thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Hiking

 

Người đàn ông lưng đeo ba lô tiếp tục đổ dốc xuống con đường núi quanh co trước mặt. Nóng. Cái nóng khủng khiếp đun lửa thân nhiệt. Mồ hôi hắn bận rộn bài tiết. Chịu không nổi oi ả, hắn vẫy tay phe phẩy gió, túi human waste (chất thải) lủng lẳng đeo bên hông cũng phe phẩy theo nhịp đi tạo đối lực đẩy hắn bổ nhào về phía trước. Chiếc ba lô lúc càng trở nên nặng, túi chất thải như hoá đá, mặt hắn ràn rụa mưa mồ hôi. Hắn thở hắt, không đem nổi xuống núi được nữa rồi, đành quyết định chôn thôi, bảo vệ thiên nhiên cũng chỉ tới mức này. Tìm một khoảng đất mềm, hắn bắt đầu đào. Cái hố thành hình. Hắn nhét túi chất thải xuống và quay qua định lấp đất. Nhưng quái lạ, cái hố không còn vừa, bịch nylon chất thải dường như to hơn. Hắn cúi xuống, tiếp tục đào. Lại bỏ xuống. Cái hố bé tí. Hắn kinh ngạc, cái túi nặng và to như một người bị bệnh mập phì trên 200 kí. Túi cứ mỗi lúc một to. Hắn lẩm bẩm… “Kỳ quái, mình đã hạn chế ăn uống và gắng tột cùng không thải rác nhiều, trung bình mỗi ngày chỉ thải ra khoảng 0,454 kí rác, 3 ngày leo núi, 1,363 kí chất thải, tại sao cái túi bây giờ nặng trên 200 kí tức nó tương đương với một năm chất thải.” Miệng hắn không ngừng tính nhẩm, tay không ngừng đào, chiếc túi không ngừng to và nặng. Bờ lưng tuổi năm mươi của hắn rạp cong như một cánh cung. Hắn chợt trượt chân rơi tòm xuống hố, chiếc túi rơi theo. Trước khi hắn chạm đáy hố và bị cái túi lớn như một con voi Phi châu khổng lồ đè lên, không gian còn văng vẳng tiếng tính nhẩm của hắn… “50 năm tức mình thải ra 8285,5 kí chất thải.”

 


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2021