thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Vào lúc 3 giờ

 

7 giờ, có lẽ như vậy. Buổi sáng trời trong, buổi sáng xám đục, buổi sáng…

Anh ta thức dậy, luôn luôn thức dậy sau một đêm anh ta có thể đã ngủ ngon giấc, có thể không. Anh ta rửa mặt, đánh răng, anh ta làm các thứ nói chung là vệ sinh cá nhân. Xong, anh ta khóa cửa căn nhà nhỏ, ra đường.

Anh ta vui quá chừng. Anh ta chẳng nhớ lại gì của đêm qua. Anh ta vui quá chừng, vậy thôi. Tất nhiên tôi đoán vậy, tôi đâu phải là anh ta. Buổi sáng hôm nay coi vậy mà hay hay. Buổi sáng trời không trong không xám đục. Cái xe hủ tíu mì ngó hay hay, hình trên kính của cái xe hủ tíu mì ngó hay hay, vẽ mấy cảnh diễn trong tuồng tích hát bộ. Anh ta kêu một tô mì. “Mì sợi lớn nghe!” giọng phấn khởi. Sáng nào anh ta cũng ăn một tô mì sợi lớn không ngán. Mì sợi lớn, ngó đã thấy ngon, anh ta nói vậy. Anh ta nói vậy với tôi hay với ai, tôi không nhớ. Buổi sáng hôm nay anh ta vừa ăn xong, đốt điếu thuốc Bastos, bao thuốc màu xanh đậm. Anh ta uống miếng trà nóng, màu trà nhợt nhạt. Người vào ngồi cùng bàn, cái bàn dài giống bàn của học trò tiểu học, có quen biết anh ta. “Dạo này còn kèm trẻ không?” “Vẫn còn kèm trẻ chớ!”, anh ta nói xong, nhớ ra rằng không còn kèm trẻ nữa. Cậu bé đã học xong quyển sách Tiếng Pháp Vỡ Lòng, gia đình ấy chỉ kêu anh ta dạy cậu bé mỗi quyển sách Tiếng Pháp Vỡ Lòng. Anh ta vẫn còn tiền xài. “Tôi có biết chỗ này, có mấy đứa lận, muốn học tiếng Pháp, anh chịu dạy không?” “Chịu chớ!”

Trong lúc người quen biết anh ta vừa ăn tô hủ tíu hải sản vừa nói chuyện, anh ta kêu thuốc lá: “Hai đồng con mèo”. Cô gái chạy bàn mang ra mấy điếu thuốc lá Jet. “Hết thuốc Ca-ra-ven rồi, thuốc Jet được không?” “Được chớ!” Cô gái chạy bàn cười cười, má lúm đồng tiền. “Có nhiều người thích hút thuốc Jet hơn thuốc Ca-ra-ven”. Anh ta cũng cười cười nhưng không có má lúm đồng tiền. “Cô nói đúng đó, nhiều người thích hút thuốc Jet hơn thuốc Cra-ven-na .Tên thuốc con mèo là Cra-ven-na, không phải Ca-ra-ven” Cô gái chạy bàn không cười má lúm đồng tiền nữa. “Ca ra ven na niếc gì cũng một thứ”. Anh ta gật đầu. “Cũng một thứ con mèo mà”.

Người quen biết anh ta ăn xong tô hủ tíu hải sản, anh ta mời hút thuốc. Người này lắc đầu, “Tôi không hút thuốc gì ngoài thuốc con mèo”, lấy ở túi áo ra bao thuốc Cra-ven-na có in hình con mèo, rút một điếu hút, xong bỏ lại bao thuốc vào túi áo. “Sao, anh chịu dạy mấy đứa nhỏ chớ?” “Chịu chớ!” Người quen biết anh ta hút một hơi dài điếu thuốc con mèo. “Bao giờ bắt đầu được?” “Lúc nào bắt đầu cũng được”, anh ta nói xong, châm điếu thuốc Jet vẫn cầm ở tay vì người quen biết anh ta chỉ hút thuốc con mèo.

