thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Sự tự chủ của những cái hộp lãng mạn cổ điển

 

“Người Việt nào cũng nhớ bài sử học năm lớp ba về Đinh Công Tráng. Ông đã lựa chọn một phương án bất khả thi để chống lại sức mạnh vĩ đại của người Pháp. Ông đã cố níu kéo tuyệt vọng sự buông xuôi bằng cách rào lại mấy lần chông trà, thật nhiều tre xanh bao bọc quanh làng. Ông đã cố tự cô lập một cách vô ích để bảo tồn sự trọn vẹn mang tính ốc đảo. Ngôi làng của ông, ngôi làng truyền thống với những rặng tre xanh... Ông đã đẩy lùi vài lần sự tấn công của người Pháp trước khi bị nghiền nát dưới đạn pháo hiện đại. Ông đã đánh vào canh bạc đắt giá bằng vài ngàn sinh mạng, trong đó kể cả sinh mạng chính ông! Ông đã chơi trò chính trị quá ấu trĩ và ngây thơ. Rõ ràng ông là một nhà thơ yêu nước hơn là một nhà chính trị hiểu rõ những chiến lược cách mạng của mình.”

Kháng đã mở đầu một truyện mới như thế. Anh không biết phải phán xét thời cuộc như thế nào. Số phận mỗi người rất nghiệp dư. Anh hùng qua đi và thời cuộc lớn hơn một số phận. Thời cuộc lớn hơn cả một dân tộc, một văn hóa...

 

*

 

Kháng ra khỏi sở làm. Bên ngoài trời đã tối từ lâu...

Mùa này trời tối sớm. Những quán ăn khổng lồ. Tiệm giặt ủi sáng choang, đôi người săm soi bộ đồ mới giặt. Gã du thủ du thực giọng lảnh lói: “Chúa chúc lành bạn” rồi lại nói ngay một câu ngu xuẩn kế tiếp: “Nhựa dẻo, tất cả trông hệt như nhựa dẻo, hãy đừng là nhựa dẻo.” Từng hàng xe dài nối nhau vào siêu thị, chảy lênh láng hàng chục loại sữa tươi, lon hộp, pa-tê, xúc-xích, dồi mỗi miếng nặng gần 2 kí. Hàng ngàn gà công nghiệp được làm sạch, không đầu, không chân, không lòng. Gà được ấp và nuôi lớn bằng qui trình công nghệ hiện đại trong chỉ có ba tuần, mỗi con nặng gần ba kí. Mặt đất rung lên, hàng ngàn người băng qua thành phố trên xe điện ngầm. Vượt sáng, các khối vuông đồ sộ vĩ đại. Anh nhìn lên một khoảng trống hẹp trên cao, bầu trời trông hệt nhựa tấm.

Có một lần xe cộ cả một quãng phố ùn tắc trong giờ cao điểm. Người ta la lối bấm kèn sốt ruột. Sở cảnh sát giao thông lập tức nhận hàng trăm cú gọi. Khoảng mười phút sau, bốn năm xe ào đến tìm ra nguyên nhân, một con ngựa to lớn không biết từ đâu sổng ra, sợ hãi nhảy vòng quanh nơi ngã tư đường. Họ bắn hạ nó bằng hai liều thuốc mê, kéo gọn đi trong một chiếc xe thùng hôi hám. Điều đó chẳng có gì lạ. Kể cả chim hải âu cũng lạc lối trong thành phố này. Chúng đâm dáo dác trên các bờ tường, nhặt nhạnh mẩu vụn trong rác rưởi, rượt đuổi nhau.

Xe Kháng lao đi giữa các xe, trên con đường giữa các con đường, mất hút vào các ngã tư trong khu đô thị cao tầng chất ngất. Anh đã hẹn vợ đi ăn tối chiều cuối tuần. Đến được quán, Kháng thấy Hằng, vợ của anh, đã ngồi sẵn nơi bàn gần cửa sổ.

