suýt đụng phải một khách bộ hành. Ông ta có vóc dáng giống người tài xế, mặc bộ vét màu xám nhạt, mang kính đen. Một giọng nói vang lên:

"Cô đã bị bệnh s cấp 1, thưa cô."

"Tôi xin lỗi... tôi xin lỗi."

Người khách bộ hành bỏ đi với câu nói: "Không sao, thưa cô."

Cô đặt tay lên ngực, kinh ngạc nhìn theo người đàn ông đang bước những bước đều đặn, thân hình thẳng tắp. Khuôn mặt ông ta giống như bằng sáp hoặc nhựa, giọng nói giống giọng người tài xế. Và giọng nói ấy khiến cô nhận ra câu nói người tài xế: họ đều bảo cô đã bị bệnh s cấp 1!

Đường phố sáng rực như ban ngày. Những khối kiến trúc đa giác hoặc ô-van màu xám nhạt và trắng, những lối đi bộ hình ống trong suốt trên cao, những chiếc tàu siêu tốc lướt trên đệm từ, một cột lửa phụt ngược từ bầu trời xuống mặt đất, những con người đi thẳng lưng đều bước... , tất cả tạo nên một bức tranh lạ lẫm, tựa cảnh trong phim giả tưởng.

"Xin lỗi, bà có thể cho tôi biết tôi đang ở đâu không?" Cô hỏi một người đàn bà.

Người đàn bà nhíu mày, nhìn chăm chăm vào cô đáp:

"Đây là thành phố 98, khu vực 984, đường 98436."

"Trái đất?... trái đất?" Cô xúc động hỏi, giọng run run.

"Xin lỗi, tôi không hiểu, xin cô vui lòng lập lại câu hỏi của cô."

"Đây có phải là trái đất không, thưa bà?"

"Đúng, ta đang ở trên trái đất, thưa cô."

"Cám ơn bà."

"Không có chi, thưa cô."

Trước khi bước đi, người đàn bà nói: "Cô đã bị bệnh s cấp 1, thưa cô."

Có thể, có thể cô đã bị bệnh, một chứng bệnh gì đấy;tuy nhiên, giờ cô không quan tâm đến điều ấy.

Những bảng điện thông báo giờ đi, đến của các chuyến tàu chính xác đến con số giây. Cô muốn hỏi cách thức để có thể về nhà, nhưng không biết hỏi thế nào. Cô đã mất hết trí nhớ; vả lại, các nơi chốn đều được gọi tên bằng số.

"Kia có phải là một con khủng long không, em?" Cô chỉ tay về phía cái đầu to lớn với chiếc cổ dài của một con vật khổng lồ đang quay qua quay lại trên các ngọn cây cao, sau nóc một toà nhà.

Đứa bé không rõ trai gái, mặc bộ đồ tựa như phi hành gia, đáp:

"Thưa đúng, nó là con Apatosaurus sống ở kỷ Jura, được tái sinh bằng phương pháp nhân bản sao chép A.D.N. tìm thấy trong xương."

"Tia lửa lâu lâu thấy phụt xuống từ bầu trời, có phải do phi thuyền không gian?"

"Đó là tàu vũ trụ con thoi chở khách đi về giữa trái đất và mặt trăng, sao Hỏa, vệ tinh Europa của Thiên-vương-tinh và vệ tinh Titan của Thổ-tinh." Đứa bé trả lời lưu loát, như nó đã thuộc lòng lời đáp.

"Cám ơn em."

"Không có chi, thưa cô."

Cái nhìn, cách nói, dáng đi của đứa bé không khác những con người kia.

Xuyên qua lớp cửa kính một nhà hàng, cô nhìn thấy thực khách bước vào, ăn, bước ra, nó i"cám ơn" với người qủan lý. Bà ta có dáng rất đẹp, thon thả, cân đối, săn chắc tựa người mẫu — giống người đàn bà cô vừa gặp — cúi người, đưa tay mời cô:

"Mời cô vào dùng bữa."

Cố nuốt từng muỗng súp, quan sát mọi người. Họ, không ai để ý đến cô, có những cử chỉ, động tác y hệt nhau.

