thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Cái mà gương không biết

 

1.

 

Sáng hôm ấy.

Cái bóng trong gương của tôi bỗng lên tiếng.

            Ta trao đổi đi!

 

Cái bóng có thể trao đổi với tôi điều gì chứ, ngoài chính bản thân y?

Đúng vậy, y muốn bước ra ngoài gương, đi vào đời sống. Điều đó chỉ thực hiện được đồng thời với chuyển động tôi bước vào gương. Đơn giản thế thôi.

            Nhưng có gì trong gương?

            Anh biết rồi mà.

            Tôi biết ư?

            Chẳng phải là từ bé anh đã hầu như thuộc lòng

                        truyện Alice vào trong gương soi?

 

Tất nhiên là y biết tất cả về tôi. Tôi cho là mình đang nằm mơ. Như Alice. Một cách diễu cợt, tôi đồng ý với Bóng.

            Nhưng này, làm sao tôi đi vào trong gương kia chứ?

            Dễ thôi, anh chỉ cần đưa bàn tay chạm vào gương. Thử xem!

 

Bàn tay tôi vừa chạm lên mặt gương soi lập tức cái bóng lôi tuột tôi vào trong. Đồng thời, y bước thẳng ra ngoài.

Chà, ngoài và trong, sao mà dễ dàng đến thế!

            Anh cứ yên tâm ở trong gương nhé! Tôi sẽ sống thay anh.

                        Mỗi đêm, tôi sẽ trở về căn phòng này,

                        tường thuật với anh những gì tôi đã làm.

            Bao giờ thì tôi ra ngoài?

            A, chừng nào lại có một cuộc trao đổi mới.

            Bao giờ?

            Đừng bao giờ hỏi bao giờ.

            Tại sao?

            Cái bao giờ thì bao giờ cũng đến đúng lúc. Như tự bao giờ vậy!

            Một chuyện trao đổi nhỏ nhặt như thế này, hầu như

                        giữa tôitôi mà lại nhiêu khê đến thế ư?

            Tôi và tôi? Cũng được. Thế thì anh gọi tôi là gì?

 

Y phá lên cười và bước ra khỏi phòng, không quên lấy chiếc mũ dạ đội lên đầu như thói quen hàng ngày của tôi. Cũng không quên nhắn lại một câu.

            Tôi đi gặp “cô ấy” đây!

 

Tôi không rõ y sẽ làm gì? Và gặp “cô ấy” nào? Đành phải chờ đến tối vậy, cho đến khi y quay về.

 

2.

 

Còn tôi, tôi cố gắng khám phá thế giới mới của mình. Và lập tức tôi nhận ra rằng mình đang ở trong một thế giới rỗng không. Không có gì hết, dường như không có cả chính tôi. Nếu như ai đó tình cờ bước vào phòng này, liệu có nhìn thấy tôi không?

Kìa, một con sẻ xanh từ vườn bay lạc vào phòng qua cửa sổ. Tôi có thể nói chuyện với chim chứ? Thử xem.

            Sẻ ơi!

            Ai đấy, ai gọi đấy?

            Sẻ ơi!

            Ai đấy, chẳng thấy ai cả.

            Tôi ở trong gương.

            Ai trong gương? Chẳng thấy ma nào cả. Ma à?

                        Trời ơi, ma! Ma-a!

 

Và con sẻ xanh hoảng sợ bay vù ra vườn.

Vậy là tôi hiểu rồi. Chỉ khi nào y quay về, đứng soi mình trước gương, thì lúc ấy tôi mới hiện ra như một cái bóng của y.

Còn bây giờ, tôi chẳng là gì hết. Nói cách khác, tôi chỉ là… hư vô!

Con sẻ xanh kia thì hạnh phúc rồi.

Không như tôi.

 

3.

 

Tại thành Thất La, mới vừa rồi đây, có chàng Diễn Nhã Đạt Đa. Sáng hôm ấy, chàng lấy gương soi mặt. Mái đầu trong gương kia sao mà đáng yêu. Buông gương rồi, chàng không tự thấy được mái đầu của mình. Đầu ta đâu rồi, chàng hoảng kinh bỏ chạy.