... Kháng suy nghĩ mông lung, ánh sáng mờ đục đặc kẹo trong căn phòng vuông lớn chứa hơn trăm người. Từ cửa kính, phố xá sáng trưng tưng bừng. Xe cộ đổ dọc loang loáng suốt đường một chiều. Bàn bên, tên trán hói trông dáng chừng dân kỹ thuật trong chiếc áo thun có hình thương hiệu Gateway nói sôi nổi về những thống nhất mới trong W3C làm ổn định mã HTML4, hẳn rằng nó đã giúp rất nhiều để giải quyết khác biệt của các browsers hiển thị. Gã nói như thể người bệnh mới dậy, cảm thấy khoẻ hơn nhiều lắm, dân kỹ sư thiết kế trang mạng từ nay thở phào. Bàn kế tiếp đang nói về sự sáp nhập giữa hai công ty khổng lồ AOL và Time Warner. Gã mặt đỏ ngồi một mình bên chiếc laptop Pentium4, 1.8 GH, chốc chốc lại uống ừng ực. Tất cả bọn họ na ná giống nhau, mặc cùng thứ quần ngắn, áo thun trắng có quảng cáo thương hiệu. Họ cười cũng giống nhau, hiền lành. Họ thông minh xuất chúng, đó là điều không thể chối cãi, họ đang làm thay đổi thế giới bằng cái đầu kinh dị của mình.

Tất nhiên bụi tre làng đã không chống giữ nổi cho sự độc lập quê mùa ngày ấy. Đang xảy ra những khuất phục nhỏ liên tục. Chiến thắng huy hoàng của HTML4. Thông tin hiện đại, những con số lên ngôi.

Hằng nhấm nháp ô-liu ngâm. Hai người uống, nghĩ mông lung, nói rời rạc.

“Anh đã suy nghĩ về việc chiếc áo chưa?” Chị hỏi giọng dửng dưng.

“Đó là chuyện điên rồ.” Anh bực bội.

“Đó không phải là điều điên rồ, nó giúp đỡ được phần nào.”

“Bà Serena thật tức cười, hồi này trở nên vui vẻ và tử tế.” Chị vẫn dùng giọng dửng dưng.

“Ừ!”

“Gần đến Christmas rồi, nên nghĩ đến chuyện mua quà cáp cho từng người là vừa.” Chị nói tiếp.

Ở ngoài vừa hết đèn đỏ, xe lại lũ lượt ầm ầm. Mỗi năm đến độ này lại mua mua sắm sắm, hàng tấn những quà hộp, biếu xén trao đổi. Một tháng này tiêu tốn bằng hai tháng thường.

Anh hỏi:

“Em còn nhớ nhân vật Đinh Công Tráng không?”

“Ông ấy là một người điên rồ!” Chị nhìn anh sửng sốt.

“...tốn thời gian, điên rồ!” Chị lầm bầm nói tiếp.

Anh muốn nói gã kỹ sư bên cạnh mới là người điên rồ, nhưng lại thôi. Anh gọi thêm cốc bia nữa cho mình. Chị lại nhìn anh sửng sốt, chưa đầy nửa tiếng anh đã nốc cạn hai cốc lớn.

“Điên rồ!” Chị vẫn nói và chờ.

Gần đây Kháng đã phải cắt giảm khá nhiều, uống bia suông, món khai vị mực tẩm bột chiên mà anh thích bị loại trừ . Thời buổi kinh tế khó khăn!

“Anh không nghĩ ông điên rồ, ông chỉ ngây thơ.” Anh nói tiếp về Đinh Công Tráng.

“Hoặc giả ông đã không có sự lựa chọn nào khác.” Anh vẫn mải miết với những ý nghĩ trong đầu.

“Chiếc áo ấy trị giá gần bốn tháng tiền nhà!” Chị vẫn lải nhải...

