thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Em có gì bí mật, hãy mail cho anh [45]
(tiếp theo)

 

Bí mật của một nụ hôn:

“Thường thì trong chỗ tôi làm, ai cũng tranh thủ vài tiếng đồng hồ nghỉ trưa để ngủ. Như mọi lần, tôi vẫn ngủ ở chỗ của tôi, nghĩa là ngay dưới chân ghế chỗ tôi ngồi làm việc. Trong phòng tôi có ba nữ, một nam. Anh chàng con trai duy nhất cũng ngủ, ngoài những hôm đi nhậu. Và “nó” ngủ tênh hênh ngay trên bàn. Bọn tôi vẫn đùa: “Coi chừng có ngày mi bị bọn tao hiếp”. Nó cười khoái trá, dám thì cứ làm, tớ không kiện đâu. Quả thật, trông nó ngủ, rất khiêu khích. Tôi không biết hai con nhỏ kia thế nào, phần tôi vẫn nhìn nó như một thằng nhãi ranh. Thằng nhãi này khí tồn tại não, nên hay nói chuyện bậy bạ. Bọn tôi nhiều khi cũng tò mò hỏi nó “chuyện bậy bạ” bia ôm, đĩ điếm. Nó bảo trăm nghe không bằng mắt thấy, mắt thấy không bằng kinh nghiệm bản thân. Chị nào muốn thử cho biết thì cứ bảo em. Thằng nhãi mất dạy ra điều có giá và từng trải. Nó bảo, mình nó đi với hai em một lúc là bình thường. Con nhỏ MM chắc ở nhà cũng hay xem phim sex, hỏi có giống phim không? Vẫn kiểu ra cái điều, nó nói phim sao bằng tớ. Nghe thế, biết ngay là nói dóc. Trưa nay, tôi ăn cơm về muộn, nhìn thấy thằng nhãi ngủ ngon lành, hai tay kẹp giữa đùi. Tôi chợt nhớ có lần nhìn thấy chỗ gần đáy quần của nó đội lên như một cái lều. Ngủ mơ tôi thấy mình bị nó ôm và xé toang quần áo. Khi tỉnh dậy, cả bọn nhìn tôi cười nắc nẻ. Chẳng lẽ bọn nó đã chui vào trong giấc mơ của tôi? Tôi gườm gườm, tụi bay cười cái gì? Bọn nó bảo thích cười thì cười. Tôi vào toilet soi gương nhìn khuôn mặt mình. Hai bên má tôi có hình hai đôi môi vẽ bằng son. Cứ để nguyên vậy, tôi ngồi lên bàn cầu. Cố nhớ lại giấc mơ. Tôi phát hiện ra một điều, tôi đang tưởng tượng nó xé quần áo tôi… “.

Tối nay N xỉn. Có lẽ mình nàng đã cưa hết một chai Black and White. Nàng gác hai chân lên bàn đạp mấy chiếc dĩa không xuống đất. K cũng ngà ngà bảo anh đừng về, đang vui. Tôi nhìn K muốn tìm một điều gì khác. Bởi sa cơ giữa chiến trường thọ tiễn, nên Võ Đông Sơ đành chia tay vĩnh viễn Bạch Thu Hà… Tôi nói nhỏ với K khi TT đang ca vọng cổ, anh muốn đi ra ngoài với em.

K vào toilet, sau đó nàng đi thẳng ra vườn. Tôi đứng dậy tìm K. Ở cuối vườn, tôi hôn K. Chúng tôi hôn nhau, không nói điều gì.

Quay trở lại bàn nhậu, K ôm đàn hát. Ngày nào cho tôi biết, biết yêu anh rồi, tôi biết tương tư… Mọi người ồn lên phản đối, yêu cầu hát nhạc sến. Muốn sến thì có sến. Buồn vào hồn không tên, thức giấc nửa đêm đốt đèn đi tìm đào… Tôi nhìn khuôn mặt K. Xa lạ. N hỏi không nhằm vào ai, có kẻ nào trong các ngươi muốn chết? Không ai trả lời N. Tôi lẳng lặng bỏ đi.

Chuyện không có gì bí mật:

“Em sẽ kể cho anh nghe một chuyện mà 1000 người biết rồi, anh là người số 1001. Nhưng… 1000 kẻ kia là những đứa ngu, chẳng hiểu gì. Không biết con số 1 phía sau thuộc hạng nào?