Anh ta đi bộ, lúc nào anh ta cũng thủng thẳng đi bộ. Lúc này anh ta đi ra khỏi sân quán, nơi đặt cái xe hủ tíu mì, hấp tấp hay lơ đãng sao đó, suýt va phải cô gái đang đi vào sân, chắc là để ăn hủ tíu mì. Cô gái ngó anh ta, ngạc nhiên. Anh ta ngó cô gái, thấy quen quen. Cô gái gật đầu chào anh ta, giọng nhỏ nhẹ: “Anh đi đâu mà vội quá vậy?” “Có vội vã gì đâu, đi lăng quăng đó mà” “Anh có nuôi cá hả?” “Đâu có”. Đi trên vỉa hè rộng của con phố thẳng tắp, anh ta chợt nhớ ra cô gái ở cùng ngõ hẻm, cách nhà anh ta vài mươi căn. Cô gái hay tới mua gì đó ở quán tạp hóa liền sát quán cà phê bình dân đối diện nhà anh ta. Anh ta nhớ chính xác lúc ấy đúng 3 giờ, anh ta nói với ai đó ở quán cà phê bình dân này: 3 giờ, đêm cũng như ngày, là giờ quá sớm hoặc quá trễ để bắt đầu mọi chuyện. Kể cả uống cà phê. Vào giờ này, một mình anh ta với ly cà phê pha vợt, ông chủ quán ở trần, nằm ngái ngủ trên ghế bố, con mèo mang thai nằm im lìm dưới chân, cái quạt trần quay lờ đờ phía trên đầu, phát tiếng kêu rọt rẹt.

Bây giờ là buổi sáng, anh ta có chỗ uống cà phê thích hợp. Anh ta nghĩ vậy, một quán cà phê thích hợp. Trên tường quán có treo bức tranh Thiếu Nữ Trên Hòn Đá Cũ, họa sĩ đặt tên cho bức tranh như vậy, anh ta từng đọc ở tờ báo nào đó nói về bức tranh.

Anh ta nhìn đăm đăm khuôn mặt, dáng ngồi của thiếu nữ trên hòn đá màu rêu xám. Không gian sau lưng thiếu nữ trải dài tới chân trời xa thẳm, một màu xanh lẫn giữa màu tím, anh ta có lúc phải nhắm mắt lại với cảm xúc hoài niệm mênh mông. Anh ta luôn cảm thấy nỗi một cô đơn khi anh ta ngắm bức tranh, dù sao anh ta cũng không ngớt ngắm nó mỗi sáng uống cà phê ở quán này. Anh ta cảm thấy bức tranh có một sức thu hút mà anh ta không thể chống lại được.

Anh ta chợt cảm thấy hình như anh ta đã gặp ở đâu đó, một người giống hệt thiếu nữ trong bức tranh. Rồi một niềm vui tràn ngập buổi sáng của anh ta, khi anh ta chợt nhận ra người đó không ai khác, là cô gái ở cùng ngõ hẻm nhà anh ta. Cô gái anh ta vừa gặp ở quán có xe hủ tíu mì, ngỡ anh ta đi mua lăng quăng cho cá. Trong giây lát, anh ta cũng ngỡ trong nhà anh ta có hồ nuôi cá.

Tiếng nói sau lưng anh ta: “Ông bạn đừng làm đổ xe đạp của tôi đấy”. Một người trẻ tuổi hơn anh ta, xem chừng người này trẻ hơn anh ta tới chục tuổi, vào ngồi ở một bàn phía trong quán. Thân hình to lớn của người này gần che khuất bức tranh Thiếu Nữ Trên Hòn Đá Cũ. Chiếc xe đạp có lẽ dựng gần sát sau lưng anh ta. Ở tư thế này, anh ta chỉ còn một cách là ít cử động, hoặc tốt hơn hết là ngồi bất động để không làm đổ chiếc xe đạp. Anh ta không còn ngắm được trọn vẹn bức tranh trên tường quán, nơi người này ngồi: nền quán cao hơn hẳn phía ngoài vài tấc là ít. Anh ta cũng khó xoay trở để nhìn gì khác, chẳng lẽ anh ta nhìn ly cà phê trên mặt bàn, cái muỗng có mấy con ruồi bu lại, cái bình trà đã vỡ nắp, đậy thế bằng cái nắp phin cà phê méo mó. Cũng chẳng sao hết, nhưng anh ta đã uống hết cà phê trong ly, uống hết thêm hai lần nước trà nữa. Anh ta kêu trả tiền, nương thế đứng lên một cách hết sức cẩn thận để không làm đổ chiếc xe đạp.

Anh ta đi bộ về nhà, không thủng thẳng như mọi khi, anh ta cảm thấy nao nức, anh ta vui quá chừng là đằng khác. Anh ta vui quá chừng từ lúc bước ra đường.

Đi qua vài mươi căn nhà, anh ta chú ý nhưng không thể biết căn nhà nào là nhà cô gái anh gặp sáng nay ở quán có xe hủ tíu mì.

Anh ta ngồi uống một mình ở quán cà phê bình dân, đối diện nhà anh ta. Cô gái không tới để mua gì ở quán tạp hóa bên cạnh, suốt khoảng thời gian anh ta uống cà phê, suốt cả tuần lễ, suốt cả nỗi mong đợi của anh ta. 3 giờ, đêm cũng như ngày, luôn quá sớm hoặc quá trễ cho mọi chuyện, anh ta nghĩ.

 

Sài Gòn, 17-4-2006

 


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2021