Một lần trong những năm còn niên thiếu, Kháng lang thang trên những vùng miền núi hẻo lánh xa xôi. Đã nhiều lần anh từng ngủ qua đêm trong nhà người Dáy, đi xuyên qua những ngôi làng ngập sương của người Dao, đánh bạn với người Hmong. Anh đã có cơ duyên làm chủ được chiếc áo hội lễ này trong một dịp đổi chác tình cờ. Chiếc áo của anh là đỉnh cao của các kỹ thuật thêu nổi tiếng của người Hmong mà trong đó có nhiều kỹ thuật đã bị thất truyền. Theo giới nghiên cứu ngành thêu dệt cổ truyền, cả thế giới còn chỉ vài mươi chiếc kiểu này. Hầu hết đã được săn lùng và trưng bày ở các viện bảo tàng hoặc nhà sưu tầm lớn.

Mỗi năm anh mặc chiếc áo vài bận vào khoảng tháng mười, mười một, khi trời bắt đầu trở lạnh. Mùi ẩm mốc của nó gợi nhớ đến cơn mưa đêm năm nào. Như vương vất ngai ngái mát lạnh thảm cỏ dài mướt rượt bên bờ sông. Với chiếc áo ấy chung quanh anh như được bao phủ bởi lớp sương mờ, anh không thấy rõ những cái trước mặt, anh thấy những điều xa hơn.

Vợ Kháng là người trước tiên chẳng bao giờ muốn thấy anh mặc chiếc áo ấy. “Đồ quỉ quái bầy đàn.” Anh thầm nghĩ.

Hằng là một người đơn giản. Cô bán hàng cho phòng lưu niệm của phân khoa nhân chủng học trường đại học B. Qua cô, bà Serena, trưởng khoa, biết đến chiếc áo tuyệt diệu của anh. Bà định tuổi định tên rồi khẩn nài định giá.

... Trong quán, gã kỹ sư vẫn lải nhải không thôi. Nào lấy thêm một ly nữa đi. Kháng sẽ say mất. Cũng chẳng sao, ai là người tỉnh?

“Bao giờ thì anh muốn gặp họ?” Hằng lại gặng hỏi.

Mùa lễ lạt giáng sinh. Sắp đến lễ tạ ơn rồi.

“Bao lâu rồi chúng ta chưa vào một tiệm ăn đáng kể?” Hằng lại hỏi.

Thời buổi kinh tế khó khăn. Các công ty sa thải hàng loạt. Cơ quan Kháng cắt giảm lương gần bốn mươi phần trăm. Kẻ có tiền, thất vọng vì thị trường chứng khoán, đổ tiền qua mua nhà. Trước sau gì anh cũng phải có một căn nhà.

Ừ bọn khủng bố nữa, vẫn cứ là mối đe dọa hàng đầu hiện nay. Ngài tổng thống đáng kính lắp bắp nói. Có lẽ thế thật, phải đổ quân qua Iraq. Rồi quốc hội lại lấy cớ đổ thêm tiền cho quốc phòng. Bọn nhà giàu chuyến này chắc lại đớp được.

“Em.” Kháng gọi.

Lờ mờ vợ Kháng ăn ô-liu chậm chạp. Ô-liu có vị chát và bùi.

“Em ạ, có lần anh gặp bọn đào vàng ở Việt Nam. Ngoài những gì trút được vào bụng, hút xách hoặc uống say, mọi thứ còn lại đều là phù phiếm.”

“Bán đi.” Hằng nhìn nghiêm túc.

Kháng cho hai tay vào miệng cố nuốt chửng. Anh cảm thấy chật chội, muốn đi ra khỏi không gian này. Anh như nghe thấy những bọt nước li ti xiên xẹo tung tóe trong không gian, anh như nghe thấy tiếng reo của nước sủi trên lò bập bùng, mùi rượu thơm ngát, tiếng réo ầm ầm bên ngoài của một đêm mưa trên vùng núi Tây Bắc.

 

*

 

Kháng nghĩ mãi nhiều ngày mới viết được phần cuối truyện Đinh Công Tráng:

“Đất Nghệ An tang thương. Đinh Công Tráng dẫn tàn quân hơn chục tay chân lủi thủi vào làng Tang Yên. Chẳng ai đón chào. Họ nhìn ông khô khan bình thản. Bình thản như mảnh đất khốc liệt khô cằn của họ vậy. Cả bọn kéo nhau lúp xúp vào ngôi nhà giữa đồng trống. Một trong những cơ sở quen biết của nghĩa quân, cơ sở của cụ tam đăng Phạm Văn Nghị.