Dù chúng nó có biết rồi, nhưng với kẻ ngu thì chuyện này vẫn còn nguyên bí mật. Đố anh biết em sắp nói với anh chuyện gì, chuyện gì mà người đàn bà khó nói nhất, là bí mật của em.

Anh thuộc loại nào? Anh đã hiểu ra chưa?

NS”.

Đã có 1000 đứa ngu, thì thằng thứ 1001 cũng ngu thôi. Tuy nhiên anh cũng biết điều khó nói nhất của một phụ nữ là khi họ muốn tỏ tình trước, bởi thế anh đoán bí mật của em là: “Em yêu anh”.

Quả thật 1000 thằng ngu kia không thể nào hiểu được tại sao em lại yêu anh. Và anh cũng ngu nốt khi không nhận biết được tình yêu của em.

Anh xin hứa trước nhân dân là từ nay sẽ yêu em, nhưng với một điều kiện: Em phải đến gặp anh. Vì anh vẫn thuộc loại “cơ” toàn phần, không phải digital.

NS viết tiếp cho tôi:

“Ít ra anh cũng vừa đủ thông minh để biết rằng em thích anh. “Yêu” thì còn phải chờ, ông mãnh ạ. Anh có biết những thử thách dành cho một người đàn ông khi anh ta muốn nhận phần thưởng là một cô gái không?”

Cũng còn tùy cô gái ấy thuộc loại nào. Nhưng với em, anh biết thử thách đầu tiên là phải đá thằng sếp của em về chỗ ngồi của nó. Điều này khó hơn việc anh phải chiến đấu với một quái vật bốn đầu tám tay, vì theo cẩm nang tán gái, “cự ly” là yếu tố thuận lợi số một. Bởi thế, áp dụng binh pháp vào trường hợp này, anh sẽ “trường kỳ kháng chiến” với chiến thuật “mưa dầm thấm lâu”, “nước chảy đá mòn”… cho đến một ngày kia em “giác ngộ cách mạng”, “thoát thai quay đường về”.

“Hiện thực và huyền ảo đã gặp nhau. Chung qui cũng chỉ vì cái nợ đời. Anh có chờ được tới ngày em mãn kinh không?”. NS hỏi.

Tôi bảo cái nợ đời nhân dân chủ nghĩa của anh nó đòi trả ân trả oán trả thù bừng bừng nộ khí từng giây. Chờ đợi bao lâu cũng được, nhưng anh từng giây thất tiết với trời xanh, con tạo. Liệu khi em đến, ý còn mà lực cạn, cái hiện thực mục ruỗng, mà cái huyền ảo lại lung linh thì nợ đời còn đâu chủ nghĩa nhân dân.

“Anh thổ tả, thỏa hiệp tầm phào”.

Thế nào là thỏa hiệp? Tất cả những ai sống và hành xử theo lương tâm mình, trong cái tình huống éo le không có trường hợp thứ ba giữa hai thế lực thù địch, lại chẳng chết giữa hai làn đạn.

\Tôi nằm xuống, nín thở. Lũ sâu rì rầm dưới mặt đất. Thằng này đã bốc mùi rồi, chắc cũng sắp chết. Tôi vẫn luôn có dự cảm mình sắp chết. Những bóng ma nhảy múa. N đã tỉnh rượu. Những bóng ma biến mất. N bảo để có thể đi qua được phía đầu dây bên kia, anh đừng nhìn ngang. Nhưng tôi vẫn ở tư thế nằm. Tôi hỏi N, em có muốn nằm với anh không? Ba mươi sáu kiểu nằm nhất định là ba mươi sáu kiểu nghệ thuật, chỉ có bọn cơ hội mới cho rằng nằm là đồi trụy. N bảo lũ ngu còn cho rằng nằm là thiếu hiểu biết. Tuy nhiên, tôi nói nằm thì dễ tránh đạn hơn, nhưng cũng không tránh khỏi bị đánh cùi chỏ vào mạng sườn.

K bảo hà cớ gì anh lại tù mù thế? Không tù mù thì soi đèn cho chúng nó bắn à? Đến một lúc nào đó, nhân cách của người ta sẽ bị đám đông qui định. Nếu không tỉnh táo, người ta sẽ chết vì sự dở hơi ấy. K nói đi uống rượu với em, anh có biết ở Sài Gòn chỗ nào chỉ bán rượu không? Tôi bảo anh chỉ biết chỗ nằm thôi. K bảo vừa uống vừa nằm cũng được.

