thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Cái hình ảnh

 

Bản dịch của Nguyễn Đăng Thường

 

SAMUEL BECKETT

(1906-1989)

 

Cái hình ảnh là dòng ý thức / độc thoại nội tâm của một người sắp hoà lẫn vào bùn đất lúc tàn cuộc, muốn sáng tạo lại hay sáng tạo ra "cái hình ảnh" đó cùng với mối tình đầu trên quê hương Ái-nhĩ-lan nông nghiệp xa xưa có những hình ảnh thơ mộng nghe lóm hoặc cóp nhặt trong sách vở, vừa trữ tình vừa hài hước, nhưng rất thực.
 
Bản dịch này bổ sung bản đăng trên Tạp chí Thơ, dịch theo nguyên tác tiếng Pháp L’image (Paris: Les Éditions de Minuit, 1988).
 
Nguyễn Đăng Thường

 

____________

 

CÁI HÌNH ẢNH

 

Cái lưỡi đóng đầy bùn đất liều thuốc duy nhất vậy thời rúc nó vô miệng đảo bùn đất qua lại rồi nuốt hoặc khạc ra vấn đề cần phải rõ là nó có bổ dưỡng hay không và với viễn cảnh không bị ép buộc phải uống nước thường xuyên tôi nuốt thử một miếng đó là một trong vài điều tôi còn làm được tôi giữ nó trong miệng một lúc vấn đề cần phải rõ là nuốt nó vào người rồi nó có nuôi dưỡng tôi không và với các viễn cảnh đang hé mở phí sức như vậy không gây khó chịu tất cả vẫn còn đấy cái lưỡi lại le ra hồng tươi trong bùn đất đôi tay đang làm gì trong lúc ấy ta phải luôn luôn ngó xem tay ta đang làm gì ừ thì tay trái vẫn cầm cái bị và tay phải ừ thì tay phải sau một chập tôi thấy nó ở đằng kia nơi đầu cánh tay hắn dang ra tối đa trên trục xương bả vai nếu có thể bảo vậy hay đúng hơn nếu có thể làm vậy mở ra và nắm lại trong bùn đất mở nắm là một điều khác mà tôi còn làm được cái động tác nhỏ đó nó giúp đỡ tôi rất nhiều không biết sao tôi vẫn có những mẹo vặt hữu ích như vậy kể cả việc men sát theo các bức tường dưới vòm trời xao xuyến chắc lúc đó tôi cũng đã khôn lanh rồi và bàn tay thì cũng không quá xa chỉ cách chừng một mét thôi nhưng tôi cảm thấy nó như đã thật xa xôi rồi một ngày nào đó nó sẽ tự bò đi trên bốn ngón kể luôn ngón cái vì đã mất một nhưng không phải ngón cái và nó bỏ tôi lại tôi thấy nó đang vươn bốn ngón tới trước như những cái vấu sử dụng các đầu để bám trườn lùi xa bằng những cú phục sức ngang mặt đất tôi cũng thích được ra đi như vậy lần hồi từng đỗi ngắn và đôi chân chúng nó đang làm gì ôi đôi chân và đôi mắt chúng nó đang làm gì đôi mắt thì chắc là đang nhắm lại nhưng không bởi vì bất chợt tôi ngó thấy mình đang ở dưới bùn đất tôi nói mình cũng như tôi nói tôi cũng như tôi có thể nói hắn vì nói vậy khiến tôi thấy vui tôi tự gán cho mình số tuổi mười sáu với một ngày khí hậu tuyệt vời để niềm hạnh phúc được thêm trọn vẹn bầu trời xanh màu vỏ trứng có những cụm mây nho nhỏ lướt bay tôi quay lưng về phía mình y như con bé mà tôi lấy tay rờ mông và suy đoán qua những bông hoa rải rác trên thảm cỏ ngọc bích thì lúc đó phải vào khoảng tháng tư hay tháng năm tôi không rõ nhưng với một niềm hân hoan khôn xiết kể những câu chuyện hoa và trời ấy