Vào nhà, Đinh Công Tráng chẳng nói chẳng rằng nằm vật xuống phản. Lòng ông ngổn ngang. Đêm dần xuống.

Giờ đây dư luận ở bên Pháp quốc đang làm rùm beng về cuộc đàn áp ở Ba Đình. Cuộc thất bại của nghĩa quân đã quá rõ ràng dù ông gởi thư cho cụ Tôn Thất Thuyết với giọng điệu phần nào khác đi. Ông đã viện dẫn lý do nguồn đạn cạn kiệt và xác địch quân chết đầy đồng làm nhiễm bẩn nguồn. Nhưng trận ở đồn Mã Cao, Thanh Hóa bị vùi dập liền ngay sau đó hẳn đã chỉ ra sự thất bại. Thua trắng.

Lần ấy quân ông chết quá nhiều khi chiến lũy Ba Đình bị chọc thủng. Pháo địch quân nã vào ngày đêm làm nghĩa quân điên loạn. Chúng vỗ thẳng từ trên đầu xuống, xắn lên cả bụi tre, xé nát quăng ra tung bấy. Những ngôi nhà tranh đột nhiên biến mất trong khoảnh khắc sau làn bụi khói. Vương vãi quần áo chân tay. Sau khi chọc thủng, chúng dùng vòi rồng phun lửa tiếp tục đốt cháy tre gai, thiêu hủy nốt những mảnh vụn tàn. Làng Thượng Thọ bị xóa xổ. Nghĩa quân giam mình trong lũy trát bùn, lợi dụng bóng đêm xông ra xáp chiến từng tốp lẻ tẻ. Họ đã quá ngây thơ ảo tưởng sau hai lần đầu đẩy lùi được các cuộc công kích thăm dò của người Pháp. Họ những tưởng được an toàn.

Ông đã tin vào sự yên ổn cục bộ khả thi cho dân chúng ba làng bảo vệ sau lũy tre óng ả. Rồi họ đang bị quăng quật dưới mưa pháo. Giây phút ấy cũng như thế này. Ông đã nằm rất lâu trong bóng tối. Khi bỗng dưng tất cả như dừng lại, tĩnh lặng tuyệt đối. Như thể ông không quyết định được gì. Hình như ông chưa từng tự quyết định điều gì trong đời. Nó cứ tự thế. Ông không có sự lựa chọn. Làm gì có sự lựa chọn. Những suy nghĩ này không một ai cảm nhận được ngoài một kẻ đầy quyền lực khác giống ấy ngoài kia. Hẳn nhiên rằng người chiến thắng ấy cũng đang thao thức, hoàn toàn bất lực. Hẳn rằng nếu ông bị hạ sát hắn cũng sẽ phải chịu đựng một nỗi trống vắng tối tăm.

Liệu có nên không, dẫu biết tất cả đều hoài phí. Liệu có cần thiết không việc tiếp tục duy trì cuộc kháng chiến đang tuyệt vọng. Cái gì đã giữ ông tiếp tục cuộc chơi. Một thái độ. Thái độ của ông đắt giá hơn việc ngả mũ chào của tên buôn súng trục lợi chiến tranh mà ông từng quen biết. Một thái độ mà gần như thời cuộc dúi vào tay ông.

Lần ấy tuân theo thứ quán tính tối tăm, ông cho lệnh vượt thoát vòng vây. Cánh đồng trống mênh mông bao bọc đã từng được dùng để ngăn chặn người Pháp trong các cuộc công kích đầu, giờ đây có tác dụng phản hồi. Đồng đội ngã xuống chung quanh ngổn ngang như chuối. Đạn giặc mặc sức nã như mưa. Lại một lần nữa ông quăng xuống chiến trận một canh.