Sau một lúc lang thang, ngắm nhìn, cô trở lại bến tàu;tuy nhiên, trên đường, cô dừng bước trước một gian hàng y phục. Ở đấy, cô trông thấy áo dài, xườn xám, xà-rông, váy, ki-mô-nô... Những áo váy này gợi lên trong cô một điều gì. Cô muốn thay bộ đang mặc, nhưng người qủan lý nói các trang phục đó là đồ cổ, chỉ để trưng bày. Bước ra khỏi cửa hàng, cô bỗng cảm thấy lạnh. Cô quay vào, chọn một chiếc áo khoác ngoài màu đen.

Cô tiếp tục lang thang, không hề tự hỏi mình đang đi đâu, về đâu. Đầu óc hỗn độn khiến cô không nhận thức rõ thực tại, hoàn cảnh kỳ lạ của mình. Mỏi chân, cô ngồi xuống băng ghế trước mặt. Một lát, khi cô đứng lên, một câu hỏi xuất hiện: "Đi đâu bây giờ?" Sóng gió trong đầu cô lặn dần, nỗi cô đơn bắt đầu ùa tới xâm chiếm lấy cô. Thật khủng khiếp khi không có nơi để đi, không có ai để gặp, không có việc gì để làm...

Một chiếc tàu dừng lại trước mặt, cô bước lên. Đó là một tàu siêu tốc đi về phương Bắc. Cô ngủ thiếp trên tàu. Sau đó, cô xuống một nơi thấy quen, một vịnh nhỏ hoang vắng.

Cô bước ra đầu cầu cảng. Mặt trời xuống thấp dần. Mây đổi màu, nước sóng sánh ánh hoàng hôn. Lũ hải âu chao lượn, vạch những đường bay chéo nhau, kêu lên quang quác. Quang cảnh cầu cảng vịnh này thân thuộc đến nỗi cô thấy nó chính là góc trời của mình. Tâm hồn cô bớt xao động. Và những hình ảnh, sự kiện kỳ lạ kết tinh thành các câu hỏi: Họ là ai? Tôi là ai? Tôi từ đâu đến? Họ là một cộng đồng, một khối. Tôi có vẻ là một kẻ ngoại lai, không được hiểu và không thể hiểu. Nếu quê hương họ là đây, quê hương tôi ở nơi nào? Tại sao tôi chỉ có một mình? Phải chăng họ là con người tiến hoá? Còn tôi là con người lạc hậu? Hay họ là người máy? Hoặc họ đến từ hành tinh khác? Là người sao Hoả, Thổ-tinh hoặc Thiên-vương-tinh? Cô lạnh người khi nghĩ đến điều đó.

Lúc ra về, tình cờ cô nhìn thấy dòng chữ số khắc trên bảng đồng, ghi nhớ ngày khánh thành cầu cảng, đã phai mờ qua năm tháng. Cô cố đọc, và đọc được: ngày 10 tháng 9 năm 2000.

 

*

 

Cuối cùng, người nữ cũng có chỗ ở: một căn phòng tiện nghi tầng 19 một cao ốc.

Cô ngồi vào bàn máy vi tính:

"A lô, chào bà F.Y.53801, tôi là F.Z.90889, bà vui lòng cho tôi xem tập tin 'Trái đất. 20.2000'."

Những tít lướt qua màn hình: Hai trận thế chiến... Chinh phục không gian... Bùng nổ dân phố... Lỗ thủng tầng ô-dôn... Chủ nghĩa Cộng sản... Trái đất nóng dần lên... Vũ khí hạt nhân... Dịch bệnh AIDS... Chủ nghĩa phân biệt chủng tộc... Người máy... Ô nhiễm...

Cô trở lại tít "Người máy", và đọc: "Người máy đã biết nói chuyện: Nasa đang nghiên cứu để hoàn thiện người máy săn sóc bệnh nhân. Nó có khả năng nói chuyện với bệnh nhân, giao thuốc, giúp người bệnh ăn uống, sinh hoạt, dìu họ lên xuống cầu thang... ", "Người máy đã biết ăn: Stuart Wilkinson ở đại học Nam Florida đã sáng chế thành công người máy hoạt động nhờ một tế bào năng lượng vi sinh. Tế bào này cùng với vi khuẩn phân hủy và biến thực phẩm thành năng lượng để hoạt động...".

Cô ngẩng lên, nhìn xa xăm, nhớ lại gương mặt, cử chỉ, giọng nói của người tài xế, bà khách, người qủan lý nhà hàng.

Cô gọi tiếp cho người qủan lý thư viện, xin xem tập tin 'Trái đất. 21. 2001'.

Thẫn thờ, mệt mỏi, cô ngã vật xuống giường. Một lát, nỗi sợ hãi mơ hồ khiến cô bật dậy, kiểm tra lại các khoá cửa. Rồi cô đến bàn máy, đọc lại lần nữa những dòng vừa đọc trong tập tin 'Trái đất. 22. 2101', kêu lên: "Họ là người máy!"

Cô đã linh cảm như thế. Giờ đây, khi điều ấy được khẳng định, cô không muốn tin. "Thật thế sao? Họ là những cái máy thật sao?... Thật là kinh khủng, thật là quá đáng, thật không thể tưởng tượng nổi!... Chúa ơi, chuyện gì đã xảy ra thế này? Và người đang ở nơi nào?". Một vụ nổ hạt nhân với cột khói hình nấm khổng lồ và những đám cháy bùng lên, những cơn sóng thần ùa tới quét sạch cây cối nhà cửa, một thiên thạch lao thẳng vào khiến các toà nhà sụp đổ, một người, hai, ba, hàng trăm, rồi hàng ngàn người máy bật dậy, đứng lên, bước những bước chập chững, rồi vững chãi đi khắp mặt đất... Các cảnh tượng hãi hùng chập chờn trong đầu cô. Cô ôm lấy đầu ... Cô đang sống trong một cơn ác mộng? Hay là ở địa ngục? Đúng! Cô đang ở địa ngục... địa ngục... địa ngục ... Cửa kính đột nhiên vỡ tan, rồi cô thấy mình rơi vào khoảng không, cô không còn phân biệt bầu trời, mặt đất, trên cao, dưới thấp. Bóng tối bủa vây, xâm chiếm, rồi hoàn toàn nuốt chửng cô.

Tỉnh thức, cô thấy mình đang nằm sấp trên giường, úp mặt xuống gối, tóc tai rũ rượi, nước mắt ràn rụa. Khát, cô bước đến bàn, rót nước, uống cạn. Đặt ly xuống, cô chú ý đến bình cúc dại hái ở cầu cảng mấy ngày trước. Cầm lấy một cành, cô ngắm kỹ, run run bứt một cánh. Nó rời ra, nhàu nát giữa hai ngón tay cô. Tiếc rẻ, mừng rỡ, cô cẩn trọng đặt cành hoa vào bình, nghĩ cuộc sống thật quý giá, nhiệm màu xiết bao. Cô đi rửa mặt, chải tóc, ngồi vào bàn, lấy bút ghi vào nhật ký: "Tôi phải làm gì?... Tôi cần thận trọng hơn, thứ nhất: hãy quan sát và đừng hỏi nữa, thứ hai: hãy bắt chước cách đi, đứng, ăn, nói, cư xử của họ, thứ ba:hạn chế đi ra ngoài..." Đặt bút xuống, cô bước đến dãy kính cửa sổ, kéo màn, nhìn ra ngoài. Khuya, phố xá vẫn tấp nập. Trong các bảng đèn nổi bật trong đêm, cô đọc được: "Ngày 12 tháng 9, 3 giờ 55 phút buổi tối, nhiệt độ 16, độ ẩm 80, sức gió 12 km/giờ". Cô tự hỏi trong vô số những "con người" đi lại dưới kia, có người nào giống cô?