chộp được ở đâu tôi cũng không biết chỉ biết rằng tôi có chúng vậy thôi và nếu suy gẫm qua vài thứ lặt vặt khác nữa như cái rào gỗ sơn trắng và cái khán đài một màu đỏ tuyệt vời thì chúng tôi đang ở ngoài trường đua đầu ngã ngửa ngước nhìn thẳng tới đằng trước hình như vậy im ắng như tượng ngoại trừ các bàn tay đan ngón nơi đầu cánh tay đu đưa trên bàn tay rảnh rỗi hay tay trái của tôi có một món đồ khó tả và hệ quả là trong bàn tay phải của nàng có mép đầu sợi dây xích ngắn cột một con chó săn màu tro thân hình khá to ngồi bệt đầu rũ và bất động phía trước những bàn tay và những cánh tay tương xứng vấn đề là tại sao đã có sợi xích trong cái khung cảnh xanh rờn bao la ấy kế đến là sự hiển hiện lác đác của những cái đốm trắng và xám mà tôi cần phải bảo ngay là những con chiên bé giữa các bà mẹ cừu chẳng rõ mình đã chộp được những mẩu chuyện khuyển và chiên ấy ở đâu chỉ biết rằng tôi có chúng vậy thôi gặp một ngày tốt họa may tôi có thể kể tên vài giống chó khác nhau tôi hình dung như vậy thôi đừng tìm hiểu mà làm chi nhất là trong trường hợp một cảnh trí ở tít xa bốn năm dặm ngay trước đầu mũi là cái khối xanh xanh của một ngọn núi dài và thấp đầu của hai đứa tôi ló trên đỉnh núi như do tác động của cùng một cái lò xo hay nếu muốn thì như đầu của hai vật được điều chỉnh cho cử động ăn khớp chúng tôi buông tay quay bước trở lại tôi dextrorsum[1] nàng senestro[2] nàng chuyển dây xích sang tay trái và tôi đồng thời cũng đưa qua tay mặt cái món đồ một gói nhỏ trăng trắng có dáng vẻ của một viên gạch rất có thể là một gói bánh xăn-uých thay đổi chắc là để có thể tiếp tục tay đan tay và chúng tôi quả thật đang làm như thế hai cánh tay lại đu đưa con chó không cục cựa tôi có cái cảm tưởng rất phi lý rằng hai đứa tôi đang nhìn tôi thụt lưỡi múm mím mỉm miệng khi nhìn thẳng vào mặt con bé nó có vẻ ít xấu xí hơn nhưng tôi không bận tâm vì nó tôi với cái mái tóc bàn chải màu tái tê và cái mặt mo đỏ đầy mụn cám cái bụng lòi ra ngoài cửa quần mở hé ống chân cong vẹo dang ra theo dạng chữ v ngược để giữ thăng bằng đầu gối chùn hai chân dạt ra ít nhất là một trăm ba mươi lăm độ nhếch mép ngu ngơ mỉm cười nơi chân trời đít mông hình dáng cuộc đời đang lên áo vải len màu lá xanh giầy bốt ngắn màu chim cu vàng hay tương tợ nơi khuy áo trở bước một lần nữa vào bên trong với chủ đích xích lại gần nhau trong thoáng chốc không mông đụng mông mà mặt đối mặt chín mươi độ đổi động tác và tay nối tay cánh tay đu đưa sự bất động của con chó cái bàn toạ mà tôi đang có ba hai một trái phải chúng tôi lại lên đường mũi trong gió cánh tay đu đưa con chó lon ton chạy theo đầu cúi đuôi cụp trên hai hòn dái chẳng phải tại chúng tôi nó cũng có chung một ý nghĩ cùng một lúc như một thứ triết lý kiểu Malebranche nhưng các con chữ ít hồng hơn của tôi lúc đó nếu có muốn đái thì nó không cần đứng lại tôi gần như muốn thét mày cứ bỏ mặc con nhỏ đó tại cái chỗ đó mà chạy đến chỗ khác cắt mạch máu nơi cườm tay ba tiếng đồng hồ bước chân nhịp nhàng và đây hai đứa tôi trên chóp đỉnh con chó ngồi bệt bên cạnh những cành thạch thảo mũi chúi xuống nhìn dương vật đen và hồng không còn sức để liếm chúng tôi thì ngược lại đã quay gót trở vào bên trong đổi động tác và tay nối tay cánh tay đu đưa hai đứa im lặng thưởng thức biển và đảo hai mái đầu đều quay lại như cùng chung một cái đầu hướng về những cụm khói tỏa trong châu thành tìm kiếm những tượng đài kỷ niệm hai mái đầu quay lại cùng một lúc như gắn liền nhau trên một cái trục bánh xe một thoáng sương mù và chúng tôi lại ngồi thay phiên nhau vừa cắn nhai miếng bánh xăn-uých của mình vừa trao đổi những lời dịu ngọt em yêu quý tôi cắn nàng nuốt anh yêu quý nàng cắn tôi nuốt chúng tôi chưa thì thầm những lời oanh yến vì mồm miệng đang đầy ắp em là tình yêu của anh tôi cắn nàng nuốt anh là kho báu của em nàng cắn tôi nuốt một thoáng sương mù và chúng tôi lại băng qua cánh đồng tay cầm tay cánh tay đu đưa đầu ngẩng nhìn rặng núi càng lúc càng xa tôi không còn thấy con chó tôi khÊng còn thấy chúng tôi sàn diễn phong cảnh đã được thu dọn chỉ còn vài con vật tựa những con chiên bằng đá gần chạm vào người một con ngựa tôi chưa từng thấy im lìm đứng khom lưng cúi đầu các con thú biết cảm nhận màu xanh và màu trắng của bầu trời một buổi sáng tháng tư dưới bùn đất thôi đã hết thôi đã xong đèn đóm đã phụt tắt sàn diễn phong cảnh đã trống vắng chỉ còn vài ba con vật rồi cũng lụn tắt luôn không còn màu xanh nữa tôi đang nằm tại cái chỗ đó ở đằng xa phía bên tay phải trong bùn đất bàn tay mở ra và nắm lại phải chi nó bỏ đi luôn thì đỡ khổ cho tôi biết mấy tôi ý thức được rằng mình vẫn mỉm cười nhưng đâu cần nữa từ lâu lắm rồi không cần cười nữa cái lưỡi lại le ra và ấn xuống bùn đất tôi cứ nằm im như vậy và thấy đã hết khát cái lưỡi lại rúc vô và cái miệng lại khép lại bây giờ chắc hẳn nó đang kẻ một đường thẳng ngang thôi đã xong tôi đã sáng tạo được cái hình ảnh.

 

(những năm 50)

 

--------------------------------
Chú thích của người dịch:
L'image có bản dịch tiếng Anh với nhan đề "The Image" in trong tuyển tập As the Story Was Told: Uncollected and Later Prose by Beckett do John Calder và Edith Fournier chuyển ngữ và biên tập (London: John Calder, 1990; New York: Riverun Press, 1990). Một bản dịch khác gồm 20 trang, không ghi tên người dịch nhưng có thể do John Crombie, của nxb Kickshaws Press, do Antonio đóng bìa da, ghi giá bán là $US850 trên website www.polybiblio.com/pjbooks/9739.html

 

_________________________

[1]dextrorsum: theo chiều kim đồng hồ, di chuyển vòng về bên phải. (chú thích của HN-T)

[2]senestro, hay senestrorsum, sinistrorsum: ngược chiều kim đồng hồ, di chuyển vòng về bên trái. (chú thích của HN-T)


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2021