thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Người ăn gió

 

Ăn gió? Và cuối cùng, gió là thức ăn duy nhất mà tôi có thể ăn được sau chứng bệnh quái ác kia.

Tôi không còn có thể chạm đũa vào cơm, canh, cá, thịt … chứ đừng nói gì đưa chúng vào miệng. Toàn bộ cơ thể của tôi từ lâu rồi dị ứng với các thứ ấy.

Ban đầu, tôi thử ăn trái cây. Chỉ được vài ngày thôi. Rồi thì cả hoa quả cũng làm tôi lợm giọng.

______________________________________________________________
      Nghĩ người ăn gió...
                                  Nguyễn Du
______________________________________________________________

Một đêm kia, trên sân thượng của một trà quán, tôi bất ngờ khám phá ra mình ăn được gió. Một miếng gió bỗng dưng bay nhẹ vào miệng tôi, chạm vào đầu lưỡi và trong đó có lẫn chút hương cà phê.

Lâp tức, vị giác tôi thức tỉnh và rung động ngây ngất. Miếng gió tan dần trên lưỡi tôi như một loại kem tuyết tuyệt hảo. Khi nó tan hết rồi, tôi vẫn còn nhấm nháp cái dư vị phi thường của nó, cái dư vị pha chút hương hoa quỳnh nở gần đấy, trong cái góc lặng lẽ mà tôi đang ngồi.

Cứ thế, tôi chờ gió. Dần dà, tôi quen cách đón rước miếng gió nào bay gần, dùng lòng bàn tay hất nhẹ nó vào miệng mình.

Đêm đó tôi ăn một tiệc gió ngon lành. Sau một tháng đói lả, tôi bỗng tươi tỉnh hẳn lên, lấy lại khí sắc xưa. Khi đã no nê, tôi kết thúc cuộc ăn trả bữa bằng một chén trà có vị quế.

Nhưng thức ăn gió ở thành phố lớn này nhanh chóng làm tôi chán. Vì nó không tinh khiết.

Trước ngày ra đi, tôi đem Kinh Dịch ra bói. Được quẻ DI

_______________________________________________________________________________________________
      DI (Nuôi nấng): Bói được quẻ này rất tốt, nhận ra cái đạo dinh dưỡng, tự nhờ bản thân mà kiếm cái ăn.
      Trời đất sáng tạo, nuôi nấng muôn loài. Nuôi thể chất và nuôi tinh thần. Tự nuôi mình và nuôi tha nhân.
      Lời Tượng: Dưới núi có sấm là hình tượng quẻ Di, quân tử thận trọng lời nói và ăn uống tiết độ.
                                                                                                                          Kinh Dịch
_______________________________________________________________________________________________

Thế là tôi ra đi, chọn bờ biển H. làm nơi đổi gió.

Khách sạn mà tôi ở kiến trúc theo một dáng thuyền xưa, có vị trí tuyệt hay. Một bên là bờ biển và một bên là sông. Là nơi con sông đang đến gặp biển. Như vậy, thức ăn của tôi sẽ là gió biển lẫn gió sông.

Khỏi phải nói, chưa bao giờ tôi sung sướng như thế này. Ôi những miếng gió mằn mặn và mát lạnh của đêm nhiệt đới. Gió ở đây nuôi tôi thể chất lẫn tinh thần.

Sau khi no nê giữa trời nước, tôi trở về phòng. Một người phục vụ hỏi tôi đêm nay có cần xoa bóp không. Cô ấy rất đẹp, anh ta nói, và xoa bóp rất khéo. Chỉ xoa bóp thôi. Nhưng cô ấy sẽ hoàn toàn khoả thân. Có điều quý khách tuyệt đối không được đụng chạm vào mình cô ấy. Nếu cần chuyện kia, anh ta nói rõ, thì sẽ có cô khác thôi. Nhưng, dẫu sao đi nữa, không có gì so sánh được với cô ấy, anh ta quả quyết với tôi.

— Thật không? Anh nói như thể cô ấy là một báu vật!

— Thật mà!

Có gì thật hay giả về một cô gái xoa bóp miền biển? Mà tôi thì đang mỏi nhừ sau chuyến hành trình cũng là xa xôi của ngày hôm nay.

Thú vị đấy, tôi nghĩ. Và bảo anh ta gọi “cô ấy” lên.

— Nhưng xin ông đừng hỏi tên cô ấy

— Tại sao?