 

*

 

"Họ là ai, tôi đã biết. Còn tôi?". Như hải yến tìm về tổ, người nữ muốn biết nguồn cội của mình. Nhờ máy vi tính, cô nhanh chóng có được câu trả lời khi truy xuất những tập tin mới. "Cuộc tái sinh thứ nhì thành công: Bác sĩ M.X.90901 loan báo từ phòng thí nghiệm S.V.15 rằng ông đã hồi sinh thành công xác chết thứ hai, một người nữ. Đây là một trong hai con người gồm một nam 30 tuổi, một nữ 20 tuổi, tự tử bằng thuốc ngủ vào ngày xx tháng xx năm 2000, được tìm thấy hai năm trước ở Bắc cực." Kèm theo dòng tin là hai bức ảnh, người nữ chính là cô!

Cô bàng hoàng, chết lặng một lúc, ngắm nhìn thật lâu hai bức ảnh, nhớ lại giấc mơ về đôi thanh niên nam nữ. Phải, cô và anh ấy thường ra cầu cảng cho lũ chim biển ăn, chính là cầu cảng cô đã đến mấy hôm trước. Phải, mối tình của họ đã kết thúc bi thảm như thế: cả hai đã chứng minh tình yêu là bất diệt bằng cái chết.

Cô bước chậm rãi, chậm rãi đến trước gương, lặng lẽ ngắm nhìn người nữ trong đó, đưa tay sờ vào má, môi mình, để biết sự hiện hữu của mình là thật, để nhận ra người nữ đứng trước gương, người nữ trong gương, và người nữ trong bức hình là một.

 

*

 

Cuộc tìm kiếm là vô vọng và khiến người nữ kiệt sức. Có một, hai người diện mạo phảng phất anh ấy. Có một, hai người có cử chỉ, giọng nói khác thường (Về sau cô mới biết là do họ bị bệnh). "Tôi là M.K.80832, là một người phân phối thực phẩm, thưa cô", "Không, tôi không muốn hỏi tên ông, nghề nghiệp của ông, tôi muốn hỏi ông có phải là một con người không", "Tôi không hiểu câu hỏi của cô, thưa cô", "Thôi được, ông có thể cho biết ông từ đâu đến?", "Từ đâu? Từ đâu? Nhưng tại sao? Đó là một câu hỏi kỳ lạ, vô ích, chưa bao giờ có, thưa cô. Thay vì hỏi những câu hỏi khó hiểu như vậy, cô nên học cách đi, đứng, ăn, nói cho chính xác hơn, thưa cô, hãy đi chữa bệnh."

Cuộc hành trình đã khiến cô tham dự vào xã hội nhiều hơn. Và như thế, quen dần diện mạo, giọng nói, cách cư xử của những người chung quanh, những người máy. Cô nhanh chóng hiểu được họ. Họ thuần nhất, không mâu thuẫn. Họ trong suốt, không có chút bí ẩn. Họ không thiện không ác. Cô không thể tìm được anh qua họ. Họ không hiểu cô vì cô hoàn toàn khác họ. Vâng, chúng tôi — con người — chúng tôi ích kỷ, tham lam, hiếu sắc, dối trá, bội phản. Nhưng đồng thời, chúng tôi vị tha, bác ái, chân thật, chung thuỷ. Chúng tôi có đủ lục dục, thất tình. Chúng tôi phức tạp, mâu thuẫn, vừa thiện vừa ác, vừa tốt vừa xấu. Mỗi chúng tôi là một phần của cộng đồng, của vũ trụ, đồng thời là một cá thể độc đáo. Sự hiện hữu của chúng tôi là kỳ diệu, thiêng liêng. Không, anh ấy không thể bị đồng hóa với họ. Hay là... Không, cô không muốn tin anh ấy đã chết.

