thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Hai người đàn ông — một chuyến tàu

 

Không ai biết người đàn ông lên tàu bằng cách nào và bao giờ. Không ai thấy ông có mặt ở ga xuất phát, ở quày vé; và tàu chưa hề dừng lại. Với áo len dày màu đen thủng một lỗ nơi cùi chỏ, quần teijin xám sứt chỉ một bên gấu, đôi giày đen mũi nhọn chực há mõm, với dáng cao gầy, vẻ mặt khắc khổ, làn da rám nắng và mái tóc dài hoa râm, người đàn ông toát ra vẻ từng trải, lang bạt, nhuốm đầy bụi trần.

Người đàn ông xuất hiện lúc con tàu tiến vào vùng mù sương dày đặc, thoáng ẩn thoáng hiện như con tàu ma trong tiểu thuyết cũ. Tay xách va-li da đã ngả màu thời gian, ông đi hết toa này đến toa khác, vượt qua những bóng người, đồ đạc lờ mờ, tìm kiếm một ai, một cái gì.

Ở một toa tàu, người thanh niên ngồi co người, hai tay khoanh trước bụng như chờ ai. Anh chừng hai mươi, diện mạo giống hệt người đàn ông, dáng dong dỏng, khuôn mặt cương nghị, trán rộng. Chỉ khác: mắt người đàn ông phôi pha, mắt anh rực sáng. Anh mặc sơ mi xanh nhạt, hơi bó, không cài nút trên cùng, quần gin bạc màu, khoác jacket cũ, mang đôi giày bố bám đầy đất. Tóc rối bồng, nét mặt non nớt, làn da trắng hồng, người thanh niên ra vẻ một công tử thời thượng, một con ngựa non sung sức hơn là một kẻ phiêu lãng.

Dưới chân người thanh niên cũng có một chiếc va-li cùng kiểu với chiếc của người đàn ông, nhưng còn thơm mùi da thuộc.

Ngay khi cúi xuống va-li của mình, người thanh niên chợt trông thấy va-li của người đàn ông và đôi chân mang giày đen mũi nhọn chực há mõm của ông. Anh ngẩng lên.

Qua làn sương, khuôn mặt lạnh lùng của người đàn ông hiện ra.

Người thanh niên thoáng giật mình. Sau đó, anh nói: "Mời bác ngồi!" rồi xích qua một bên.

Giấu vẻ vui mừng, vẫn đứng, người đàn ông nói: "Cám ơn anh. Anh lạnh?"

Người thanh niên co rút người, gật đầu: "Vâng, lạnh thật..."

"Đến thành phố X còn lạnh hơn nữa."

"Sao bác biết cháu đến thành phố ấy?"

Người đàn ông mỉm cười: "Đoán thôi... sắp đến ga Gió rồi, anh chuẩn bị xuống đi."

Người thanh niên quay đầu nhìn ra cửa toa. Ngoài ấy, chỉ một màu trắng đục dày nhưng mong manh và hư ảo. Và rồi, còi tàu hụ.

Quay vào trong, người thanh niên nói: "Chắc bác đến thành phố ấy nhiều lần rồi?"

Người đàn ông gật đầu.

Con tàu thở hắt nhiều tiếng lớn, trút hơi hấp hối, dừng lại.

Cả hai bước xuống ga lạnh.

Trong khoảng không mờ đục, họ trông thấy một đốm sáng. Có lẽ là một ngọn đèn, họ nghĩ, và cùng bước về phía ấy.

Được vài bước, người đàn ông dừng lại nói: "Anh cầm nhầm va-li rồi."

Người thanh niên nhìn chiếc va-li trong tay mình, trao nó cho người đàn ông, ngượng ngùng: "Xin lỗi bác, va-li của bác giống hệt của cháu."

Đặt quai xách va-li mình đang cầm vào tay chàng trai, người đàn ông nói: "Tôi mua ở tiệm Xưa, phố Cũ."

Người thanh niên kêu lên, giọng phấn kích: "Đúng! Cháu cũng mua ở đấy."

Khi cả hai tiếp tục bước, người thanh niên nói: "Tiệm ấy chắc mở từ lâu lắm rồi?"