Giờ đây trong bóng tối Ông chờ đợi kiên nhẫn. Mùa này gió nổi lên lúc gần sáng. Gió lật bật xào xạc tre ngà. Cái ánh sáng bần bật bàng bạc ấy đã gắn liền với tuổi thơ, làm chấn động ông trong những năm niên thiếu. Trong sự bảo vệ thơ mộng của nó con người đã có đủ cả. Mọi chuyến du hành đều vô ích, mọi tìm tòi đều đáng nguyền rủa. Việc gìn giữ một trật tự đã là đủ.

Chó văng vẳng sủa từ xa. Gió tiếp tục đưa nước lăn tăn vào trong sâu. Những chuyển động bí ẩn nhất của đời sống đang đến gần. Nhấp nhô bóng những con thuyền độc mộc lố nhố lướt êm như tên đến đích. Cây lao xao dậy lên hối thúc. Tiếng lách cách động chạm mơ hồ trong ánh mờ ảo muôn trùng. Những ẩn hiện manh nha. Ông thầm nghĩ: 'Bọn hạ tiện chẳng sao hiểu được!' Chúng sống với những cuộc đột kích. Ông sống trùm lên cả cõi nhân sinh. Ngay từ những ngày đầu lập chiến lũy, ông đã thấy mơ hồ những chuyển động này, chờ đợi nó, đón tiếp nó.

Khoảng sáng trời cũng đang bắt đầu hừng lên suốt dọc một triền sông bóng rủ. Gió nổi lên ào ạt gào thét khiếp hãi một vùng. Con vàng phủ phục dưới gầm hực lên giục giã. Bóng người loáng thoáng lướt qua xôn xao. Tiếng bủa vây. Chung quanh im phăng phắc. Một tiếng nổ đinh tai. Tiếng gấp rút di chuyển. Ai đó thổi tắt đèn, bóng tối bao phủ. Nghĩa quân lập cập chửi thốt. Ông với súng, hét lớn 'quân đâu,' khẽ đẩy tấm liếp nhìn ra. Gió quật lên dữ dội.

'Chúng mày sẵn sàng chưa? Không ra bây giờ thì đến phải hàng mất. Trời sắp sáng rồi.' Đinh Công Tráng quát. Vài chục con mắt mở lớn không nói một lời.

Ông đẩy cửa, từng người lách qua. Mặt đất tung vắt xoay tròn. Cả bọn lúp xúp tính đào thoát ra sông qua một khoảng đồng trống. Đến sông là thoát. Đạn nổ inh tai, lần này không phải là một tiếng mà rền rã liên tục. Nghĩa quân hộc lên đổ gọn như các khối gỗ. Đinh Công Tráng gào hét, bắn bứa vào bóng tối. Một vật thể lạnh toát đi thẳng vào phần bụng dưới của Ông. Ông bật nhào cố gượng. Người ông cứng ngắc co rút. Dưới vùng bụng lạnh kinh khủng. Các âm thanh trở nên váng vất xa xôi. Một bóng mờ bước đến. Điều gì đó khủng khiếp xảy ra lần nữa, trắng toát không rõ. Đinh Công Tráng mềm nhũn bất động hẳn.

Lính Pháp tiếp tục nã đạn đều đặn về phía ngôi nhà, rồi cho phóng lửa đốt. Nhà cháy đến quá nửa vẫn không tiếng chống cự. Tất cả đã rút ra và chết cả rồi. Trời cũng vừa rõ ra. Bọn lính bắt đầu đi lùng dở xác chết. Nghĩa quân nằm co cụm cùng chỗ. Một tiếng gọi to lên văng vẳng:

'Thấy đây rồi, vỡ toác cả ra!'

Đinh Công Tráng năm ấy bốn mươi lăm tuổi.”

 

*

 

Câu chuyện kết thúc cũng thường, Kháng nghĩ. Nếu như truyện được dựng thành phim hẳn cái kết cục của nó cũng tạo ra được những xúc động nho nhỏ. Liệu có nên thay đổi làm nó khác đi, dùng những tình huống bình thường không ồn ào nhưng hợp lý với hầu hết sự thật?