Đầu ta đâu rồi?

 

4.

 

Chàng điên kia trong Kinh Lăng Nghiêm chỉ thấy có cái bóng trong gương. Tin vào cái bóng ấy và không tin vào mình.

Tôi điên ơi, tôi tin vào cái gì vậy?

 

5.

 

Y đang làm gì? Sáng nay, tôi có hẹn gặp M. ở quán cà phê. Đêm qua, chúng tôi có cuộc nói chuyện căng thẳng qua điện thoại.

            Hình như là … anh đang muốn chia tay?

            Có tưởng tượng không đấy?

            Tưởng tượng là thói quen của anh, không phải em.

            Thôi thì ta trở lại từ đầu: em không phải là anh, sao lại nói rằng

                        anh muốn thế này hay muốn thế kia?

            Em là M. Và bây giờ thì M. ấy có ý nghĩa gì đối với anh?

            Cái ý nghĩa mà em đã biết.

            Không. Hãy nói rõ hơn. Có ai đó đã thế chỗ của M.

                        Như thể là một sự trao đổi.

            Trao đổi ư?

            Và em biết đó là ai. Trong chuyện này em biết,

                        mà không cần em phải là anh!

            Em nói trao đổi. Nhưng ai trao đổi ai? Có thật ư?

            Vậy mà có đấy. Chẳng hạn, H. có thể thay thế cho M.

 

Y đang làm gì? Y sẽ đi gặp M. hay H. Nếu như hôm nay, tôi không bị “giam” vào gương thì tôi sẽ đi gặp ai? Cả hai cô gái đều đã hẹn gặp tôi cùng ngày, cùng giờ. Dường như họ đã “trao đổi” với nhau trước.

Hoặc là … hoặc là … Tôi sẽ phải chọn. Đó là lời cuối cùng của M.

Hoặc là … hoặc là … Tôi sẽ phải chọn. Đó là lời đầu tiên của H.

Và tôi biết, như Kierkegaard đã biết, rằng dù thế nào đi nữa, thì cũng sẽ phải hối tiếc thôi!

Nhưng chọn H. hay M. là chuyện của tôi, y có quyền gì được xen vào?

Ô hay, nhưng y không phải là tôi sao?

Đó mới là cái uy quyền kinh khủng nhất!

 

6.

 

Y đang làm gì? Trưa nay, tôi có hẹn với Q., một trưởng ban biên tập của đài truyền hình XTV

Q. mời tôi xuất hiện trong một chương trình có thể nói là “rất quan trọng”. Mới vừa rồi đây, chúng tôi có một cuộc thảo luận không đi đến đâu.

            Em không hiểu sao anh lại từ chối. Anh phải lên tiếng.

                        Với uy tín của anh, chắc chắn mọi người sẽ phải lắng nghe.

            Như nghe một tên hề ư?

            Hề gì? Không có chuyện đó đâu. Một học giả như anh sao lại là hề?

            Lại còn thế nữa! Nói vô học thì đúng hơn. Tôi không bao giờ biết cái mà

                        người ta gọi là khoa học, là học thuật thật ra nghĩa là gì?

            Anh đồng ý chứ? Ngay cả với đệ tử này mà anh cũng không chịu giúp

                        sao? Chuyện nhỏ đối với anh thôi mà!

 

Và cuối cùng Q. xin tôi một cuộc hẹn khác, chính là cuộc hẹn trưa nay. Vì thân tình. Để anh em có dịp cùng ăn trưa với nhau. Còn chuyện truyền hình ấy, tôi không đồng ý cũng chẳng sao.

Thế thì, trưa nay y sẽ làm gì khi gặp Q.?

Biết đâu y sẽ nhận lời. Cũng có vẻ háo danh lắm. Rồi y sẽ nói gì trong chương trình “rất quan trọng” ấy?

Những gì y nói sẽ biến thành lời tôi hợp pháp.

Nghĩ mà kinh!

 

7.

 

Y đang làm gì? Chiều nay tôi có hẹn với một người bạn đang làm giám đốc một công ty mới thành lập, tha thiết mời tôi hợp tác từ lâu. Đó là K.