Người đàn ông gật đầu, lẩm bẩm: "Từ lâu, lâu lắm rồi..."

Họ ngồi xuống một băng ghế đá cũ kỹ, ẩm ướt.

Người đàn ông quấn lại chiếc khăn quàng cổ ngả màu thời gian, kể một vài câu chuyện mà người thanh niên đoán nhân vật trong truyên chính là ông. Sau mỗi câu chuyện như thế, người đàn ông hỏi người thanh niên ở vào trường hợp đó sẽ hành động thế nào. Khi người thanh niên trả lời, người đàn ông không giấu vẻ thất vọng.

Một lát, họ nghe tiếng bước chân.

Một người đàn ông chừng bảy mươi, gầy tựa que củi, choàng áo khoác cũ dài quá gối, đầu đội mũ cát-kết, họ đoán là nhân viên Sở Hoả Xa, hiện ra trong màn sương. Ông ta nói với giọng khàn khàn khó nghe: "Các người có đi X không?"

Người thanh niên cầm lấy va-li, đứng bật dậy: "Tàu đi X sắp đến hở bác?"

Thoáng chốc, không thấy ông nhân viên Sở Hoả Xa đâu nữa. Họ nghe tiếng nói mơ hồ vọng lại "Còn lâu!... Nhưng mua vé ngay, kẻo hết."

Nhận ra dòng người xếp hàng dài dằng dặc, uốn lượn, ẩn hiện từng đoạn trong màn sương, họ bước vội đến quày vé của ga xép.

Người đàn ông trễ hơn người thanh niên một bước. Sau lưng họ không biết có bao nhiêu người;trước họ, dường như có rất đông, tiếng đối đáp lào xào như chợ xa.

Người đàn ông nói từ sau lưng người thanh niên: "Đông quá, chưa chắc mua được vé. Hay là ta vào quán tìm thứ gì nhấm nháp chờ chuyến sau?" Lấn về trước một bước, người thanh niên đáp không quay đầu lại: "Cám ơn bác, cháu cần phải đi sớm."

Họ không nói gì nữa. Người thanh niên nôn nóng. Người đàn ông tư lự, đăm chiêu.

Ga xép không có thời gian, không gian. Hai người có cảm tưởng bị đẩy tới, trôi đi, đến nơi vô định.

Một lát, người thanh niên cầm vé rời hàng. Và người đàn ông đối mặt với quày vé.

"Hết vé!", tiếng nói từ trong vang ra. Gương mặt người đàn ông nhăn nhúm. "Sao lại hết vé, hả?" Cánh cửa bàn vé đóng sầm lại.

Đoàn người rồng rắn biến thành nhiều khúc nhỏ, lờ mờ, dật dờ trong màu trắng của làn sương dầy đặc.

Người thanh nhiên hối hả đi tìm viên chức nhà ga.

Người đàn ông sải bước theo anh ta. "Này anh!", người đàn ông gọi.

Chàng trai dừng bước, quay lại.

Người đàn ông đưa tay sửa lại cổ áo cho người thanh niên, nói: "Anh xem lại vé đi, giờ H tàu mới đến." Người thanh niên cúi nhìn vào vé tàu, mặt giãn ra. Người đàn ông quan sát nét mặt người thanh niên, hất hàm về phía lổ đen phía trước: "Sao?"

Người thanh niên nhìn đồng hồ trên tay, gật đầu. Cả hai bước về phía ấy. "Bác thật xui không mua được vé," người thanh niên tỏ vẻ ái ngại.

Người đàn ông nói, giọng vẫn tự nhiên, nhưng nhỏ hẳn đi: "Thời gian đối với tôi là vô nghĩa."

Người thanh niên không nói gì. Có thể anh không nghe rõ.

Trong quán, họ ngồi ở một cái bàn thấp. Người thanh niên gọi cà phê cho hai người.

Nhưng người đàn ông mở va-li lấy ra chai rượu đã vơi một phần ba, nhãn hiệu mờ ố không còn đọc được: "Không! Tôi uống thứ này."

Người thanh niên uống cà phê, hút thuốc liên tục.