Trở về nơi ở ban đầu, cô thường xuyên rơi từ một không gian yên tĩnh chan hoà ánh sáng, tạo thành bởi sáu mặt phẳng được điều hoà không khí và cách âm, vào một vùng u tối mênh mông và tĩnh lặng. Và những hình ảnh lại hiện ra, từng chập, cách quãng tựa như chúng được nhìn thấy trong ánh chớp kéo dài giữa đêm đen. Trong ánh sáng ấy, một người đàn ông to lớn, râu quai nón, đi nhiều, thấy sự tàn bạo vô nghĩa của cuộc đời, nhưng tha thiết yêu nó, nhận ra sống là tranh đấu, đã tham gia nhiều cuộc chiến tranh, đang ngồi trên một chiếc thuyền câu, đương đầu với đêm tối đại dương, bầy cá mập, và, nỗi sợ hãi... Trong ánh sáng ấy, một người phụ nữ mồ côi, nhà nghèo, cô độc, lem luốt, đứng bên trong cổng trường nội trú, mơ ước đẹp giàu, nổi tiếng, và hạnh phúc, giấc mơ muôn thuở... Trong ánh sáng ấy, một người đàn ông áo quần xộc xệch, đội mũ quả dưa, gậy trong tay, đôi giày to há mõm, cô đơn và tự do, bước mãi trên đường gió bụi, tìm lại bản chất hồn nhiên môc mạc của con người, tìm lại thiên đường đã mất... Cô cũng thấy mình bị vây bủa bởi những người mặt sáp, chỉ được buông tha khi cô trở thành như họ, những con người mà, ngay cả nụ cười, cái chớp mắt, cũng đều được lập trình.

Cô không đi đâu nữa, chỉ ở nhà, ngồi bên máy vi tính tìm dấu vết anh, sống trong những giấc mơ đẹp về quá khứ, và, đến với lũ hải âu.

 

*

 

Chiều nay, cô mang theo một ít bánh mì đến với lũ chim, nhưng mải mê chìm đắm trong các ý nghĩ về anh, quên mất việc cho chúng ăn. "Chim ơi, các ngươi đi tìm anh ấy giúp ta với. Nếu không có anh ấy, ta sống để làm gì cơ chứ?" Cô thì thầm với những con hải âu đang chao nghiêng đôi cánh trước mặt.

Khi ánh hoàng hôn tan vào sóng biển, cô nghĩ ra ý tìm gặp bác sĩ M.X.90901; bổng cô nghe có tiếng nói từ sau lưng:

"Xin lỗi, tôi có mang bánh mì theo đây, cô có muốn cho lũ chim biển ăn không?"

Đó là một câu hỏi lạ. Cô đã ra đây, đứng ở nơi này ngắm hoàng hôn, cho lũ chim ăn và chờ đợi hàng trăm lần rồi;cũng có vài "người" đến hỏi chuyện;nhưng chưa từng có ai hỏi cô một câu hỏi như thế, chưa từng có ai có chất giọng như thế:ấm áp, thân quen. "Có thể nào là... " Cô nghĩ. Thoáng chốc, người lạnh toát, tim đập mạnh, cô không dám cử động. Rồi cô từ từ quay lại.

Đó là anh!

Họ ôm chầm lấy nhau một lúc khá lâu, buông nhau ra, nhìn khuôn mặt ràn rụa nước mắt của nhau, rồi lại ôm lấy nhau, hôn tới tấp vào môi, vào má, vào cổ nhau. Họ vuốt ve mắt môi, sờ nắn tay nhau, để nhận ra nhau, và nhận lại bản thể chính mình.

"Sao anh không tìm em?" Cô hỏi với chút trách móc.

"Họ đã mang anh lên sao Thổ, anh vừa trốn trở về."

"Sao anh biết em ở đây?"

"Anh mơ thấy em, thấy lũ chim biển. Đây là nơi chúng ta gặp nhau lần đầu..."

Họ cùng quăng những mẩu bánh mì cho lũ chim.

"Họ đã phá huỷ tất cả: tượng nữ thần tự do, tháp Eiffel, đền Taj Mahal... Cả kim tự tháp, vạn lý trường thành. Không còn gì hết, không còn nhạc Mozart, kịch Shakespeare, tranh Picasso, thơ Pasternak... "

"Chỉ còn hai chúng ta thôi ư?" Cô hỏi.

Anh quàng tay qua vai cô, kéo cô sát vào mình, đáp:

"Vâng, bất hạnh thay... và cũng may mắn thay "

Cô kéo tay anh:

"Anh à, một câu trả lời như vậy họ không hiểu "

"Phải, họ rất thông minh, nhưng họ nguyên tắc, thẳng thắn. Họ không có tình cảm, không có đời sống tinh thần như chúng ta. Họ chỉ biểu lộ cảm xúc chứ không có cảm xúc thật... Chúng ta sẽ làm lại từ đầu, sẽ xây dựng lại tất cả."

