thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Con gà của thằng Jacob
Bản dịch của Hoàng Ngọc-Tuấn,
riêng tặng Minh Hương, tuổi con gà...

 

MILOŠ MACOUREK

(1926-2002)

 

Miloš Macourek — một trong những nhà văn, kịch tác gia và đạo diễn điện ảnh hàng đầu của Tiệp-khắc — sinh ngày 2.12.1926 tại Kroměříž. Sau khi rời trường âm nhạc và kịch nghệ, ông làm nhiều nghề để kiếm sống: công nhân nhà máy, người kéo màn sân khấu, thủ kho, biên tập viên cho nhà xuất bản, giảng viên đại học (về văn chương và mỹ thuật), biên tập viên cho hãng phim... Ông bước vào văn chương với tập thơ Člověk by nevěřil svým očím [Không tin vào mắt mình] (1958). Trong những năm 1960, ông viết kịch bản cho nhà hát Na zábradlí và các hãng phim Barrandov và Krátký. Ông đã thực hiện 29 cuốn phim (phần lớn là hài kịch và truyện cổ tích), 7 loạt phim bi kịch và 5 loạt phim hoạt hoạ cho truyền hình. Ông cũng là tác giả của hàng chục cuốn phim hoạt hoạ đoạt giải quốc tế. Đồng thời, ông đã xuất bản 10 cuốn sách, trong đó có những cuốn được dịch ra 14 ngoại ngữ, chẳng hạn cuốn Živočichopis [Sách loài vật] (1962), và Mach a Šebestová [Max và Sally] (1982). Ông qua đời ngày 30.9.2002 tại Praha.
 

________________________

 

CON GÀ CỦA THẰNG JACOB

 

Một con gà là một con gà, các em đều biết một con gà trông như thế nào, chắc chắn là các em biết, vậy thì hãy bắt tay vào vẽ một con gà, cô giáo bảo đám trẻ con, và cả đám đều mút đầu bút chì rồi vẽ những con gà, tô màu đen hay nâu cho chúng, với những cây bút chì màu đen hay nâu, nhưng bạn biết không, hãy nhìn thằng Jacob, nó vẽ một con gà với tất cả những cây bút chì màu trong hộp, rồi mượn thêm vài cây từ con bé Laura, và rốt cuộc con gà của thằng Jacob có cái đầu màu cam, cặp cánh màu xanh và hai cái đùi màu đỏ, và cô giáo nói đó là thứ gà quái đản, các em nghĩ thế nào, và đám trẻ bò lăn ra cười trong lúc cô giáo tiếp tục nói con gà trông dị hợm chỉ vì Jacob đã không chú ý nghe giảng, và, nói thật ra, con gà của Jacob trông giống một con gà tây hơn, nhưng cũng không hẳn vậy, bởi nó cũng vừa giống một con chim sẻ vừa giống một con công, nó to bằng con cút và ốm như con én, một con gà mái choai choai kỳ cục, đó là chỉ mới nói nhẹ thôi, Jacob bị ăn điểm F vì cái hình, và con gà, thay vì được treo lên tường, phải di cư đến một đống giấy lộn xộn trên nóc tủ của cô giáo, con gà tội nghiệp cảm thấy bị tổn thương, nó không vui vì bị nằm trên nóc tủ của cô giáo, vì vậy, nó quyết định không thèm làm con gà nữa, nó bay xuyên qua cánh cửa sổ mở.

Nhưng một con gà là một con gà, một con gà thì không bay quá xa, cho nên rốt cuộc nó rơi xuống nhà bên cạnh trong một mảnh vườn đầy anh đào màu trắng và nho màu xanh phấn, một mảnh vườn tuyệt mỹ hãnh diện khoe sự chăm sóc của người trồng cây, bạn biết đấy, người làm vườn, Giáo Sư Kapon, một người có thẩm quyền đã được công nhận, là một nhà điểu cầm học đã viết bảy cuốn sách về chim và hiện đang hoàn tất cuốn thứ tám, và khi ông đang trau chuốt dăm ba chữ cuối cùng, đột nhiên ông thấy mệt mỏi, nên ông bước ra ngoài để làm vài việc lặt vặt trong vườn và ném vài cái móng ngựa cho vui, trò chơi này dễ chơi và là dịp để ông đùa với lũ chim, có cả tấn chim, quá nhiều chim, Giáo Sư Kapon nói với chính ông, nhưng không có một con chim nào mà tôi chưa phát hiện, ông cảm thấy hơi chán, thảy một cái móng ngựa và khi đang mơ một giấc mơ nồng thắm về một con chim chưa-từng-ai-biết thì tầm mắt ông rơi đúng vào con gà đang mổ những quả nho xanh lơ be bé, những trái nho xanh lơ quý hiếm mà tổ cha nó chứ ông đâu có trồng nho để nuôi gà, chuyện này làm bất cứ ai cũng phải sôi máu lên, ông giáo sư giận dữ, ông cuồng nộ, ông muốn nện cho nó một phát mà có lẽ ông nện được, nên rốt cuộc ông chỉ khoèo nó, hất nó qua hàng rào, nhưng con gà bay lên, và voilà, Giáo Sư Kapon lao theo, ông bay qua hàng rào để rượt theo nó, túm cổ nó và mang nó về nhà, quả là một con gà khác thường, con gà này, dám đánh cuộc là chưa từng có ai thấy một con như vậy, một cái đầu màu cam, cặp cánh màu xanh và hai cái đùi màu đỏ, ông giáo sư ghi chép xuống tất cả, trông nó giống như một con gà tây, nhưng cũng không hẳn vậy, nó khiến ta liên tưởng đến một con chim sẻ nhưng cũng có thể là một con công, nó to bằng con cút và ốm như con én, và sau khi ông đã viết xuống mọi chi tiết cho cuốn sách thứ tám của ông, ông giáo sư, cả người run lẩy bẩy, trao tặng cái tên của chính mình cho con gà và mang nó đến vườn bách thú.

