thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Em có gì bí mật, hãy mail cho anh [31]
(tiếp theo)

 

Bí mật của một con bọ:

Trước đây tôi vốn là người, nhưng chỉ vì trục trặc kỹ thuật vào đêm giao thừa thiên niên kỷ năm 2000, tôi biến thành bọ. Sự thể là thế này: Tôi thật sự chờ đợi một điều gì đó sẽ xảy ra vào đêm ấy và tôi đã chọn cho mình một chỗ để sẵn sàng bước sang thế giới khác. Tôi đi một hơi hai ngàn cây số và đứng lại dưới gốc cây đầu tiên. Đó là một cây đa có rễ chằng chịt, giống như cây bồ đề. Tôi nghĩ thật may, dưới gốc cây này mà nhập thiền thì không thành Phật cũng thành bồ tát. Lúc ấy là 11g30 đêm. Tôi có nửa tiếng để chuẩn bị. Không cần bồ đoàn, tôi ngồi bệt xuống đất theo đúng tư thế kiết già. Đầu tiên tôi điều hòa hơi thở. Sau đó tôi tập trung tư tưởng để xóa bỏ tạp niệm. Tôi xóa bỏ tôi. Tôi xóa bỏ những ý nghĩ về tôi. Tôi xóa bỏ người khác. Nhưng tôi không thể xóa bỏ ý nghĩ vì sao tôi đến đây. 11g45 đêm, từ giữa lòng đất, cơn chấn động không lớn nhưng tốc độ cực nhanh lan tỏa. Tôi niệm kinh cáo mình. Lỗi tại tôi, lỗi tại tôi mọi đàng. 11g50 đêm, từ dưới chân trời chớp loé càng lúc càng nhiều. Hơi thở tôi đã rất nhẹ, tôi để tôi chìm xuống đáy thinh không. 11g55 đêm, tất cả mọi thứ ánh sáng đều tắt. Tôi cũng không còn là tôi nữa. Một điều gì đó rất mơ hồ làm tôi tan ra và thấm xuống đất. 12g đêm, những người đàn ông đi bắt ếch soi đèn vào thẳng chỗ tôi ngồi. Họ nói không phải con ếch mà chỉ là một con bọ. Rồi họ đi băng qua tôi và để lại tôi với bóng tối.

Người ta nói với tôi: Hãy tự khai báo đi. Mi là ai?

Nếu nơi đây là tử cung, tôi không là cục máu đọng trong khe lở loét.

Nếu nơi đây là hũ rượu ngâm rắn độc, tôi không là con kiến hôi chết dưới đáy.

Nếu nơi đây là địa ngục, tôi không là lửa.

Nếu nơi đây là thiên đàng, tôi không là thiên thần trong trắng.

Nếu nơi đây là quê hương, tôi không là kẻ thù.

 

Bây giờ là gần giữa đêm, tôi vừa nhận được tin nhắn của XX:

“Em buồn. Nỗi Buồn được viết hoa, trong ngoặc vuông, in đậm, gạch dưới, có dấu hoa thị phía trước và đóng khung cẩn thận”.

Chúa ơi, con muốn được cúi xuống hôn Nỗi Buồn ấy biết bao.

 

21.5.2005

 

(còn tiếp)

 

----------------

Xem kỳ trước:

Truyện có thể cực ngắn hoặc rất dài và rất dai

Em có gì bí mật, hãy mail cho anh

Em có gì bí mật, hãy mail cho anh [2]

Em có gì bí mật, hãy mail cho anh [3]

Em có gì bí mật, hãy mail cho anh [4]

Em có gì bí mật, hãy mail cho anh [5]

Em có gì bí mật, hãy mail cho anh [6]

Em có gì bí mật, hãy mail cho anh [7]

Em có gì bí mật, hãy mail cho anh [8]

Em có gì bí mật, hãy mail cho anh [9]

Em có gì bí mật, hãy mail cho anh [10]

Em có gì bí mật, hãy mail cho anh [11]

Em có gì bí mật, hãy mail cho anh [12]

Em có gì bí mật, hãy mail cho anh [13]

Em có gì bí mật, hãy mail cho anh [14]

Em có gì bí mật, hãy mail cho anh [15]

Em có gì bí mật, hãy mail cho anh [16]

Em có gì bí mật, hãy mail cho anh [17]

Em có gì bí mật, hãy mail cho anh [18]

Em có gì bí mật, hãy mail cho anh [19]

Em có gì bí mật, hãy mail cho anh [20]

Em có gì bí mật, hãy mail cho anh [21]

Em có gì bí mật, hãy mail cho anh [22]

Em có gì bí mật, hãy mail cho anh [23]

Em có gì bí mật, hãy mail cho anh [24]

Em có gì bí mật, hãy mail cho anh [25]

Em có gì bí mật, hãy mail cho anh [26]

Em có gì bí mật, hãy mail cho anh [27]

Em có gì bí mật, hãy mail cho anh [28]

Em có gì bí mật, hãy mail cho anh [29]

Em có gì bí mật, hãy mail cho anh [30]

 

Lời toà soạn:
Trong thư gửi về toà soạn Tiền Vệ, nhà văn Nguyễn Viện bày tỏ ý định viết một thể loại truyện tạm gọi là “truyện mở”. "Truyện có thể cực ngắn hoặc rất dài và rất dai" là một thí nghiệm đầu tiên của “truyện mở”. Tác giả chỉ viết một câu: “Em có gì bí mật, hãy mail cho anh”. Bên dưới đính kèm địa chỉ mail. Đó là một địa chỉ thật. Truyện có thể chấm dứt ở đó, cực ngắn, hoặc sẽ rất dài, tùy thuộc vào sự tham gia của các “em”. Qua từng email tác giả nhận được từ các “em”, câu chuyện sẽ được viết tiếp, và có thể kéo dài... vô hạn.
 
"Em có gì bí mật, hãy mail cho anh" là hệ quả tự nhiên của "Truyện có thể cực ngắn hoặc rất dài và rất dai", sau khi tác giả nhận được một số email từ độc giả đáp lại lời mời gọi của ông. "Em có gì bí mật, hãy mail cho anh [2]" và những kỳ tiếp theo sẽ có thể làm “truyện mở” này trở nên “rất dài và rất dai“ như tác giả dự đoán.

Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2021