thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Mây

 

Rất lạnh. Nhưng mi vẫn buông cuốn sách đang đọc, đến bên cửa sổ và mở cánh cửa lá sách. Khách sạn ở trên cao này xây từ bao giờ không biết nhưng mọi thứ của nó đều có vẻ xưa cũ. Chính vì thế mà mi đã chọn nó trong cuộc đi chơi mùa xuân này.

Trước mắt mi, những ngôi nhà cũ mới bềnh bồng trong sương mù. Không xa, một áng mây đẹp đang đứng yên, hoặc là đang nằm yên. Trắng muốt. Đẫy đà. Lơ mơ, nghĩa là không biết đang làm gì, nghĩ gì.

Theo thói quen, mi trêu cợt:

- Làm gì đấy? Em có thể vào đây một chốc không?

Mây lưỡng lự. Mi biết cái ngần ngừ này, cái do dự này. Cái khoảnh khắc vô cùng gợi cảm này có thể là một bước rẽ! A, lần này là một bước rẽ trong hư không.

Vì sao lần này, sửa soạn hành lý lên đây, mi đem theo tập thơ Vương Duy. Một câu thơ của Thi Phật ấy đã ám ảnh mi không ngừng: Rừng không, mây trắng cùng ta hẹn hò.

Chỉ với tay ra thôi là mi có thể chạm vào áng mây đang dậy thì kia.Cái nõn nà ấy chỉ có thể có ở tuổi đương thì. Mi thầm thì:

- Em đẹp lắm! Đẹp như … chỉ có thể là như chính bản thân em!

Mây ửng hồng. Có thể là một tia nắng sắp tắt đang chạm phớt vào bờ má của mây.

- Hôm qua em cũng thấy anh đứng đây (Mây nói), dường như anh đang đọc một bài thơ nào đấy .

- Rừng không, mây trắng cùng ta hẹn hò

- Ai hẹn với mây?

- Ta

- “Ta” là ai?

- Em vào đây đi. Làm ơn đi em!

Mi bước tránh sang một bên, để khung cửa sổ mở rộng một hình vuông gợi

mời.

Áng mây bay vào. Một làn hương lạnh vào theo.

… Có một lần, trên đỉnh núi ở Vân Nam, một cô gái sơn cước đã chuyên cho mi một chén Lãnh hương trà và mi tán tụng: Dường như tôi đang uống một cái gì tươi mát như mây, êm ái như mây!…

- Em ngồi đâu? (Mi hỏi và có hơi lúng túng)

Bao giờ cũng vậy, vạn sự khởi đầu ở mi là bối rối.

Mây đang đứng bên giường. Một chút bẽn lẽn. Nhưng ngạc nhiên vì câu hỏi của mi.

… Đó là nàng ư? Một nữ sinh mặc áo dài trắng đến thăm mi trong căn gác trọ thời mi còn là sinh viên. Nhưng không phải mi hỏi mà là nàng hỏi: “Hà ngồi đâu đây anh?” Hà là tên người con gái ấy. Sau đó, trên chiếc giường nhỏ hẹp, nàng hiến cho mi tấm thân trinh nữ, cái vóc thân nhỏ nhắn mà bao dung như càn khôn, mi nhớ mãi…

- Tuỳ em thôi mà. (Mi nói với mây)

Thế là mây ngồi xuống giường, bên cạnh chiếc gối trắng và tập thơ Vương Duy. Không phải là mây ngồi đâu. Mây đang nằm, duỗi dài trên chiếc giường gỗ cũ kỹ. Còn mi, mi đang kéo ghế ngồi đối diện với mây.

