thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Chiếc quần lót dài ống
Bản dịch của Hoàng Ngọc-Tuấn

 

 

Tim O'Brien (1946~) là một cựu quân nhân Hoa Kỳ tham chiến ở Việt Nam. Giải ngũ và trở về nước vào năm 1970, đến năm 1973, O'Brien xuất bản một cuốn ký sự chiến trường dưới nhan đề If I Die in a Combat Zone: Box Me Up and Ship Me Home. Năm 1975, ông cho ra đời tiểu thuyết đầu tay Northern Lights. Đây là một thứ tiểu thuyết luận đề, sử dụng lối viết hiện thực chủ nghĩa để diễn tả sự xung đột và hoà giải giữa hai quan điểm đối lập về cuộc chiến Việt Nam. Đến năm 1978, ông tung ra tiểu thuyết kế tiếp: Going After Cacciato, vẫn lấy đề tài chiến tranh Việt Nam, nhưng sử dụng lối viết hiện thực thần kỳ để xoá nhoà ranh giới giữa hiện thực và tưởng tượng. Tiểu thuyết này đoạt giải National Book Award năm 1979. Sau đó, ông viết cuốn Nuclear Age (1984), hoàn toàn không chạm đến chiến tranh Việt Nam. Đến năm 1990, ông trở lại với đề tài chiến tranh Việt Nam với tiểu thuyết The Things They Carried. Tiểu thuyết này gồm 22 chương, nhưng mỗi chương lại có thể đứng riêng như một truyện ngắn. Thật ra, có 10 chương/truyện đã được đăng rải rác từ năm 1977 đến 1986 và đã giành cho O'Brien rất nhiều giải thưởng quan trọng về truyện ngắn.
 
"Stockings" (Chiếc quần lót dài ống) là chương/truyện ngắn nhất trong The Things They Carried.

 

_____________________

 

Henry Dobbins là một người tốt, và một quân nhân tuyệt vời, nhưng ăn mặc đúng điệu không phải là sở trường của anh. Những lời châm biếm vượt quá sức hiểu của anh. Trên nhiều phương diện, anh quả là giống nước Mỹ: to và mạnh, đầy thiện chí, một tảng mỡ núng nẩy ở bụng, chậm chân nhưng luôn luôn nặng nề bước theo thiên hạ, luôn luôn có mặt khi bạn cần đến anh, một người tin tưởng vào đức hạnh của sự giản dị, sự trực tiếp và sự lao động cần mẫn. Dobbins cũng giống đất nước của anh ở chỗ anh dễ rơi vào cảm tính ướt át.

Ngay cả đến bây giờ, đã hai mươi năm qua, tôi vẫn còn có thể thấy lại hình ảnh anh quấn chiếc quần lót dài ống của cô bạn gái của anh quanh cổ trước khi lên đường đi phục kích.

Đó là điểm lập dị duy nhất ở anh. Chiếc quần lót dài ống ấy, anh nói, có khả năng như một cái bùa mang đến điều may mắn. Anh thích úp mũi vào chất nylon và hít mùi da thịt của cô bạn gái; anh thích những hồi ức do cái mùi ấy gợi lại; đôi khi anh kéo chiếc quần lót dài ống ấy lên trùm mặt mà ngủ, giống như một trẻ sơ sinh ngủ với một tấm chăn huyền diệu, được che chở và được bình an. Tuy nhiên, hơn hết mọi thứ, chiếc quần lót dài ống ấy là một đạo bùa hạnh vận cho anh. Nó giữ cho anh được an toàn. Nó dẫn anh vào một thế giới tâm linh, nơi mọi vật đều mềm mại và thân thiết, và một ngày nào đó có lẽ anh sẽ đưa bạn gái đến nơi ấy để sống. Giống như nhiều người trong bọn tôi ở Việt Nam, Dobbins cảm thấy bị lôi cuốn vào mê tín dị đoan, và anh tin chắc chắn tuyệt đối vào năng lực phù hộ của chiếc quần lót dài ống. Nó giống như bộ giáp trụ, anh nghĩ thế. Cứ mỗi lần bọn tôi đang đội mũ sắt và mặc áo chống đạn để chuẩn bị cho một cuộc phục kích vào đêm khuya, thì Henry Dobbins lại quấn những dải nylon quanh cổ, cẩn thận thắt một cái gút, quàng hai mảnh ống chân qua vai trái--anh làm những viẽc ấy nghiêm trang như một nghi lễ. Có người trêu chọc anh, tất nhiên, nhưng rồi bọn tôi lại cảm kích trước sự bí ẩn của tất cả những điều ấy. Dobbins trở nên bất khả xâm hại. Không bao giờ bị thương, không bao giờ mang một vết sướt. Vào tháng Tám năm ấy, anh đạp nhằm một quả mìn nhảy, nhưng nó không nổ. Và một tuần sau đó, anh bị kẹt giữa một vùng đất trống trong một cuộc chạm súng ngắn ngủi nhưng dữ dội; không có chỗ nào để tránh đạn, anh chỉ kéo chiếc quần lót dài ống lên phủ lấy mũi và thở sâu, phó mặc số phận cho sự huyền diệu.

Chuyện ấy biến cả bọn chúng tôì thành một trung đội của những người tin vào sự huyền diệu.

Nhưng rồi, vào cuối tháng Mười năm ấy, anh bị bạn gái bỏ rơi. Thật là một cú rất nặng. Dobbins lặng người một lát, nhìn đăm đăm xuống bức thư của cô ấy, rồi một chặp sau đó anh lấy chiếc quần lót dài ống quấn quanh cổ như một vật an ủi.

"Không sao đâu," anh nói. "Tôi vẫn yêu cô ấy. Phép mầu không hề mất."

Cả bọn tôi thở phào nhẹ nhõm.

 

Nguyên tác: "Stockings",
Tim O'Brien, The Things They Carried (London: Collins, 1990) 117-118.

 

-------------------
Lời người dịch:
Để tìm hiểu thêm về bút pháp của Tim O'Brien qua tác phẩm The Things They Carried, độc giả có thể đọc tiểu luận Văn chương về chiến tranh Việt Nam và nhu cầu sáng tạo bút pháp mới của Hoàng Ngọc-Tuấn. (Bút pháp của Larry Heinemann qua tiểu thuyết Paco's Story cũng được phân tích trong tiểu luận này).

Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2021