thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Thời gian chữa lành mọi vết thương

 

Bản dịch của Hoàng Ngọc-Tuấn

 

CRISTINA PERI ROSSI

(1941~)

 

Cristina Peri Rossi sinh năm 1941 tại Montevideo, Uruguay; từng là giáo sư văn chương, dịch giả và ký giả. Bắt đầu sáng tác văn chương từ năm 1963, bà xuất bản tập truyện đầu tay, Viviendo, rồi hàng loạt tác phẩm khác, và nổi danh như một nhà thơ, một nhà văn viết truyện ngắn, tiểu luận và tiểu thuyết. Từ năm 1972, bà bắt đầu sống đời lưu vong tại Barcelona, Tây-ban-nha. Bà đã cộng tác với những tạp chí El País, Diario 16El Periódico de Catalunya. Năm 1991, bà đoạt giải thưởng Premio Ciudad de Barcelona cho tập thơ Babel bárbara. Năm 1994, ba được trao tặng giải thưởng Beca John Simon Guggenheim cho văn chương hư cấu. Cristina Peri Rossi đã xuất bản hơn 30 tác phẩm, nổi tiếng nhất là những cuốn: La nave de los locos (1984) và Solitario de amor (1988).

 

___________________

 

THỜI GIAN CHỮA LÀNH MỌI VẾT THƯƠNG

 

Tôi luôn luôn hối hả, đó là vấn đề tính khí. Khi tôi và nàng đoạn tuyệt với nhau, tôi đi thẳng đến một tiệm cầm đồ. Tôi cần có rất nhiều thời gian để đắp lên những vết thương, để chúng cầm máu và chóng lành. Những vết thương — có vết sâu, có vết cạn — ở nhiều chỗ khác nhau, và tất cả đều làm tôi đau đớn. Trên lòng tự hào của tôi có một vết đứt trầm trọng không ngừng chảy máu, và tôi nghĩ rằng bày nó ra trước con mắt của thiên hạ thì không hay ho gì. Còn vết thương cắt vào những dự tính của tôi về tương lai thì bị nhiễm trùng: chỗ lở lói đang ăn lan vào những chiều Chủ Nhật của tôi và làm ô nhiễm những giấc chiêm bao mỗi đêm của tôi, gây nên chứng mất ngủ.

"Tôi cần một khối lượng thời gian rất lớn," tôi nói với người đàn ông mang vẻ mặt cẩn trọng đứng sau quầy hàng. "Hãy đắp nó lên những vết thương của tôi và tôi sẽ đi ngủ ngay. Tôi muốn thức giấc với mọi sự lành lặn."

Người đàn ông nhìn tôi một cách lãnh đạm. "Anh cần loại thời gian nào?" hắn nói, không biểu lộ một cảm xúc nào. Hắn có mái tóc vàng và đôi mắt nhạt màu, trong trẻo. Hắn mặc một bộ vét cũ và có một chiếc móng dài nơi ngón tay cái, có lẽ tốt cho việc cào lên những mặt bàn. Vẻ lãnh đạm của hắn cho thấy rằng hắn là một người quen việc mua bán.

"Loại nào cũng vậy thôi. Tôi sẽ mua bất cứ loại nào, miễn là nó chữa lành," tôi nói với hắn.

Với vẻ khá vô tư, người đàn ông nhìn quanh những dãy kệ chất ngổn ngang đủ thứ đồ đạc — những vật gia dụng, những cái đèn, áo quần đã có người mặc, những cuốn nhật ký, những máy đánh chữ cũ kỹ, những bình hoa nhựa, những chậu nuôi cá kiểng bỏ trống. "Anh sẽ phải chờ đợi trong chốc lát," hắn nói. "Tôi không có sẵn chút thời gian nào cả."

Tôi ghét chờ đợi, mặc dù chờ đợi cũng có vẻ là một ý tưởng hay. Những vết thương của tôi đang mở miệng, chảy máu. Nếu được băng bó tử tế chắc là tôi sẽ được chữa lành. Tôi cần loại thời gian nào? Loại thời gian trống rỗng, như những ngày từ lúc nàng ra đi? Một lượng thời gian bất định? Mười, mười hai, mười lăm liều thuốc thời gian? Tôi muốn mua càng nhiều thời gian chừng nào tốt chừng ấy và băng bó các vết thương ngay lập tức. Tôi là một người đàn ông yêu tốc độ, nhưng những vết thương của tôi lại cần nhiều thời gian để lành.

