thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Lối thoát hiểm hoả hoạn

Mỗi ngày nàng thò đầu ra ngoài cửa sổ lúc 7 giờ tối tưới nước những cây nhỏ nàng đặt trên lối thoát hiểm hoả hoạn. Nàng tưới cây bằng một chiếc ấm nhỏ rất dễ thương. Tôi sống ở ngay tầng phía trên nàng. Tôi có thể nhìn thấy đỉnh đầu nàng. Tóc nàng mướt và màu hạt dẻ.

Đôi khi tôi muốn gọi, "Ê kìa," nhưng rồi tôi chẳng bao giờ làm vậy.

Đôi khi tôi nghĩ có thể nàng sẽ ngẩng lên và nhìn thấy tôi, nhưng nàng chẳng bao giờ làm vậy.

Mặc dù tôi làm việc trong một tiệm hoa, Hoa Tôi Yêu, tôi không phải là kẻ đồng tính luyến ái. Sếp của tôi là dân đồng tính luyến ái. Tất cả khách hàng đều nghĩ tôi là một kẻ đồng tính luyến ái.

Tôi biết tôi không phải là một kẻ đồng tính luyến ái bởi vì tôi thường nghĩ đến nàng, người hàng xóm của tôi mỗi lúc tôi xem Tivi. Tôi nghĩ đến nàng lúc tôi quỳ gối trên sàn nhà. Mặc dù tôi thường không nhớ rõ các giấc mơ, tôi vẫn có thể nói tôi đã nhìn thấy nàng nhiều lần trong những giấc ngủ.

Tôi có thể ngửi thấy nàng trong những giấc ngủ. Nàng có mùi của một đứa trẻ, mùi phấn dùng cho trẻ con. Tôi không chắc tại sao tôi lại nghĩ như vậy. Tôi chưa bao giờ đến gần nàng.

Có thể bởi vì nàng có đôi bàn tay nhỏ, với những ngón rất bé. Cổ tay nàng thật mảnh mai. Tôi không thích những người đàn bà to xương.

Tôi không phải là một tay uống rượu, cho nên tôi không biết phải đi đâu để gặp gỡ đàn bà. Khi ngồi trong bar, tôi có thể nổi giận bất thình lình.

Lần sau cùng tôi ở trong bar, một người đàn bà lớn tuổi hơn tôi trong bộ đồ vest màu xanh dương ngồi cạnh tôi. "Tôi đến từ Florida," cô ta nói, "tôi làm nghề địa ốc." Rồi cô ta nói với tôi cô ta rất yêu thích thành phố này, rằng người ở Philadelphia, trái với những gì cô ta từng nghe trước đây, rất dễ thương. Cô ta hỏi tôi đã từng đọc "Thánh thiện và tội lỗi trong vườn địa đàng" chưa. Cô ta kêu rượu cho tôi và nói, vào lúc bar gần đóng cửa, "Anh thật là một gã rất dễ thương, anh biết không? Một gã rất dễ thương."

Người bạn thân nhất của tôi là sếp của tôi, thật đáng tiếc, nhưng sự thật là vậy, mặc dù tôi không thích giao du với gã.

Nàng hàng xóm của tôi tên "M Adams." Đó là tất cả những gì được viết trên hộp thư. Melissa? Marilyn? Mary?

Tên của tôi cũng bắt đầu bằng chữ M. Vậy là chúng tôi có một điểm chung. Tên tôi là Mitch.

Tên của mẹ tôi là Eve.

Tôi tìm số của M Adams trong danh bạ điện thoại. Đây rồi. Gần như tôi đã không muốn tìm được số điện thoại của nàng. Tôi trì hoãn một vài ngày trước khi gọi nàng.

"Hello?" nàng nói. "Hello? Hello?"

Tôi nín thở. Tôi chỉ muốn nghe giọng nàng. Tôi cúp máy.