            Anh sẽ là thành viên sáng lập của công ty với một quyền lợi ưu đãi.

            Một vai trò khó!

            Anh sẽ ở trong hội đồng quản trị.

            E rằng đối với kinh doanh, tôi hoàn toàn mù chữ.

            Anh chẳng phải làm gì hết.

            Đấy mới là điều tôi không hiểu.

            Chẳng phải là, như anh từng nói, anh cũng không hiểu gì về thơ.

                        Dẫu vậy, người ta vẫn gọi anh là nhà thơ kia mà. Anh hãy

                        xem việc kinh doanh này như là thơ ca đi.

            Kinh doanh và thơ ca, có cái gì giống nhau nhỉ?

            Rất giống nhau, thật đấy! Cũng đầy cảm hứng. Cũng là cảm hứng về

                        thành tựu. Không giống như thơ à? Không cảm hứng,

                        không làm kinh doanh được đâu!

 

Tôi không hiểu cái bóng sẽ thoả thuận thế nào với K. Tôi sẽ bị lôi cuốn vào công việc gì?

 

8.

 

Y đang làm gì? Tối nay, tôi có hẹn với bé A., con gái một người bạn thân. Tôi rất cưng chiều cô bé tám tuổi này. A. đang bệnh và tôi có hẹn ghé thăm, mua quà và kể chuyện cho bé nghe.

A. say mê những câu chuyện của tôi. Bạn tôi thường phàn nàn rằng tôi đã làm hư A., đã biến tâm hồn cô bé thành một cõi hoang đường.

Tôi thì thấy tâm hồn A. là một cõi hoa.

A. trở thành Alice của tôi.

Y có ghé thăm A không? Và y sẽ nói gì với bé? Rằng không có cái huyền diệu nào hết. Rằng cuộc đời chính là sự lừa đảo lẫn nhau, cái đó gọi là trao đổi.

Không hiểu sao tôi linh cảm rằng đó sẽ là những lời mà y muốn ấn sâu vào trong tâm hồn Alice.

Có phải y đã tìm cách thoát ra khỏi chiếc gương, băng ngang đời sống, để tấn công những tâm hồn Alice?

Còn tôi, mỗi lần ôm Alice vào lòng, tôi chỉ nghĩ về cõi hoa thôi sao?

 

9.

 

Đêm. Tôi chờ Bóng về.

Bỗng dưng tôi cảm thấy lạnh toát.

Nếu như y không về?

Nếu như y không bao giờ chịu trở vào gương để tôi có thể trở ra ngoài?

 

10.

 

Ta điên ơi, y không về đâu và ta sẽ chết trong gương, trong cõi hư không này. Ta chết và y sẽ thế nào?

Y đang ôm những người tình của mi. Đang hôn đang mơn trớn những đôi vai ngà, những bờ ngực nõn mà y nhân danh mi chiếm lĩnh.

Y đang lừa phỉnh các bạn mi, đang sát hại họ để đổ tội cho mi. Ai từng không giết người yêu mến?

Y đang bắt cóc Alice. Để làm nhục mi. Để có thể cười man rợ.

Và cõi hoa tan nát. Vì mi, Diễn Nhã Đạt Đa của thời đại Ảo, chỉ biết chấp vào cái Bóng.

Còn tệ hơn nữa, ta điên ơi, mi can tâm tình nguyện làm một cái bóng. Trời ạ!

 

11.

 

Bỗng dưng, có tiếng nói của ai đó vang lên, dường như hướng về tôi

            Mi có chắc mi là người và y là bóng không?

            Ai đó?

            Ta là gương soi.

            A! …

            Ta là gương soi, không phải A. Ta nói cho mi biết,

                        đây không phải là lần đầu bọn mi trao đổi sinh mệnh với nhau.

            Không phải lần đầu sao? Gương ơi, nói đi, bao nhiêu lần?

            Ta không quen buôn chuyện. Đó là thói quen của con người.

                        Chỉ xin vắn tắt với mi: Ta không nhớ. Ta không biết.

 

12.

 

Cả gương mà cũng không biết điều đó sao? Vậy thì ai biết?

 

 


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2021