Ngay lúc ấy có một cô gái mở cửa bước vào. Cô ăn mặc rất đẹp đẽ, với mái tóc vàng cắt ngắn, và có vẻ quả mảnh khảnh. Tôi sợ rằng cánh cửa mở ra sẽ làm cô bay đi như một chiếc lông chim, những cảm nhận, ý nghĩ, và khát vọng của cô sẽ vỡ toang thành hàng nghìn mảnh vụn. Thế rồi chắc trôi phải cúi xuống để nhặt những mảnh vụn ấy, và điều ấy hẳn sẽ khiến cô ngượng ngùng xấu hổ. Dường như cô có vẻ gì bồn chồn. Đúng ra, tôi có cảm giác rằng cô luôn luôn có vẻ gì lo lắng.

"Tôi muốn bán một ít thời gian," cô nói với một giọng nhỏ nhẹ nhưng không rụt rè. "Ngay bây giờ," cô nói thêm. Chắc chắn là cô thực sự cần vất bỏ nó đi. Thậm chí cô đã không chờ cho người đàn ông trả lời.

"Đó chính là điều tôi đang tìm kiếm," tôi nói, trước khi người bán hàng kịp có cơ hội. "Tôi sẽ mua nó, mua hết cả thời gian mà cô cần bán. Tôi sẽ trả bất cứ giá nào cô muốn."

Cô gái có dường như hơi ngạc nhiên trước lời nói đột ngột của tôi.

"Tôi không nghĩ loại thời gian này thì có ích lợi gì cho lắm," cô nói một cách thành thật. "Nó làm tôi rất khó chịu, tôi không biết phải làm gì với nó, nó làm phiền tôi. Tôi muốn vất nó đi một cách dứt khoát cho xong, thú thật với ông như thế."

"Vất đi tất cả thời gian của cô sao, thưa cô?" tôi hỏi, hơi ngạc nhiên.

Cô tựa người lên quầy, bày ra một ống tay áo lộng lẫy được trang trí bằng một chiếc khuy măng-sét. Chiếc khuy có hình một hoa diên vĩ vàng óng ánh trên nền đen. Có lẽ thường ngày chắc hẳn tôi muốn có một bộ khuy như thế và có lẽ thậm chí tôi sẽ yêu thích cô gái mang bộ khuy ấy, nhưng ngay vào lúc đó tôi lại bị vọp bẻ dữ dội nơi ống chân. Tôi không chịu nổi nữa — tôi cần phải được chữa lành.

Nhẹ nhàng tựa người lên quầy trong tấm áo khoác màu hoa cà, cô có vẻ như đang ngẫm nghĩ xem cô sẽ bán cho tôi bao nhiêu thời gian.

"Tôi không biết sẽ giữ lại bao nhiêu thời gian cho tôi," cô thú nhận, hơi băn khoăn. "Thật ra, tôi muốn giết nó bằng nhiều cách, ném nó qua cửa sổ, vất nó tung toé khắp nơi, bóp nát nó trong hai bàn tay, đặt nó lên giường và xé nó thành từng mảnh: ta làm nô lệ cho thời gian biết chừng nào! Nó luôn luôn trở lại để ám ảnh tôi. Ông hãy lấy nó đi nhiều chừng nào tốt chừng ấy, nó chẳng đem đến điều gì hay ho cho tôi cả. Nói cho cùng, còn sót lại một chút nào thì cũng quá dài cho tôi rồi."

Tôi mua một đống thời gian của cô gái. Cô hít thở sung sướng, như một bé gái vừa trút bỏ được một công việc khó chịu. Cô mời tôi đi uống lạnh để giải khát (cô muốn giết cho hết chút thời gian còn lại, tôi nghĩ thầm), nhưng tôi lại muốn ra về ngay lập tức: những vết thương của tôi vẫn còn chảy máu và làm tôi quá đau đớn. Tôi sẽ ngâm mình vào thời gian, một thời gian rất lâu, một thời gian trống rỗng, như loại thời gian tôi vừa mua, loại thời gian thừa thãi và vô ích nhưng lại chữa lành được những vết thương của tôi.

 

 

--------------------------
Dịch từ nguyên tác tiếng Tây-ban-nha: "El tiempo todo lo cura", trong Cristina Peri Rossi, El museo de los esfuerzos inútiles (Barcelona: Editorial Seix Barral, 1983).

 

Để tìm hiểu thêm về cuộc sống và bút pháp của Cristina Peri Rossi, xin đọc:

Trong ngôn ngữ Tây Ban Nha, chữ destierro (tạm hiểu trong Việt ngữ là "lưu đày" hay "lưu vong") chứa đựng một ý niệm rất đặc thù nên khó có thể dịch thẳng ra một ngôn ngữ nào khác. Chữ này, với nghĩa đen là "bứng ra, tách ra, cắt ra khỏi mặt đất", được hiểu như sự cắt đứt mối liên hệ giữa linh hồn con người và mặt đất. (...)

 


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2021