Nàng có giọng nói mỏng và the thé, như chim bạch yến. Chưa gì nàng đã làm tôi thất vọng.

Cách đây một tháng tôi thấy M đi bộ trên đường với một gã đàn ông. Hắn nhìn rất giống M, và họ không cầm tay nhau, cho nên tôi suy ra hắn là anh trai của M. Về nhà tôi quỳ lên sàn.

Nhưng rồi tôi nghĩ, có rất nhiều người cặp bồ với những người thật giống họ.

Khi quỳ trên sàn nhà tôi thường trông ra cửa sổ. Tôi có thể thấy mọi người đi lại trên đường phố. Tôi thấy các thiếu nữ, những người mẹ, và trẻ con. Tôi có thể nghe họ trò chuyện.

Sếp của tôi hỏi, "Cậu có bồ không Mitch?" Tôi nói, "Không." Hắn nói, "Một cậu con trai xinh đẹp như cậu mà không có bồ à?"

Tôi đã nghĩ đến chuyện mang hoa hồng hay tulip từ tiệm Hoa Tôi Yêu về để bên ngoài cửa phòng nàng. Tôi chưa làm chuyện đó. Chuyện đó sẽ không tốn kém gì cho tôi cả. Chúng tôi ném bỏ hoa hầu như mỗi buổi tối.

Tôi có thể độc đáo bằng cách mang cho nàng một đoá hoa hướng dương.

Có lần tôi đã làm một chuyện khá bất thường. Tôi leo xuống lối thoát hiểm cứu hoả và nhìn vào căn hộ của M. Nàng đang ngồi trên ghế dài, coi Tivi. Tôi chỉ có thể thấy phía sau đầu nàng, tóc hạt dẻ. Nàng đang coi một show truyền hình mà tôi cực ghét. Đó là nỗi thất vọng thứ hai của tôi.

Tôi trở lên tầng trên và quỳ trên sàn nhà. Ở chỗ có nhiều vết bẩn tung toé cũ.

Khi tôi thấy M ở trong tiền sảnh tầng dưới tôi thật không biết nàng. Có lần nàng nói hello với tôi nhưng tôi vờ không nghe.

Thật là một lời chào thoáng qua, chẳng có ý nghĩa gì. Tuyệt đối không nghiêm trọng. Nàng thậm chí cũng chẳng biết tôi, sao nàng chào tôi làm gì? Nàng cũng nói hello như vậy với mọi người phải không?

Tôi đã đọc được trên báo Post rằng có một gã khoan những lỗ nhỏ trên trần nhà một người hàng xóm tầng dưới. Hắn nhìn trộm người đàn bà suốt ba năm ròng cho đến khi bị tóm rồi được hưởng tù treo.

Tôi không hiểu làm thế nào hắn có thể khoan những cái lỗ trên trần nhà mà không để lại mụn cưa trên sàn nhà người đàn bà. Trừ phi, dĩ nhiên, người đàn bà đã muốn những cái lỗ đó trên trần nhà cô ta.

Những cái lỗ trên trần nhà là những lời ngợi ca đáng giá nhất. Sau khi đọc bài báo tôi tưởng tượng có rất nhiều cái lỗ nhỏ trên trần nhà tôi.

Bạn có biết là có những người điên đôi khi dùng kim chọc lên da thịt mình? Kẻ điên cảm thấy bị tù hãm trong lớp da của hắn. Đó là tại sao hắn dùng kim chọc lên da thịt mình.

Và đó là tại sao tôi nhìn ra đường khi tôi quỳ trên sàn nhà. Đôi khi tôi mở radio.

Đôi khi nhìn xuống nàng đang tưới cây, tôi cảm thấy một thúc giục gần như không cưỡng lại được để nhổ nước bọt lên đầu nàng. Tôi không rõ tại sao, tôi thật sự yêu nàng.