— Cô ấy luôn luôn vô danh

Được, tôi đồng ý với anh ta. Từ sáng đến giờ, tôi chỉ gặp những người vô danh, những đoá hoa vô danh, những vì sao vô danh, những áng mây vô danh. Và cát bụi vô danh.

Người phục vụ không nói ngoa. Khi cô gái bước vào, tôi cảm nhận lập tức cái đẹp vô danh này cũng là một ngọn gió vô danh.

Cô gái bảo tôi nằm sấp trên giường. Giọng cô nhỏ nhẹ nhưng tôi cũng làm theo lời cô. Và tôi nghe cô trút bỏ quần áo.

_________________________________________________________________________________________________
      Người trên núi Cô Xạ xa xôi da dẻ trắng trong như băng tuyết, dáng dấp mềm mại như gái trinh.
      Họ không dùng ngũ cốc, chỉ ăn gió uống sương mà sống
                                                                                                     Trang Tử
_________________________________________________________________________________________________

Cô gái quỳ bên mình tôi, bắt đầu xoa bóp vai tôi. Thỉnh thoảng tôi tìm cách ngắm nhìn vóc thân thanh tú và óng ánh của cô.

Nhưng rồi tôi nhận ra chính là cách nói chuyện của cô mới đặc biệt quyến rũ.

— Làn da anh mềm mại như gái trinh. Em biết anh đã không nếm những thức ăn thông thường từ lâu.

Tôi ngạc nhiên. Ăn gió, dẫu sao đi nữa, vẫn còn là bí mật của tôi.

— Làm sao em biết?

Cô thản nhiên đáp:

— Em tiếp xúc với nhiều người như anh.

— Họ cũng ăn gió ư?

— À, thì ra anh là người ăn gió.

— Em là người đầu tiên biết được bí mật này.

— Ăn gió uống sương mà sống không phải là một bí mật.

— Tên em có phải là một bí mật không?

— Không. Em là vô danh, cô gái vô danh.

— Anh ăn gió. Vậy thì em còn biết những ai cũng ăn gió như anh?

— Không, những người đàn ông mà em biết không có ai ăn gió. Có lẽ anh là độc nhất

— Vậy thì họ ăn gì?

— Có người ăn chữ.

— Chữ ư?

— Chữ trong sách. Các dòng chữ biến mất khi ông ta nâng sách lên miệng. Các trang sách lần lượt bị ăn mất chữ, chỉ còn lại giấy trắng như chưa bao giờ in.

— Ăn xong, ông ta thế nào?

— Ông ta nói. Nói huyên thuyên. Em còn nhớ câu này: “ Khởi đầu là chữ và kết thúc cũng là chữ. Ta là nhà tiên tri cuối cùng”. Nhớ vậy thôi, chứ em có hiểu gì đâu.

— Em là vô danh thì cần gì hiểu chứ. Thiên nhiên là vô danh. Ngoài chữ, còn gì nữa?

— Người khác à? Em biết người ăn cái bóng của mình

— Cái bóng nào?

— Cái bóng trong gương. Đó là một anh thanh niên gầy gò. Hễ đói là anh ta đến trước gương mà đứng. Rồi bẻ từng miếng bóng của mình trong gương mà ăn. Ăn ngon lành. Em không bao giờ thấy anh ta cười, dù chỉ là mỉm miệng, dù trước gương hay không. Làn da anh ta rất nhợt nhạt.

— Anh ta giống một người sắp tự tử, phải không?

— Em đoán thế. Sao mà biết được? Nhưng em sợ nhất là người ăn lửa. Đó là một nhân vật bí ẩn, gương mặt lạnh như băng. Ông ta có một cái bật lửa màu máu, và khi đói, ông ta nuốt hết mảnh lửa này đến mảnh lửa khác. Khi em xoa bóp, đôi bàn tay em gần như bị bỏng vì làn da ông ta nóng ran, nóng khủng khiếp! May mà ông ta cũng biến mất nhanh như khi xuất hiện.

— Và không gặp lại?

— Em chỉ mong thế. Làn da anh thì khác hẳn. Mỏng như giấy, hơi buồn và nhạy cảm

— Hơi buồn? Làn da mà cũng buồn ư?

Và khi cô gái trả lời, tôi hiểu rằng đối với cô, mỗi làn da đều có sắc thái tình cảm và ngôn ngữ riêng: vui, buồn, giận, thương, ghét, nồng nàn, dửng dưng, mơ mộng … và cả điên rồ nữa.

Sau khi cô gái rời phòng, tôi chợt có ý định đi dạo trên bờ biển.