Cả hai cùng im lặng. Một lát, cô ngước nhìn anh, nói liếng thoắng:

"Em muốn có một đôi guốc giống như của Marilyn Monroe."

Anh nắm chặt lấy bàn tay cô.

"Ừ, em sẽ có."

Cô ngả đầu vào vai anh hỏi hồn nhiên:

"Chúng ta sẽ có con chứ?"

Anh hôn nhẹ lên má cô:

"Ừ, dĩ nhiên rồi, chúng ta sẽ có con, con trai và con gái."

Cô nhìn xa xăm:

"Nhưng liệu chúng ta có được phép lấy nhau?"

Anh cười, một nụ cười buồn. Cô nhận ra nụ cười ấy. Cô ngước lên, nhìn đăm đắm, say mê gương mặt anh.

"Anh à, một nụ cười như anh, họ không có được."

Anh nói, dường như để che giấu nỗi lo về những người máy chung quanh họ.

"Không có ba mẹ, họ hàng, không có những ông cha, không còn ai phản đối đám cưới của chúng ta nữa."

"Thế còn những người..."

Anh không để cô nói hết câu:

"Mà nếu họ sống lại, chắc họ sẽ không phản đối nữa."

Cả hai lại im lặng, nhìn xa xăm. Quãng đời đã qua của họ, tựa như tiền kiếp, kỳ diệu thay, họ nhớ rất rõ. Trong đó có cả mơ ước lẫn âu lo, hạnh phúc lẫn đau khổ, trong đó những quyết định sai lầm chen giữa đúng đắn, hối tiếc chen giữa tự hào... Bên cạnh những vụng dại, nhầm lẫn đáng thông cảm, tha thứ, con người đã gây nhiều tai họa cho nhau: hành hạ, đày ải, giết chóc nhau. Không, cả anh và cô đều không mơ ước được sống cực lạc trên thiên đàng, không muốn được thành tiên thành thánh, chỉ mong muốn bớt đi những sai lầm đáng tiếc, và con người luôn tôn trọng nhau, đối xử với nhau bằng lòng nhân ái.

Mặt trời tím chìm nhanh xuống biển. Ở một nơi nào đó xa xôi trên mặt đất, mặt trời vẫn còn ló dạng sau lớp mây hồng trên đường chân trời, hơi nóng khiến không khí bốc lên, gió hình thành, thổi mây bay đi, vượt qua các rặng núi, các thung lũng, kêu vi vu, làm xáo động mặt biển, cuốn bụi ở các thảo nguyên, khiến cỏ cúi rạp mình.

Chân trời nhoà dần, rồi bầu trời và mặt đất hoà nhập vào nhau trong bóng tối chập choạng. Lũ chim biển biến mất từ lúc nào.

Anh nắm lấy vai cô, xoay người cô lại, hỏi với giọng dịu dàng:

"Nhưng em biết làm sao để chúng ta có con không?"

Cô ngước nhìn anh, vẻ long lanh trong ánh mắt:

"Đầu tiên phải có một quả táo... và sau đó là có con rắn, anh nhỉ?"

"Không cần đâu, em yêu ạ." Anh thì thầm, nâng càm cô, đặt môi mình lên môi cô. Cô đưa cả hai tay giữ lấy đầu anh.

Gió từ vùng vịnh lan tới cầu cảng. Mặt đất hoang vu, họ trơ trọi, giữa lau lách, trong gió lộng.

Khi họ cởi xong áo quần của nhau, ánh đèn bỗng soi vào họ. Và một tiếng nói vang lên:

"Chào ông bà! Tôi là bác sĩ M.X.90901. Ông bà có khỏe không?"

Mặc sự xuất hiện của gã bác sĩ máy, mặc ánh đèn chiếu vào, họ ôm lấy nhau, thân thể quấn chặt vào nhau...