Tôi và K đổ rượu lên người nhau. Da của K mỗi lúc một đỏ. K như một khối máu hừng hực. Chúng tôi bò trong vũng lầy của dớt dãi cho đến khi mệt lả. Nhắm mắt, tôi thấy lửa cháy từng đám lớn.

 

Bí mật của những con ngựa trời:

Tổng cộng có 5 con hết thảy, đều là giống cái. Chúng dàn hàng ngang và giương song đao lên, nhưng không phải tất cả đều muốn xung phong (cho em về nhà em ngủ). Mà xung phong để làm cái gì? Chúng vừa muốn thủ tiêu chính mình để phục sinh, vừa muốn ăn thịt con đực đã sinh ra mình để xác tín sự hiện hữu của chúng là độc lập và tự do.

Một buổi trưa rất ngựa. Chúng đã tuyên ngôn về chủng loại và công việc mần thơ của chúng, theo cách hiểu của tôi:

Xét rằng,
trên quan tài những con (@) còng queo
bọn tao (thanh xuân, phương lan, lynh bacardi, khương hà bùi, nguyệt phạm)
ngựa
giữa trưa nắng hừng hực
bọn tao thích
đĩ
cho nên đĩ ngựa trên lưng những con còng (số tám)
bọn tao là ngũ hành (lạc xoong) trong nghĩa địa đồ vật
tái chế xúc (lọ) cảm (mạo)
tái chế bọ
và sướng tê tái nỗi tuyệt vọng khủng (hoảng) long
bọn tao không có quá khứ dậm dật
không có hiện tại lang (chạ) băm (bổ)
bọn tao là tương (cà) lai (láng) tổ (cò) quốc (tế)
 
Nay tuyên cáo,
bọn tao không phải (@) còng (rất củ chuối)
bọn tao là những con ngựa trời, gọi theo kiểu nam bộ miền tây lục tỉnh
còn thích ra vẻ là người Hà Nội văn hiến thì cứ gọi là bọ ngựa cũng không chết con tiều nào
nhưng nhất thiết phải là (đĩ) ngựa chính chuyên con cháu ngựa (giống)
bọn tao giết người tình bằng dao răng cưa và ăn thịt theo một nghi thức tôn giáo
và làm thơ làm tình (khuyến mãi hai trong một) bất kể ngày kinh đêm nguyệt
cho nên thơ… máu lắm
và đầy chất (nhờn) hậu (môn) hiện (đương) đại (tiện)…

Có thể tôi đã không tường thuật đúng những lời phát biểu của từng con bọ ngựa. Nhưng tôi nghĩ cũng chẳng hề gì. Vấn đề là tôi đã thấy như thế, cho dù rất ngộ nhận. Bởi vậy, tôi chịu trách nhiệm về những gì tôi nghĩ và nói ra. Nếu chẳng phải đây là những điều năm con ngựa trời muốn bày tỏ, thì ít ra nó cũng là những điều tôi muốn có ở họ. Có thể giữa tính biểu tượng và sự thật còn rất xa nhau, nhưng ý thức về một cái khác, độc lập, tự do (và không nhất thiết phải là hạnh phúc) đến tận cùng bản năng của họ đủ để sự việc có ý nghĩa.

Hành vi xé xác và ăn thịt người tình của con ngựa trời giống như một hành vi giải phóng đạo đức, giải phóng khái niệm, giải phóng định kiến, giải phóng cái đã có… Sáng tạo là thể tính của cái không. Bởi thế nó từ chối mọi nghĩa vụ. Một nhà văn vẫn có thể là một chiến sĩ văn hóa, cán bộ văn hóa, nhưng không bao giờ là người sáng tạo. Bởi vì sáng tạo không đồng nghĩa với việc thừa hành, tiếp bước và mô phỏng. Sự quyết liệt trong tính cách của con ngựa trời là không làm tình lần thứ hai với cùng một con đực. Nó từ chối khoái cảm cũ, người tình cũ, hành vi cũ. Từ chối là khởi điểm của sáng tạo. Bởi thế, sáng tạo là từ chối mọi sự áp đặt của bất kỳ một mô thức nào. Cho nên những con ngựa trời hậu (môn) hiện (đương) đại (tiện) là cách vượt qua cái giáo điều hậu hiện đại làm duyên làm dáng, cho đến lúc không còn gì để hậu (môn) hiện (đương) đại (tiện) nữa. Sáng tạo là vượt qua cái chết. Bởi thế sáng tạo là không ngừng tái sinh trên sự tàn lụi của cái đã có. Sáng tạo là làm ra mốt, chứ không phải theo cái mốt nhất như các anh cách tân giả cầy. Chỉ những ai giũ bỏ được cái tâm thức bầy đàn mới có thể trở thành người sáng tạo. Cho nên, chúng em không bầy đàn kéo cưa hò xẻ theo tinh thần “đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết”, “thành công, thành công, đại thành công”. Chúng em chơi chung nhưng không chơi tập thể. Mạnh ai người ấy chơi. Xả láng sáng về sớm.