Một con gà là một con gà, ai lại phải mất công vì một con gà, bạn nghĩ, nhưng con gà này chắc hẳn là đáng công bởi cả vườn bách thú đang sốt lên vì nó, con vật hiếm hoi như vậy có lẽ hai mươi năm mới xuất hiện một lần, nếu cứ hai mươi năm mà được một lần như vậy là may mắn quá, ông giám đốc vườn bách thú xoa hai bàn tay vào nhau, các nhân viên đang làm một cái chuồng, anh thợ sơn bận tíu tít và ông giám đốc nói cái chuồng phải toả sáng lấp lánh và hãy làm cái giường cho êm, ông nói thêm, và tấm bảng tên đã được gắn lên, con gà của Kapon, Gallina kaponi, nghe thật đáng yêu, phải không, bạn nói gì vậy, nghe thật đáng yêu, chứ sao nữa, con gà đang hưởng giây phút tuyệt vời nhất của đời nó, nó cảm động rơi nước mắt vì tất cả những sự quan tâm chăm sóc này, nó không còn điều gì để phàn nàn, nó đã trở thành mục hấp dẫn chính yếu của vườn bách thú, tâm điểm của sự chú ý, vườn bách thú chưa bao giờ có nhiều khách đến thế, người thâu ngân nói, và đám đông cứ lớn dần lên trong từng phút đồng hồ, khoan đã, hãy nhìn kìa, cô giáo của chúng ta cùng với cả lớp đang đứng trước cái chuồng gà, cô giải thích, hồi nãy các em đã thấy con ngựa Prewalski và ở đây lại có thêm một chủng loại sinh vật độc đáo khác, mệnh danh là con gà của Kapon hay Gallina kaponi trông như con gà tây nhưng cũng không hẳn vậy, nó vừa giống một con chim sẻ vừa giống một con công, nó to bằng con cút và ốm như con én, sao thế, hãy nhìn cái đầu màu cam xinh đẹp kia kìa, cặp cánh màu xanh, hai cái đùi đỏ chói, đám trẻ con háo hức, chúng thở dài, con gà đẹp quá chừng, phải thế không, hả cô, nhưng con bé Laura, như bị sét đánh, níu lấy tay áo cô giáo và nói, đó là con gà của thằng Jacob, con dám cá với cô như vậy, cô giáo bực mình, con bé ngốc nghếch này nói cái gì nghe tức cười quá, con gà nào của thằng Jacob mà nó cứ lải nhải vậy chứ, và, thử nghĩ xem, mà thằng Jacob biến đâu mất rồi nhỉ, nó lại không chú ý nghe giảng nữa rồi, mà này, bạn biết đấy, kìa, nhìn nó kìa, nó đấy, nó đứng trước cái chuồng nhốt con ăn kiến, đang ngắm nghía một con ăn kiến trong lúc đáng lẽ nó phải quan sát con gà của Kapon, ê Jacob, cô giáo thu hết sức của hai lá phổi mà gào lên với một giọng cao chói tai, lần sau em phải ở nhà, nghe không Jacob, tôi chịu đựng phiền toái như vầy là đủ lắm rồi, chẳng có gì phải ngạc nhiên cả, thái độ của em như vậy thì ai mà không sôi máu.

 

 

------------------------
Dịch theo bản Anh văn của Dagmar Herrmann, "Jacob's Chicken", in trong Prairie Schooner — Czech and Slovak Writing in Translation, Vol. 66, No. 4, Winter 1992 (Lincoln: University of Nebraska Press, 1992).

 


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2021