 

*

 

Từ khi người nữ được hồi sinh, nhiều lần gã bác sĩ M.X.90901 rơi vào trạng thái bất thường. Bộ nhớ có dung lượng gần như vô hạn vẫn hoàn chỉnh. Trục trặc xảy ra ở bộ vi xử lý với tốc độ ánh sáng. Đã có một lực siêu-nhiên-không-thể-nhận-biết tác động vào gã, khiến gã bối rối. Ngay lập tức, gã đi chữa trị.

Bộ vi xử lý cho biết hai người mà gã thí nghiệm sẽ gặp nhau tại điểm XYA lúc 16 giờ 20 phút 2 phần ngàn tỉ giây. Nó cũng cho biết họ sẽ bắt đầu thực hiện giai đoạn một của quá trình nhân bản ở đấy. Bộ nhớ đã lưu trữ cách thức con người thực hiện hành vi nhân bản. Gã sẽ đến đúng lúc để quan sát, rồi sau đó, giết họ.

Gã đến nơi trễ hơn giờ khắc đã định 3 phần trăm giây, đúng lúc nhỡn quang thu vào hình ảnh họ đang cởi áo quần của nhau. Cũng lúc ấy, lực siêu-nhiên-không-thể-nhận-biết lại xuất hiện, cường độ mạnh đến nỗi gây ra sự xáo trộn ghê gớm trong bộ vi xử lý khiến nó tê liệt trong tích tắc. Đồng thời, trong bộ nhớ bỗng xuất hiện một mệnh lệnh tiền kiếp: "Điều thứ nhất ngươi phải luôn luôn thực hiện là phục vụ cho con người!"

 

*

 

Sau một lúc khá lâu ở trong nhau, anh rời cô, và hai người sực tỉnh, hoảng hốt quơ lấy quần áo che bớt thân thể.

"Chúng ta chạy đi anh." Cô nói, giọng run run vì sợ hãi.

"Không, vô ích thôi." Anh tỏ ra bình tĩnh.

Gã bác sĩ máy lập lại câu chào hỏi.

Vừa mặc đồ, anh vừa trả lời:

"Chúng tôi khoẻ, còn ông?"

"Rất khoẻ, cám ơn. Tôi biết sẽ có ngày này. Tôi đến để phục vụ ông bà. Xin ông bà hãy ra lệnh." Gã người máy nói, giọng rõ âm sắc nòi giống mình.

Anh và cô kinh ngạc nhìn nhau. Rồi cô quay sang nói với gã bác sĩ máy:

"Ông hãy quay mặt đi!"

Trong lúc gã người máy quay đi, cô mặc nhanh quần áo. Hai người thì thầm:

"Vậy là sao hở anh, hắn âm mưu gì vậy?"

"Không, hắn không biết nói dối, có lẽ hắn đã bị bệnh S cấp 4."

"Là sao hở anh?"

"Hắn điên rồi. Để anh thử xem."

Anh nói lớn với gã bác sĩ máy:

"Ông hãy quay lại!"

Gã bác sĩ máy lập tức làm theo lời anh.

"Ông đang cầm vật gì trên tay vậy?" Anh chỉ vào vật trên tay gã, hỏi.

"Nó là một máy phát hiện và định vị." Gã trả lời.

"Để làm gì?"

"Xin lỗi, tôi không hiểu, xin ông vui lòng lập lại câu hỏi của ông."

"Nó dùng để làm gì?"

"Nó dùng để phát hiện ra ông bà, và cho tôi biết ông bà đang ở đâu."

Hai con người nhìn nhau. Giờ họ đã rõ lý do gã bác sĩ máy cố ý để họ rời phòng thí nghiệm của gã, và để họ tự do đi lại. Anh ra lệnh:

"Ông hãy quăng cái máy quái quỷ ấy đi!"

Gã bác sĩ máy lắc đầu, nói:

"Xin lỗi, tôi không hiểu, xin ông vui lòng lập lại lời yêu cầu của ông."

Cô ghé vào tai anh, thì thầm: "Anh sử dụng từ quái quỷ khiến hắn không hiểu!"

Anh lập lại mệnh lệnh bằng một câu nói khác theo đúng chuẩn mực văn phạm, không thừa, không thiếu, không mơ hồ.

Gã bác sĩ máy liền vứt chiếc máy thật xa. Nó rơi tõm xuống mặt nước, chìm nghỉm.

