thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Thời gian của giấc mơ

 

Tôi vẫn lang thang trên bờ sông Giang, tập cười.

 

1.

 

Trong ánh hoàng hôn, tôi bước xuống thuyền.

Người lái thuyền là một ông lão phương phi. Đang lang thang trên bờ sông Giang, gặp thuyền ông đi gần bờ, thế là tôi vẫy tay gọi, thoả thuận với ông một cuộc dạo chơi trên sông, nhìn ngắm Cồn Tiên. Thuở xa xưa đã từng có một bầy tiên xuống tắm nơi Cồn ấy. Biết đâu, tôi muốn được chết ở Cồn Tiên.

Vào trong khoang, tôi khom mình tiến về phía mũi thuyền, tìm chỗ ngồi. Bóng tối ập đến bất ngờ.

Sau đó, tôi mới nhìn thấy một bóng người nho nhỏ ngồi trước tôi, nơi mũi thuyền, trong ánh trăng mới mọc cũng bất ngờ như bóng tối.

Đó là một cô bé rất xinh đẹp, áng chừng mười hai tuổi, dường như hiện ra cùng với ánh trăng hơn là ngồi sḊn từ trước nơi mũi thuyền này.

Dáng vẻ thanh tú mê hồn của em làm tôi kinh ngạc. Có người như thế này ư ở nơi u tịch này? Em đưa bàn tay vuốt mái tóc óng ả dài gần nửa chiều cao bản thân mà mỉm cười. Trên gương mặt trái xoan êm dịu, đôi mắt to lóng lánh, phản chiếu ánh trăng và phản chiếu cả bóng đêm sâu thẳm.

Đó không chỉ là đôi mắt một cô gái nhỏ. Đó là một dòng sông huyền bí. Đó là đêm trăng diệu vợi. Đó là tia chớp hư ảo của bóng tối.

Giọng em ngân lên như tiếng chim.

        Chào ông, ông đi chơi ạ. Trăng đêm nay sáng lắm

        Em cũng là khách đi thuyền à?

        Không, em sống trên sông.

        Trên sông?

        Trên thuyền, ban đêm

        Còn ban ngày?

        Em đi học.

        Ở đâu?

Cô bé đưa tay chỉ về hướng một bờ bến mơ hồ xa xăm nào đó

        Em đến trường bằng gì?

        Em bơi.

        Không ướt tập sách ư?

        Không đâu.

        Và cũng không ướt áo ư?

        Em cũng không ướt nón

        Tại sao?

        Em không hiểu tại sao lại ướt

        Thế ư!

        Em ngồi trên mình một con cá vược

        Cá vược?

        Một con cá vược lớn và dễ thương

        Thế ư! … Đêm đêm trên thuyền, em làm gì?

        Em chơi đùa với các giấc mơ.

        Bằng cách nào?

        Em nhớ lại giấc mơ nào mình thích, thế rồi nhả nó ra. Nó sẽ

                in bóng trên mặt nước một chốc trước khi trôi đi, tan đi.

                Em thích nhìn nó ở đó, lấp lánh muôn màu.

        Và bây giờ, em sẽ nhả giấc mơ ra cho tôi xem chứ, được không?

Thế là cô bé nghiêng mình một chút trên mạn thuyền, đầy duyên dáng, nhắm mắt lại hồi lâu, rồi từ từ hé đôi bờ môi nho nhỏ hồng hồng.

Một làn ánh sáng mờ ảo rơi xuống nước từ nơi miệng em. Tôi nhìn theo.

Dường như có một đảo hoa rực rỡ chìm dưới làn nước, đủ mọi loài hoa. Dường như trong mỗi đoá hoa có một gương mặt tươi cười. Hoa lại biết rung chuông: đinh đoong … đinh đoong … Có hương thơm ngát lừng, có ánh lửa nhảy múa, có vô số cánh bướm bay luồn trong sóng. Dường như mỗi đoá hoa đang thử áo mới trước gương, thử hết áo này đến áo khác …

Có tiếng cười khanh khách và rồi một bầy búp bê đổ bộ lên đảo hoa. Có cả búp bê là nàng tiên cá. Búp bê nào cũng vui, cười nói huyên thuyên. Và búp bê nào cũng bận rộn trong công việc của mình: dạy học, nấu bếp, buôn bán, lái phi cơ …

 

2.

 

Từ mặt nước long lanh giấc mơ đó, tôi quay lại nhìn em.

Nhưng trước mắt tôi lại là một thiếu nữ đôi mươi. Em lớn nhanh quá, trong khoảnh khắc. Nhan sắc huy hoàng. Dưới ánh trăng tròn ngời chói vừa lên cao, cô gái hiện ra trong vẻ đẹp siêu phàm. Đẹp như một dòng sông Ngân.

Nàng mỉm cười trước vẻ ngỡ ngàng của tôi, ánh mắt bọc lấy tôi như biển xanh.

        Em đây mà!

        Tôi đang sống trong một thời gian nào thế?

        Thời gian của giấc mơ.

        Có phải em là trăng, mới lớn nhanh đến thế? Và đẹp đến thế?

        Trăng thì đẹp đấy.

