thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Mộng du

 

"Mẹ, con sẽ không ở lại với mẹ chứ?" y nói.

Chúng tôi nghe câu ấy ở khắp nơi. Nó râm ran trong cỏ, âm âm từ đâu đó dâng lên, hình như từ rễ cây. Quý vị biết đó, chúng tôi có trang trại lớn ở Bắc cực, vĩ độ 65. Ở đó rất ấm áp; chúng tôi trồng cỏ, chăn thả bò quanh năm. Ngựa, chúng tôi cũng dẫn đến đó. Mỗi khi cái mõm chúng rứt một búi cỏ, cái câu ấy lại đưa lên cao hơn một chút. Chừng nửa cung, chắc vậy.

Tôi nghe câu ấy ở khắp nơi. Anh biết đấy, mỗi ngày tôi phải lặn qua mười ba lớp bùn. Dường như ở đâu bùn cũng nói vào tai tôi. Giữa vô số những lời vô ngôn của bùn, tôi luôn nghe rõ câu ấy. Tóc tôi thì dài, nhiều lúc tôi bất giác gạt món tóc hai bên má, như để thấy rõ hơn người nói.

Như đã nói, Bắc cực rất ấm. Mỗi năm có ba tháng mặt trời không lặn; mặt đất nóng như gạch nung. Cuối mùa đông, chúng tôi xẻ những núi băng trôi từ xích đạo lên thành từng tảng chừng 15-20 mét khối rồi ủ trong hầm lạnh. Trước khi mặt trời lên thiên đỉnh và đạt mức nóng nhất, chúng tôi xếp những tảng băng đó vào chính giữa những bồn tắm khổng lồ đường kính trên 50 mét bằng gỗ tuyết tùng trong đó không có một giọt nước. Khi mặt trời mọc—vầng mặt trời mở đầu cho ba tháng không đêm—, chúng tôi làm lễ tạ ơn rồi cởi hết áo quần và một, hai, ba, chạy ùa vào bồn. Mặt trời càng lên, nhiệt độ càng tăng, băng bắt đầu chảy, băng càng nhỏ dần, các bồn bắt đầu có nước. Cảm giác thật thú vị khi nước đá tan lạnh ngắt ấm dần lên quanh ta, nóng dần lên, nóng rẫy và sau lát nữa là bốc hơi hết.

Dưới tầng bùn thứ tám là nơi ở của những người trồng cây và sống trên cây. Từ đầu mút những cành cao nhất của cây, tôi thường rơi mất ba tiếng đồng hồ mới xuống tới mặt đất. Trong quãng đường - thời gian này, nắng hoặc gió hoặc cả hai đã kịp làm khô bùn hầu như trên mọi bộ phận của cơ thể tôi. Những con chó nằm sưởi nắng ở đầu cành thường nhạy cảm với sự rơi của tôi nhất: chúng sủa váng lên, có con cong đuôi chạy tót về sân nhà chỗ chạc ba, nơi mấy đứa trẻ đang chơi, vừa chạy vừa ngoái đầu lại và vẫn không ngừng sủa, như muốn nói: Cứ đợi đấy! Dĩ nhiên là tôi không đợi được; tôi đang rơi mà— tuy không nhanh lắm, vì những luồng khí đối lưu từ phía dưới dâng lên rất mãnh liệt. Tôi kịp thấy những đứa trẻ đang chơi kia lớn lên mỗi lần tôi rơi qua: lông ở từng phần trên người chúng dày lên, một số bộ phận trên người chúng to lên và nống ra ngoài, áo quần chúng dài ra, khoảnh sân chúng chơi—với lớp vỏ cây được bào nhẵn và đánh véc ni bóng—ngày một hẹp lại.

Nắng trên bờm ngựa rất chói, nhất là sau khi chúng tắm. Nước chói chang trên bờm chúng bốc hơi quá nhanh, nên chúng tôi thường không bỏ qua khoảnh khắc ấy, như một lằn chớp bị hãm chậm. Chúng tôi dùng bàn chải bằng vàng để chải lông ngựa. Ánh vàng càng làm nổi hơn sắc trắng của lông. Thỉnh thoảng lông ngựa trở nên quá chói; chúng tôi lại xén bớt. Chỗ lông xén ấy, chúng tôi rải đều trong một cái hộp nông, không đậy nắp. Ban đêm, phía trên hộp là một quầng sáng trắng mơ hồ; có thể để đầu giường làm đèn ngủ nếu muốn. Trong 25 trên 100 trường hợp, một thứ khí bí ẩn tỏa ra từ lông sẽ làm bạn ngạt thở mà chết. Cho nên, với những ai mà chúng tôi biết có dùng lông ngựa làm đèn ngủ, bất cứ khi nào chia tay—đặc biệt là vào buổi tối và ban đêm—, chúng tôi thay vì nói “Hẹn gặp lại” hay “Chúc ngủ ngon” thì nói “Vĩnh biệt nhé”. Trước khi đi ngủ, họ thắp nến và là những người đáng yêu.