"Ông hãy nhảy xuống nước!" Anh ra lệnh tiếp.

"Không!" Cô cản lại, rồi nói vào tai anh: "Đừng anh, dù sao ông ấy cũng đã hồi sinh chúng ta... "

"Thôi được, ông hãy cút đi!"

"Xin lỗi, tôi không hiểu, xin ông vui lòng lập lại yêu cầu của ông"

Anh lắc đầu, nói lại:

"Ông nghe đây! Ông hãy lên xe, về đi... Và ông hãy đáp chuyến tàu vũ trụ sớm nhất đi đến vệ tinh Titan của Thổ tinh, và đừng bao giờ quay lại đây nữa."

Bất chợt, cô ngước nhìn. Trên bầu trời xanh thăm thẳm, một vài ngôi sao đã thấy xuất hiện. Hàng ngàn, hàng triệu năm rồi chúng vẫn ở đấy, ký ức cô còn lưu giữ hình ảnh nhiều lần cô nhìn lên chúng mà ao ước điều tốt lành. Tuy kiến thức của cô về chúng chưa thay đổi, chúng không còn vẻ thiêng liêng, bí hiểm. Và nếu có ao ước, cô muốn ao ước hành tinh xanh của cô được trở lại như cũ, trên đó có cây cỏ hoa lá, có đất đá sông suối, có chim muông, cầm thú, có các loài bò sát và côn trùng, và dĩ nhiên có con người.

"Trước khi thực hiện mệnh lệnh, tôi xin hỏi ông hai câu hỏi, được không?" Gã bác sĩ máy thỉnh cầu.

"Được, ông cứ hỏi." Anh chấp thuận.

"Tại sao ông bà lại nhìn nhau lâu đến thế, tại sao ông bà lại đặt môi vào nhau, sờ mó thân thể nhau, tại sao ông bà lại nhắm mắt và kêu lên trong lúc thực hiện giai đoạn một của hành vi nhân bản? Tôi biết rõ ông bà không cần phải làm như thế."

Cô đỏ mặt, nghĩ gã bác sĩ máy này thật đáo để. Anh lúng túng một lúc mới trả lời:

"Vì chúng tôi có cảm xúc thật sự."

"Chúng tôi chỉ có cảm xúc, chúng tôi không có 'cảm xúc thật sự'." Ngay lập tức gã phát biểu.

"Đúng. Giờ ông hãy hỏi câu thứ hai đi."

"Tôi biết có một lực rất mạnh xuất phát từ ông bà, đó có phải là một thứ vũ khí bí mật của ông bà?"

Tuy không rõ gã muốn nói lực gì, anh cũng trả lời:

"Phải! Ông nghe rõ đây, chúng tôi có một thứ vũ khí mà các ông không có. Nó thuộc về tâm hồn, nó mạnh hơn bất cứ thứ vũ khí vật chất nào: đó là tình yêu."

Gần như ngay lập tức, gã bác sĩ máy lên tiếng:

"Chúng tôi không có tình yêu. Cám ơn ông. Chào ông." Gã quay sang cô, cúi đầu nói tiếp: "Chào bà." Rồi gã quay lưng, bước về hướng xa lộ, nơi có chiếc xe mang dấu hiệu chữ thập đỏ và người tài xế của gã.

Cô bỗng chạy vụt theo nói gì đó với gã bác sĩ máy anh không nghe được.

"Em nói thêm gì với hắn vậy?" Anh hỏi khi cô trở lại.

"Em bảo ông ta dẫn đồng loại của ông ta cùng đi... Anh à, liệu ông ta có trả trái đất lại cho chúng ta không anh?"

"Anh không biết chắc. Nhưng ông ta sẽ thực hiện đúng như chúng ta yêu cầu. Bệnh của ông ta không thể chữa được." Anh đáp, cũng đổi cách gọi gã bác sĩ máy, như cô.

Họ đứng nắm tay nhau, nhìn theo xe gã bác sĩ máy lao vút đi, mất hút trên xa lộ, lòng tràn đầy hy vọng.

 

(Sài Gòn, 17-9-2000)

 


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2021