        Người yêu của em đâu?

        Anh ấy chết rồi, và em buồn lắm.

Nàng đặt bàn tay lên ngực và bắt đầu mở vài cúc áo.

Trước mắt tôi hiện ra đôi bầu vú đẹp nhất trong kho báu vũ trụ . Như thể được đúc bằng sữa và trăng. Đó là hai quả đồi hồng nhấp nhô dưới những sợi mưa huyền của tóc.

Bàn tay phải của nàng che một bên vú dù không có ý e thẹn. Chỉ thoáng chốc, bàn tay ấy xoè ra và tôi thấy một vật gì đó lấp lánh, hơi tròn, lớn hơn một quả trứng gà.

        Cái gì trong lòng bàn tay em thế?

        Trái tim … của anh ấy

        Như thế nào?

        Anh ấy gởi trái tim lại cho em trước khi chết. Em cất trong

                một bầu vú của em, ngay trên trái tim em.

        Để làm gì?

        Để thỉnh thoảng mở ra xem. Khi là một đức bé, em ngắm

                những giấc mơ của mình trong nước. Khi là một cô gái,

                em ngắm trái tim người yêu.

        Còn tôi, tôi muốn ngắm trái tim của em.

        Vậy hãy đặt bàn tay của anh lên ngực em.

Và tôi đặt bàn tay lên một bầu vú trần đầm đìa những giọt trăng ướt sương trông như đầm đìa sữa của nàng.

Trái tim của nàng thổn thức dưới làn da căng mọng như một giai điệu bí ẩn, như tiếng rền của trăng.

Khi tôi rút bàn tay về, nàng đặt trái tim người yêu lên ngực và nó biến mất một cách linh diệu.

        Anh nhìn trăng đi!

Tôi ngước nhìn lên bầu trời theo mệnh lệnh của nàng. Vầng trăng vàng óng ẩn một nửa trong áng mây tình cờ, như trái tim ai vừa đập trong lòng bàn tay của người con gái tuyệt sắc.

Bỗng dưng trăng chìm hẳn vào mây.

 

3.

 

Khi nhìn trở lại mũi thuyền, tôi thấy nàng đã trở thành một thiếu phụ vừa qua tuổi ba mươi.

        Em đấy ư?

        Em còn đẹp không?

                Vẻ đẹp của em bây giờ mới thực sự đáng sợ. Nếu như con thuyền này

                bỗng dưng đắm chìm, tôi cũng không ngạc nhiên. Nếu như cả Cồn Tiên

                này bỗng dưng đắm chìm, tôi cũng không hối tiếc. Chỉ vì đêm nay tôi

                nhìn thấy cái đẹp toàn bích. Cái đẹp của em chín ửng cũng như vầng

                trăng kia. Nhưng em đừng bay vào trong mây.

Nàng không mặc một mảnh vải nhỏ nào, nhưng sự trần truồng của nàng lại dấu kính trong mái tóc huyền rất dài kia, óng ả thướt tha.

Trên mũi thuyền, nàng nằm trong tóc của mình như nằm trong một chiếc kén nhung. Chỉ đôi nơi, làn da trắng muốt mới lộ raਠmột ít như những tia lửa trắng.

Tôi nghe tiếng nàng thì thầm

        Ôi cái đẹp hoài phí! Ta đến đây làm gì?

Nàng nằm trong tóc như vầng trăng đầy nằm trong mây đen. Và tôi không ngừng uống cái đẹp đang toả ngời trước tôi.

        Không đâu, cái đẹp của em đã cứu sống tôi đêm nay. Hồi chiều,

                tôi lang thang trên bờ sông, có ý định tự trầm. Và em đã hiện ra …

Người thiếu phụ hất một làn tóc đen mun ra khỏi vai và tôi được nhìn thấy một cõi bờ mượt mà óng mịn. Nơi đầu vú nâu mọng của nàng đang ứa ra những giọt sữa lấp lánh.

Nàng kể cho tôi nghe, đứa con gái của nàng vừa qua đời vì bệnh. Không phải kể mà là hát

 
Lỗi giờ sinh rồi
Thế là con tôi
Chơi cùng cái chết
À ơi … à ơi …
 
Lỗi chuyến tàu rồi
Thế là tim tôi
Chơi cùng bóng tối
À ơi … à ơi …
 
Lỗi mùa xuân rồi
Thế là vai tôi
Bỏng ngày nắng hạ
À ơi … à ơi …
 
Sợi tóc thì rơi
Trăng thì vẫn chiếu
Sông thì vẫn trôi
À ơi … à ơi …
 

Sau khi nếm những giọt sữa cam lồ của người thiếu phụ, tôi chìm vào giấc ngủ.

        Dậy đi! Dậy đi! Trở lại bến rồi!

Tiếng gọi của ông lão lái thuyền lay động cả tôi và đêm tối.

Trên thuyền, dưới bóng trăng vằng vặc, chỉ có ông và tôi.

Không thấy cô bé nào, người con gái nào, nàng thiếu phụ nào. Không có ai.

Sông vẫn lấp lánh và trôi.

Tôi vẫn lang thang trên bờ sông Giang, tập cười.

 


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2021