… Một đám mây trắng dường như đang bay sau lưng gã trưởng phòng khi gã tiếp mi, cái kẻ lần đầu đi xin việc làm. Lúc đó, mi tự hỏi, tại sao trong căn phòng bề bộn giấy má này lại có bức tranh mây trắng? Trong cuộc phỏng vấn, gã trưởng phòng ấy tình cờ nói với mi về một cái gì đó mà gã gọi là “quyền lực của rồng”. Mi có cảm tưởng rằng gã này vừa dốt nát vừa khao khát quyền lực. Gã đang mơ làm rồng bay giữa trời. Ai đó trong phòng đang bói Dịch cho gã. Gã mà đọc được Kinh Dịch thì mi chết liền!…

Nhưng bây giờ, thay vì gã trưởng phòng ngồi trước bức tranh mây trắng, là chính áng mây, tinh khôi ngời ngợi.

Mây mỉm cười:

- Thà anh đừng ngồi đấy nhìn em. Thà anh lên đây với em!

Và mi đã làm đúng như thế. Mi lên với mây. Lần đầu tiên mi chạm vào mây. Làn da mi chạm vào làn mây. Nhiều lần, ngồi trong phi cơ, mi thấy mây trắng phía dưới, mi tự hỏi nếu thân thể mình bay trong mây, như chim vậy, thì sẽ như thế nào nhỉ? Bây giờ thì chính thân thể mi ấy, đang cuộn vào trong mây.

… Như thế nào nhỉ? Làm cách nào mi có thể nói với ta, người đọc của mi, rằng mi có cảm giác gì khi ân ái với mây? Làm cách nào? Không, ta không tin rằng mi có đủ ngôn ngữ để nói với ta những điều như vậy. Cho dù mi là một nhà văn. Hay là ai đi nữa…

Mi hôn mây và mây hôn mi. Nóng bỏng pha lẫn mát lạnh. Vào lẫn ra. Tinh sạch lẫn ướt át. Lên cao lẫn khuất chìm. Mê mê lẫn tỉnh tỉnh. Khao khát cùng lâng lâng. Dữ đội cùng nhu mì.

A, a, ÔM!

ÔM! Chẳng có gì linh thiêng hơn. Chẳng có gì tục trần hơn. Mi cảm nghiệm cùng một lúc cái linh thiêng và cái tục trần ấy với mây.

Mây trìu mến, đắm say mà u ẩn và huyền ảo.

- Em là ai? (Sau ân ái, mi hỏi)

- Mây (Nàng đáp)

- Mây chẳng phải là một cái tên (Mi nói)

- Mây chẳng phải là một cái tên (Nàng đáp như một tiếng vang trong hang

núi)

Và nàng hát:

Mọi cái tên là khói
Mọi cái tên là mây
Mọi cái tên là bóng
Mọi cái tên đều bay…

Mi ve vuốt tấm thân trần của nàng. Trần ư? Khoả thân ư? Làm sao mà mây có thể khoả thân. Vì mây không áo, và do đó cũng không trần. Vì mây không có tên.

Bỗng dưng mây nói:

- Em lạnh!

Mi kéo tấm chăn trắng lên và đắp cho nàng

… Người mẹ của mi năm xưa nói với mi “Mẹ lạnh!” và mi biết bà sắp ra đi. Mi kéo chăn đắp cho bà, nước mắt rơi xuống chăn, nước mắt bay lên tấm khăn liệm sau đó. Tấm khăn liệm, trong tâm hồn trẻ thơ của mi thuở ấy, giống hệt như một đám mây cuốn người rời xa mi, bay vào hư không vô tận. Và nước mắt mi bay theo trong những giấc chiêm bao sau đó…

Mây bảo:

- Anh là ai? Đừng nói!

- Đừng nói?

- Em sẽ ru anh ngủ:

Ngủ đi, ngủ say
Anh là không ai
Hay là ai?
Mây bay mây bay
Ngủ đi, ngủ say
Anh không là ai
Hay là ai?
Mây bay mây bay

Khi mi thức dậy, nàng đã đi rồi. Cửa sổ là một hình vuông trống rỗng. Ngoài trời không có ai.

 


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2021