 

***

 

Và tôi biết mình đã chọn đúng thời điểm để dạo chơi.

Trăng.

Trăng bắt đầu lên trong rặng phi lao. Những cành lá nhỏ rung

động trong gió, dù vậy vẫn kết được một chiếc tổ huyền bí.

Và loài chim vạn dặm của đêm đã đẻ vào đó quả trứng óng ánh hào quang.

Trăng.

Bãi cát lấm tấm ánh bạc trải dài dưới chân tôi. Dường như không phải tôi bước chân đi. Gió đẩy sau lưng và tôi lướt trên cát mịn như một cọng cỏ may.

__________________________________________________________________
      Cả miệng ta trăng là trăng!
      Cả lòng ta vô số gái hồng nhan;
      Ta nhả ra đây một nàng...
                                          Hàn Mặc Tử
__________________________________________________________________

Cuối cùng, tôi cũng nhận ra có một bóng người trên bãi. Nấp

sau một đụn cát, tôi nhìn về hướng cái bóng.

Đó là một thiếu nữ đi lên từ biển.

Hẳn nàng vừa tắm đêm. Mái tóc ngang vai của nàng lấp la lấp lánh những ngấn nước bạc, trông như một tổ đom đóm, gói gọn một gương mặt mê ly, phảng phất một vẻ đẹp u huyền phiêu diêu. Đôi mắt to lóng lánh.

Tơ lụa mỏng đầm đìa dán chặt từ ngực đến đùi nàng, quấn quít quanh phần chính yếu và đẹp nhất của thân hình dong dỏng một tiểu thư. Đó là một chiếc áo ngủ mỏng manh bất ngờ đẫm nước, đẫm trăng. Có lẽ chuyện tắm đêm này ngẫu hứng diễn ra khi nàng dạo chơi trong đêm, trên bãi bờ tịch mịch.

Trăng cũng đi lên từ biển như nàng. Và nó rắc lên tấm thân diễm tuyệt mượt mà ấy một làn phấn ánh sáng rực vàng, làm nổi bật đôi bờ vai đầy, nõn nà tráng lệ và đường lượn trũng mê hồn từ gáy xuống mông.

Nàng đứng yên trên bờ cát như một thân phi lao nhỏ, xinh xắn mà dào dạt nhựa sống, như một cái cây không có thật thì đúng hơn, với bộ ngực đầy như trăng, đầm đìa những giọt nước ma ảo, đầm đìa những hồi quang linh thánh của cái đẹp.

Và đôi bầu vú mọng càng nhô bật ra ngoài cổ áo rộng, rung rinh khi nàng giơ hai cánh tay ngà lên cao trong một không gian hư huyễn.

Nàng làm gì vậy? Hỡi Đêm!

Tôi nhìn thấy rõ trong lòng hai bàn tay nàng hai phiến mỏng của ánh trăng mà nàng vừa bẻ được.

Đoạn lần lượt nàng đưa mỗi phiến ánh trăng ấy vào miệng, nhấm nháp nó một cách khoan khoái.

A ánh trăng, mi là loại dưỡng chất trần gian siêu đẳng! Mi sinh ra cho nàng ư? Hay là nàng sinh ra cho mi?

Tôi biết nàng là người ăn ánh trăng.

Trăng.

Nhìn nàng ăn, tôi lại bắt đầu thấy đói. Trong khi nàng để những phiến ánh trăng mát lạnh tan vào lưỡi, tôi ăn những làn gió thổi qua người nàng, đẫm mùi hương nguyệt quế.

Tôi ăn từng miếng gió một cách tiết độ và thận trọng. Như thể nuôi sống tôi tức là nuôi sống nàng. Như thể chúng tôi tự sáng tạo ra mình bằng gió với trăng.

Bỗng dưng một tiếng gọi ngân dài từ đâu vang về phía chúng tôi, nghe như giọng trẻ thơ:

— Thỏ ơơơi, Thỏ ơơơi …

Người thiếu nữ ôm bầu ngực căng đi nhanh về phía tiếng gọi

— Thỏ ơơơi …

Và nàng biến mất trong bóng đêm.

Suốt đêm hôm đó, tôi lang thang trên bãi cát tìm kiếm người thiếu nữ ăn ánh trăng. Không có ngấn tích nào của Thỏ.

 

Nếu bạn có nhận ra nàng đâu đó thì hãy làm ơn, xin làm ơn báo cho tôi, người đã nhả ra nàng và để nàng lưu lạc trong cõi người ta.

 


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2021