Kháng suy nghĩ mông lung, ánh sáng mờ dịu dàng trong phòng trưng bày thuộc phân khoa nhân chủng học trường đại học B. Làn không khí khô ráo sạch sẽ nhưng lạnh lẽo. Một mình trầm tư. Bên góc trái, dưới ánh sáng thẳng góc, gian tủ kính lớn trưng bày các vật dụng xưa của người da đỏ châu Mỹ. Những món đã được sử dụng trong đời thật vài trăm năm cách đây. Đôi giày da nhuộm màu đỏ thẫm chen lẫn các vết đan hình học màu vàng đất. Dọc theo chiều dài đôi giày nạm vô số vỏ ốc xinh xắn nhỏ bé. Bên phải, dĩ nhiên cũng trong tủ kính, trưng bày đồ gốm của người Ai Cập, cả những con dao cũ với hình thù kì dị. Có cả các bức tượng cổ quái của người đảo khu vực Thái Bình Dương nhìn vô hồn và hoang dại.

Chiếc áo thêu người Hmong của anh được treo ở chỗ không hoàn toàn ưng ý lắm. Nhưng ánh sáng ở đó cũng đủ để gợi ra những chi tiết nhỏ nhắn nhất cho người xem thưởng ngoạn. Nó sẽ ở lại đây trong sự yên tĩnh vừa phải này. Nó sẽ được ngưỡng mộ nhưng không còn được chăm sóc luôn luôn. Năm tháng trôi qua rồi đến cả mùi ruộng đồng mông mốc ấy cũng sẽ phai đi. Chốc nữa anh sẽ rời bỏ căn phòng này. Đèn sẽ tối lại. Cũng thường thôi, như tất cả mọi điều luôn luôn diễn ra, không hơn gì các vật trưng bày ở đây, cả anh nữa rồi cũng đến một nơi mọi sự lãng quên nhau.

Kháng như thoáng nghe tiếng reo hò kích động của người da đỏ cúi rạp mình trên thảo nguyên. Anh nghe lạo xạo tiếng sỏi rơi vùng đồi núi bán hoang mạc, người Inca thổi từ ống sáo trúc của họ. Anh thấy chiến trận tên cắm tua tủa, người Samurai râu mắt trợn đứng nghiêm nghị. Anh thấy con sông ngập lụt dưới ánh đèn lồng ở thành phố cổ miền núi của Trung Quốc. Anh thấy khuôn mặt người già móm mém cột từng nút thắt vào tấm thảm lộng lẫy, thứ công việc lấy mất của họ hàng năm trời công sức, trong sân đá, lẫn trong tiếng gà qué xứ sở Afghanistan. Róc rách chảy, nước trong vắt từ trong núi đổ ra len lỏi khắp cánh đồng lúa, mưa đầu mùa, cô gái Hmong khoả chiếc áo thêu, ngầy ngật trong nắng. Tất cả được nhồi lại bó chặt như những thước phim tư liệu đáng giá.

Kháng đứng dậy bước ra, xuyên qua dãy hành lang dài, anh đi ngang cả hàng chục căn phòng khác. Trong một căn phòng anh thoáng thấy người phụ nữ Thái đang mải miết dệt tay tấm vải quấn bằng lụa mềm với những hoa văn nhỏ. Trong căn kế tiếp, lúp xúp buổi họp chợ đêm, đèn dầu tù mù quang gánh, tiếng lợn gà, tiếng rao đón mời chào. Khi anh băng qua những cánh cửa đóng lại. Tịch mịch. Anh bước ra khỏi tòa building, con đường gọn ghẽ vòng quanh qua khu vực hoa viên trông hệt cá kiểng, tất cả được cất chứa trong căn phòng khổng lồ. Cả thế giới bận rộn lão nhão thật ra đã được phong kín trong một hộc tủ bí mật.

Kháng nghĩ, hẳn rằng Đinh Công Tráng cũng một lần cố lắng nghe thứ bóng tối vô tận ở ngoài kia. Một thái độ đáng nể.

 


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2021