Dưới tầng bùn thứ sáu, bầu không khí có độ biến thiên rất lớn về mật độ. Có những chỗ ta cảm thấy rõ lực cản của không khí, giống như lực cản của nước khi ta lặn xuống chỗ sâu trong bể bơi. Có những chỗ bầu không khí ấy sền sệt và ta chỉ có thể ngập vào từ từ, xuyên qua một cách chậm chạp như một thứ cát lún. Có những chỗ không khí đặc và nhẹ như một tảng bọt xốp, ta có thể dễ dàng dùng tay hoặc vai gạt sang một bên, dù nó rất lớn. Có những chỗ không khí rắn như một khối kim cương, và với tốc độ di chuyển của tôi, va chạm với chúng thật khủng khiếp. Sau mỗi va chạm như vậy, tôi ngất đi. Đúng hơn, tôi chỉ bị choáng trong khoảnh khắc, chừng một giây, hay hơn một chút; tôi không chằc. Nhưng trong mọi trường hợp, tôi hầu như ngay lập tức tỉnh lại và tiếp tục cảm nhận được thế giới, để nhìn thấy hậu quả của cú va chạm này. Dù kiến thức y học và giải phẫu học của tôi chỉ ở mức sơ đẳng, tôi cũng biết rằng với tốc độ bay của tôi vào thời điểm va chạm và độ rắn của vật thể mà tôi va chạm, chí ít tôi cũng phải toác sọ và lẽ ra tôi đã chết. Nhưng bây giờ tôi nhìn thấy và lập tức hiểu rằng chính tại thời điểm và vị trí chỏm đầu tôi tiếp xúc đầu tiên với bề mặt rắn của không khí, một con người khác giống hệt tôi, hay một phiên bản khác của tôi, hoàn chỉnh, trọn vẹn, liền bắn vọt ra, lao vút vào không trung theo phương vuông góc với hướng bay ban đầu của tôi, về bên trái. Tốc độ bay của người-vật thể này, như tôi đã nói, chắc chắn rất lớn, bởi khi màn sương che mắt tôi do cơn choáng đã tan hết, tôi chỉ kịp nhận ra rằng cô ấy đã mãi tít xa, chỉ còn nhỉnh hơn con ruồi. Tôi chỉ kịp thấy hai bím tóc ngắn của cô ấy—như của tôi—giang thẳng hai bên đầu cô ấy như đôi cánh, mặc lực cản không khí, và cô ấy đang ngoái lại nhìn tôi.

Vậy đó: bao nhiêu lần tôi va chạm với những vùng không khí rắn là bấy nhiêu lần từ đó bắn ra những con người giống hệt tôi. Một số mặc áo quần như tôi hoặc khác tôi, một số trần truồng. Một số tết bím hai bên như tôi, một số tóc cắt ngắn, vài người trọc đầu, một số tóc thật dài, dựng đứng và tỏa rộng trên đầu họ như một cánh buồm hình nan quạt đen nhánh. Một số bay nhanh hơn, số khác chậm hơn, nhưng nhìn chung, càng rời xa tôi, tốc độ họ càng cao; như cưỡi trên những quả tên lửa vô hình vậy.

Một số bay sang phải tôi, số khác sang trái. Một số bay theo hướng ngược lại tôi, về phía sau; số nữa lao thẳng lên phía trên đầu tôi hay đâm tít xuống phía dưới tôi. Điều đáng nói là, trong khi một số nhìn thẳng phía trước, chú mục vào hướng bay của mình, nhiều người lại liên tục ngoái nhìn tôi hoặc không rời mắt khỏi tôi. Họ không biết cái gì đang chờ đợi họ.

Cũng như tôi, trên đường bay của mình, họ sẽ gặp những vùng không khí rắn như những khối kim cương. Tất cả những người ngoái lại nhìn tôi—ít nhất là cho đến khi tôi còn nhìn thấy điều gì xảy ra với họ—đều có chung một kết thúc. Tôi nhìn thấy họ đang lao băng băng thì đột ngột sững lại; không nghe tiếng va chạm, tiếng nứt vỡ khô khốc—xa đến thế thì khó lòng nghe thấy—, nhưng có thể cảm thấy nó; máu bắt đầu túa ra hầu như luôn luôn từ lỗ tai hoặc từ phần gáy sau mang tai, vì điểm va chạm luôn luôn ở đó, trong khi những người này vẫn đang ngoái lại nhìn tôi; máu tuôn quá nhanh so với một vết thương trí mạng từ sâu bên trong như thế. Nương theo đường viền của khối không khí rắn, chẳng mấy chốc máu làm bật lên những hình thể đa dạng từ một không trung vô hình thể: những hình thể ứng với những vùng không khí rắn, với máu tươi kia là thuốc nhuộm hay chất chỉ thị tuyệt hảo phủ kín xung quanh; tôi thấy hình củ khoai, hình lục lăng, hình con sứa, hình quả trám, hình cái mũi, hình dương vật, và, dĩ nhiên, hình dáng ngẫu nhiên như bất cứ tảng đá nào, với những mấu, những gờ, những gồ ghề, góc cạnh và lồi lõm. Cơ thể bất động của kẻ (vô tình) làm phát lộ vùng rắn đó giờ đây vật vờ bên mép những hình thể kia, như con cá chết phơi bụng trắng dật dờ bên thành bể. Khuôn mặt vẫn không thôi quay về phía tôi, màu trắng nổi bật giữa tóc đen và nền đỏ. Phải, trái, trước, sau, trên, dưới, gần,xa, đâu đâu tôi cũng thấy cảnh ấy: những chướng ngại mà trước chúng những người này vĩnh viễn dừng lại.

Tôi không biết liệu những người khác—những kẻ không ngoái lại nhìn tôi mà chú mục vào đường bay của họ, những kẻ ngoái lại nhưng (tình cờ) vẫn sống cho đến khi thoát khỏi tầm nhìn của tôi—có thể sống sót sau cú va chạm thật sự đầu tiên với những vùng khí rắn khác mà tôi biết còn đầy dẫy trong vùng không gian này. Thật ra, tôi chẳng còn tâm trí để chú ý tới họ. Tôi mãi xót xa cho những kẻ đã chết. Đến giờ tôi vẫn không hiểu vì sao tôi lại khác họ, vẫn sống sau cú va chạm.

 


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2021