Có lần tôi thấy nàng vuốt ve một bông hoa cúc như thể người ta vuốt ve đầu một con mèo. Bất cứ lúc nào đam mê của tôi dành cho M có phần phai nhạt, tôi lại nghĩ đến cảnh đó để lấy lại cảm xúc.

Có một đối tượng tình yêu trong đời sống luôn là một điều tốt lành. Tôi không thể xa M được vì tôi đã đầu tư tất cả sinh lực của tôi vào nàng. Nếu tôi bỏ cuộc, tôi sẽ phản bội chính tôi.

Nhưng như tôi đã nói, tôi thật sự yêu nàng. Nàng có cái cách nghiêng đầu như một con chim hay một con mèo, cái cách mà tôi yêu mến.

Liệu M sẽ thích tôi nếu nàng biết về tôi rõ hơn? Điều đó còn tuỳ thuộc chuyện nàng có nhạy cảm hay không, sau đây là những phẩm chất của tôi:

1. Mặc dù tôi không có vẻ ngoài hấp dẫn, tôi là một người biết quan tâm

2. Tôi không có những tham vọng bất thường. Tôi chẳng có nhu cầu thống trị ai, cả đàn ông lẫn đàn bà.

3. Tôi ghét tất cả các môn thể thao. Bản chất của thể thao là tạo ra kẻ thắng người bại rõ ràng. Tôi thích bơi lội trong vùng nước xám mờ, nơi chẳng ai thắng cũng chẳng ai thua.

4. Tôi không ghét mẹ tôi.

5. Tôi chỉ tập trung sinh lực tình dục vào một người. Tôi không thích chế độ đa thê.

6. Tôi ghét những kẻ hào nhoáng.

7. Tôi không đa dâm ngay cả trong ý nghĩ. Thậm chí khi quỳ trên sàn nhà, tôi chỉ nghĩ đến M.

8. Tôi thật thích đọc các tiểu thuyết gia nữ. Nhà thơ yêu thích nhất của tôi là Emily Dickinson.

9. Tôi biết lắng nghe. Tôi biết chú ý đến người phụ nữ.

Chẳng có gì trên Tivi tối nay và tôi cũng chẳng muốn quỳ gối trên sàn nhà. Tôi mở cửa sổ trèo xuống lối thoát hiểm hoả hoạn. Mặt trăng bạc như một nụ cười hoạt hoạ lớn trên bầu trời. Mọi điều rồi sẽ ổn thoả tối nay.

Đèn trong căn hộ của M hãy còn sáng. Tivi của nàng cũng đang mở. Tôi leo nhanh chóng qua cửa sổ mở.

Bạn không thể nào chỉ cứ nghĩ ngợi về một chuyện gì đó mãi. Sau cùng bạn phải có hai hòn dái để vượt qua giới hạn. Bạn phải giữ thể diện cho sự ham muốn của bạn bằng một hành động. Hay ít nhất cũng là một cố gắng. Tên tôi là Mitch và tên nàng là M. Chúng tôi là M&M, và đó là một duyên số.

Cả đời tôi đã không có một tiếng vọng nào cả. Nhưng sau cùng tôi cũng cần những hậu quả. Tôi cần một cái gối ngủ và một tấm gương. Mọi điều rồi sẽ ổn thoả tối nay.

Căn hộ của nàng sạch bóng. Có bàn tay đàn bà chạm vào, như họ vẫn nói. Cửa phòng tắm hé mở. Mùi thơm dễ chịu. Mùi xà phòng, dầu gội đầu và nước hoa. Tôi nghe tiếng nước vỗ. Thình lình nàng cất tiếng hát. Một điệu hát đần độn Broadway. Có ai thấy tôi trèo qua cửa sổ không? Tôi nghĩ không. Có lẽ không. Khẽ mở cánh cửa, tôi đằng hắng. Giọng tôi rất trầm: "Melissa?"

PHAN NHIÊN HẠO dịch

từ nguyên bản tiếng Anh "The Fire Escape"


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2021