thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Nam quyền cục súc [vật] + nữ quyền thô bỉ [ổi xá lị] = hôn nhân bền vững, nếu cả hai người biết yêu thơ

 

Anh B., chị L. là một cặp đẹp đôi, họ kết hôn trên cơ sở tình yêu.

Chị L. là một nhà thơ nghiệp dư có tên trong một số câu lạc bộ thơ phường xóm. Giống như hầu hết các nhà nhơ, chị L. uống rượu rất giỏi.

Anh B. là nhân viên văn hoá quận, tính tình hiền lành dễ thương. Nhưng thông thường, người hiền hay cục. Đã có lần anh đập chết một bài thơ mà không có lí do chính đáng.

Họ có bốn đứa con, chúng khoẻ mạnh và đẹp như một bài tứ tuyệt.

Một buổi sáng mùa thu tháng tám, thi hứng nổi lên, chị L. sai anh B. đi mua rượu để phục vụ sáng tác. Sau khi dùng hết nửa lít Gò Đen, chị L. xuất ra một thi phẩm trác tuyệt có nội dung như sau:

Đù má thằng keo kiệt, bà đã dặn mày mua loại mười ngàn một xị, mày lại đi mua loại năm ngàn. Rượu này chỉ dùng để tế cha mày thôi, nghe chưa.

Câu này lặp lại năm lần.

Bỏ chậu quần áo đấy, lát nữa giặt, đi mua thêm cho bà xị nữa. Nhớ lấy loại mười ngàn.

Câu này lặp lại bốn lần.

Câu kết thật là tuyệt tác:

Mày điếc hả thằng kia ? Có đi mua ngay không thì bảo

Anh B. là người không yêu thơ, với anh, thơ hay hay dở đều không ý nghĩa gì. Sau khi chị L. đọc bài thơ trên lần hai, anh B. (đang giặt quần áo) bật dậy, xoay người, thi triển cú “uyên ương cước” trúng vào sườn trái chị L.

Chị L. không bao giờ có thể uống rượu ngâm thơ được nữa. Chị trút hơi thở cuối cùng không lâu sau đó. Cú “uyên ương cước” của anh B. quá xuất sắc, nó làm chị L. gẫy ba xương sườn. Một thanh cắm thủng phổi. Một thanh cắm thủng gan. Một thanh cắm thủng “dồi trường”.

 

*

 

Cuộc hôn nhân của họ đổ vỡ sau hai mươi năm tồn tại và phát triển. Chị L. chết, anh B. bị kết án 16 năm tù. Bốn đứa trẻ khoẻ mạnh và đẹp như một bài tứ tuyệt bỗng chốc mồ côi.

Nếu xét về thời gian (hai mươi năm) và sản phẩm (bốn đứa con), có thể coi cuộc hôn nhân của anh B., chị L. là một cuộc hôn nhân thành công. Cuộc hôn nhân này sẽ trọn vẹn, nếu cả hai cùng yêu thơ. Thật đáng tiếc

 

 

---------------------
Tư liệu : mục tin toà án, báo Thanh Niên, số ra ngày thứ bẩy 23/04/2005

 

 

_____________________________

Ghi chú về bút danh của tác giả:

Vương Văn Quang (thật), 64 tuổi, là cán bộ tổng cục đường sắt Việt Nam, hiện đã nghỉ hưu. Trong lịch sử 64 năm tồn tại, ông Vương Văn Quang chỉ một lần duy nhất thuộc hai phần ba bài thơ, đó là bài “Hoan hô chiến sĩ Điện Biên” của nhà thơ Tố Hữu. Khi đó ông đang học cấp 1 (tiểu học). Ông Vương Văn Quang không thể tin được trên đời này lại có một nghề là nghề viết văn làm thơ. Bởi vậy ông rất ghét con rể — một kẻ chỉ suốt ngày viết lách. Nhìn chung, ông Vương Văn Quang là một ngườI Việt Nam lương thiện tiêu biểu.

Vương Văn Quang ([tác] giả) là con rể Vương Văn Quang, tên thật: Đỗ Trí Dũng, 35 tuổi, nghề nghiệp: Nội trợ, viết văn, làm thơ.

Cách đây chừng hơn bốn tháng, ông Vương Văn Quang (thật) có nhận được một bưu phẩm rất bự, đóng dấu bưu điện Califonia – Huê kì [cục], trong đó gồm những tài liệu phản động, chống cộng. Lẫn trong mớ tài liệu đó là hai bài viết của Vương Văn Quang (giả) tức Đỗ Trí Dũng đã đăng tải trên talawas. Bài “talawas xấu hay đẹp” và bài “Suy nghĩ về một tờ báo”. Kèm theo là một lá thư viết tay với nội dung (đại ý): …Chúng tôi biết bạn là một người tốt … chúng tôi gửi bạn một số tài liệu tham khảo … hy vọng với sự nỗ lực của mỗI chúng ta, chế độ cộng sản sẽ nhanh chóng sụp đổ … Cuối cùng, người viết thư cung cấp một địa chỉ email để “tiện liên lạc”: [email protected]

Có thể thấy, đây là một trò hề nhạt nhẽo. Nhưng nó không hề ít tác dụng. Thậm chí khá nguy hiểm.

Hiện tại, ông Vương Văn Quang đã “từ mặt” Vương Văn Quang— Đỗ Trí Dũng. Ông yêu cầu Đỗ Trí Dũng “không được tiếp tục lấy tên tôi để làm trò khỉ, viết lách lăng nhăng, gây phiền hà cho tôi”. Thậm chí, ông sẽ rất vui nếu con gái ông li dị. Theo ông, thà ở goá còn hơn có chồng là một thằng “phản động”. Cũng có thể hiểu và thông cảm cho thái độ Vương Văn Quang. Ông vốn đã quá hãi hùng sau sự kiện nhà thơ Trần Mạnh Hảo đe doạ.

Tôi — Vương Văn Quang “đểu” tức Đỗ Trí Dũng, tức kẻ viết những dòng này — mong những ai “quan tâm” tới tác giả Vương Văn Quang, muốn đập chết hay tặng hoa, xin vui lòng tìm tới Đỗ Trí Dũng (thức tế là các vị không khó khăn gì khi làm việc này). Xin các vị đừng dùng tới ngón võ đê hèn, “rung cây nhát khỉ”, “đánh tập hậu”. Xin cám ơn.

 

 


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2021