thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Ghi lại một giấc mơ

 

Vâng, có lẽ vì đêm qua tôi đã nhắc và cười quá nhiều về những chuyện ở cõi thế nên vào ban đêm khi trăng và sao gõ cửa, tôi phì cười và đành mở cửa rước những mộng đẹp vào. Những mộng đẹp theo kiểu thời đại mới bao giờ cũng có một chút vị đắng như loại fromage ngon thường kèm một lớp cùi đắng và chua.

Em đã bao giờ nghĩ đến một khu chúng cư với những bức tường quét vôi vàng, mở cửa sổ hành lang ra vẫn chỉ thấy những nhát quét vàng của nền vôi từ bức tường đối diện nơi những toà nhà xung quanh? Tôi biết nơi em sống ít thấy lại được những cảnh như thế này và bản thân nơi tôi sống, tôi cũng đã rất lâu chưa nhìn lại cảnh tượng đó bao giờ. Có ba căn phòng, tất cả nho nhỏ, vừa đủ để ở, một phòng khách, một phòng bếp và còn lại là phòng ngủ cùng những không gian khác. Phòng khách có một người đang ngồi dán giấy, những tờ báo rời và những hoạ ảnh trên đó. Một người bước vào. Xác lập không gian chung. Ở đây không còn là nơi cô đã ở, cô đã bước vào không gian của tôi. Ta cùng chia sẻ không gian. Vâng, vậy thì mời, mẹ tôi đang ở dưới bếp, cô có thể bước xuống và nấu ăn cùng bà. Bà sẽ hỏi cô, thưa cô, nhưng cô đừng nói gì với bà, có thể bà sẽ làm cô buồn hoặc cô làm bà buồn. Cả hai tôi đều không muốn.

Mẹ đang ở trong bếp. Bà sẽ bước đến chỉ cho cô em những thau và chậu dùng ép nước củ cải đỏ. Cô em cứ dùng và giúp bà với. Rồi bà sẽ nhìn cô em chăm chú, len lén ngó lên nhà để chắc rằng tôi không nghe thấy cuộc trò chuyện này. Và đúng thật tôi không nghe thấy, cho nên tôi sẽ không thuật lại được, mặc dù, tôi biết qua khuôn mặt cô em lúc bước lên nhà, hẳn bà đã nói gì làm cô em buồn và cả bà cũng đã buồn vì cô.

Mẹ anh có đôi mắt đẹp, đôi mắt của người già. Tại sao trong tất cả các câu truyện, những nhân vật chính diện bao giờ cũng có một đôi mắt đẹp? Cùng lắm nếu như để tránh một sự lặp lại nhàm chán, người ta sẽ làm cho đôi mắt nhân vật bị mù, chứ chẳng bao giờ có ai can đảm tả một đôi mắt xấu cho người tốt? Mái tóc tôi không hình dung ra được là ra sao nữa. Nhưng tôi biết bà khoác một chiếc áo xám và tay áo xắn lên gọn gàng để có thể ép nước củ cải mà không bị vấy nước bẩn.

Thế là hết và cô quay lên nhà cùng tôi. Tôi dán giấy và cô em thì tiếp tục nhìn ra ngoài những ô cửa. Một người áo đỏ bước vào. Cô phải chào đi chứ. Đó là một người thân trong gia đình tôi. Vì không gian chung xác lập nên hãy chào. Và rồi cô cứ tiếp tục nhìn ra những bước tường vôi vàng ngoài kia. Hình như nắng đang chiếu xiên xiên, cô thấy không?

Tôi đã nghĩ gì khi tôi viết rằng tôi không có một ảo vọng gì cả? Bây giờ tôi hoài nghi về lời nói đó. Nó là một ảo vọng, một hồi quang tôi đã tự tạo ra để an ủi hết những giờ trôi qua cùng con thuyền giấy bập bềnh trên đường tiến ra biển rộng. Sóng thì mạnh mà mảnh giấy báo anh cắt ra thì đã quá cũ. Thời ngày nay tạp chí màu mè có chất lượng giấy tốt hơn, nhưng anh chẳng bao giờ muốn chúng, anh muốn một con thuyền giấy báo chỉ chữ và chữ thôi. Đúng truyền thống. Vâng chấp nhận. Ít hay nhiều, lâu hay mau, những con thuyền rồi sẽ chìm theo sóng. Bất kể chiều tà, bất kể trăng nhạt…Tôi cầm những mảnh giấy báo vụn, chắp vá rã rời và đứng dậy ra về. Tường vôi nhạt, những người nói và cười. Mình đều mệt như nhau.

Không sao cả, cô em nhỏ, la petite fille, bước ra khỏi khu chúng cư, em sẽ tỉnh giấc thôi, bé ạ.

 

S.G 11/11/05 7h04’pm

 


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2021