 

3.9.2005

 

(còn tiếp)

 

----------------

Xem kỳ trước:

Truyện có thể cực ngắn hoặc rất dài và rất dai

Em có gì bí mật, hãy mail cho anh

Em có gì bí mật, hãy mail cho anh [2]

Em có gì bí mật, hãy mail cho anh [3]

Em có gì bí mật, hãy mail cho anh [4]

Em có gì bí mật, hãy mail cho anh [5]

Em có gì bí mật, hãy mail cho anh [6]

Em có gì bí mật, hãy mail cho anh [7]

Em có gì bí mật, hãy mail cho anh [8]

Em có gì bí mật, hãy mail cho anh [9]

Em có gì bí mật, hãy mail cho anh [10]

Em có gì bí mật, hãy mail cho anh [11]

Em có gì bí mật, hãy mail cho anh [12]

Em có gì bí mật, hãy mail cho anh [13]

Em có gì bí mật, hãy mail cho anh [14]

Em có gì bí mật, hãy mail cho anh [15]

Em có gì bí mật, hãy mail cho anh [16]

Em có gì bí mật, hãy mail cho anh [17]

Em có gì bí mật, hãy mail cho anh [18]

Em có gì bí mật, hãy mail cho anh [19]

Em có gì bí mật, hãy mail cho anh [20]

Em có gì bí mật, hãy mail cho anh [21]

Em có gì bí mật, hãy mail cho anh [22]

Em có gì bí mật, hãy mail cho anh [23]

Em có gì bí mật, hãy mail cho anh [24]

Em có gì bí mật, hãy mail cho anh [25]

Em có gì bí mật, hãy mail cho anh [26]

Em có gì bí mật, hãy mail cho anh [27]

Em có gì bí mật, hãy mail cho anh [28]

Em có gì bí mật, hãy mail cho anh [29]

Em có gì bí mật, hãy mail cho anh [30]

Em có gì bí mật, hãy mail cho anh [31]

Em có gì bí mật, hãy mail cho anh [32]

Em có gì bí mật, hãy mail cho anh [33]

Em có gì bí mật, hãy mail cho anh [34]

Em có gì bí mật, hãy mail cho anh [35]

Em có gì bí mật, hãy mail cho anh [36]

Em có gì bí mật, hãy mail cho anh [37]

Em có gì bí mật, hãy mail cho anh [38]

Em có gì bí mật, hãy mail cho anh [39]

Em có gì bí mật, hãy mail cho anh [40]

Em có gì bí mật, hãy mail cho anh [41]

Em có gì bí mật, hãy mail cho anh [42]

Em có gì bí mật, hãy mail cho anh [43]

Em có gì bí mật, hãy mail cho anh [44]

 

Lời toà soạn:
Trong thư gửi về toà soạn Tiền Vệ, nhà văn Nguyễn Viện bày tỏ ý định viết một thể loại truyện tạm gọi là “truyện mở”. "Truyện có thể cực ngắn hoặc rất dài và rất dai" là một thí nghiệm đầu tiên của “truyện mở”. Tác giả chỉ viết một câu: “Em có gì bí mật, hãy mail cho anh”. Bên dưới đính kèm địa chỉ mail. Đó là một địa chỉ thật. Truyện có thể chấm dứt ở đó, cực ngắn, hoặc sẽ rất dài, tùy thuộc vào sự tham gia của các “em”. Qua từng email tác giả nhận được từ các “em”, câu chuyện sẽ được viết tiếp, và có thể kéo dài... vô hạn.
 
"Em có gì bí mật, hãy mail cho anh" là hệ quả tự nhiên của "Truyện có thể cực ngắn hoặc rất dài và rất dai", sau khi tác giả nhận được một số email từ độc giả đáp lại lời mời gọi của ông. "Em có gì bí mật, hãy mail cho anh [2]" và những kỳ tiếp theo sẽ có thể làm “truyện mở” này trở nên “rất dài và rất dai“ như tác giả dự đoán.

Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2021