Người đàn ông uống rượu, nốc cạn hết ly này đến ly khác. Đặt ly xuống bàn, ông"khà" một tiếng sảng khoái, nhìn chàng trai, hỏi thân mật: "Anh đã từng uống rượu mạnh chưa?"

"Dạ chưa."

Người đàn ông gật gù ra vẻ hài lòng, im lặng, ngẫm nghĩ một lát rồi tiếp: "Anh không thích uống thử sao?"

"Dạ không, cám ơn bác."

Người đàn ông cười lên ha hả, đặt tay lên vai bạn đồng hành trẻ tuổi, nói: "Tốt! Tốt lắm! Anh biết không, rượu có liên hệ đến bệnh tâm thần đấy."

Người đàn ông rót thêm rượu và trầm ngâm. Ký ức ông hiện ra cảnh nôn thốc tháo, nôn gập người trong phòng trọ, cảnh bước đi ngả nghiêng giữa phố khuya vắng lặng, cảnh mở mắt nhìn thấy lũ chuột bò lên mình, mũi ngửi mùi rác rưởi.

Khi sực tỉnh, người đàn ông uống cạn ly rượu trên tay. Đặt ly xuống, không trông thấy người thanh niên, ông quay đầu ra cửa.

Người thanh niên đang đứng nơi cửa, nhìn ra ngoài. Chiếc vé tàu ló ra khỏi túi quần gin của anh.

Người đàn ông đứng lên, bước rón rén đến sau lưng chàng trai với ý định rút lấy chiếc vé. Nhưng những ngón tay ông vừa chạm vào vé, người thanh niên đã xoay lại.

"Vé tàu ló ra khỏi túi quần anh đấy," người đàn ông nói.

Trong khi người thanh niên rút chiếc vé bỏ vào túi áo, người đàn ông hỏi: "Mà này, anh sẽ không bao giờ uống rượu chứ?"

Người thanh niên gật đầu. Người đàn ông lại vỗ vào vai chàng trai: "Anh nôn nóng đến X, vì ở đó có người yêu đang chờ?"

Thay vì mồi lại, người thanh niên vứt mẩu tàn thuốc ra cửa;rồi bật quẹt đốt điếu thuốc mới.

Hai người quay vào nhà, ngồi xuống ghế.

Người thanh niên hớp một hớp cà phê, nhìn lên trần: "Học xong trung học, cháu lên thành phố tiếp tục học đại học. Nàng ở lại tỉnh lỵ, nàng học kém cháu hai lớp. Nghỉ hè, cháu về thăm nhà thì nàng đã dọn đi X cùng gia đình. Cháu vừa nhận được thư nàng, thư viết nếu cháu yêu nàng thì hãy gấp rút đến với nàng..."

Trong khi người thanh niên kể, người đàn ông nhìn đăm đăm vào túi áo anh như thôi miên nó, rõ ràng ông chưa từ bỏ chiếc vé, ông ước ao nó có thể bay từ túi áo anh sang túi áo ông.

"À! Anh có thể cho tôi địa chỉ được không?"

"Dạ được, cháu rất hân hạnh tiếp bác."

Người thanh niên móc túi lấy ra cây viết, tờ giấy nhỏ. Chiếc vé tàu theo gói thuốc rơi xuống đất. Ngay thời khắc đó, người đàn ông chìa ra mảnh giấy dầy, có vẻ là một tấm danh thiếp. "Anh cứ viết vào đây cũng được."

Không như người đàn ông nghĩ, người thanh vừa cầm lấy danh thiếp, vừa cúi xuống. Người đàn ông đành phải trao lại chiếc vé tàu cho chàng trai.

"Cám ơn bác."

Ghi địa chỉ xong, trao trả tấm danh thiếp, người thanh niên nói: "Lúc nãy, sao bác biết cháu cầm nhầm va li của bác?"

"Hành trang của người già bao giờ cũng nặng hơn của người trẻ."

"Cháu xin lỗi, nhưng theo cháu không luôn luôn như vậy."

"Anh có lý, nhưng anh cứ tin trường hợp này tôi đã đúng."

"Bác có nghĩ là cháu sẽ gặp nhiều may mắn...?"

Người đàn ông rót rưọu, cầm ly đưa lên miệng, nhưng rồi đặt nó xuống bàn: "Để tôi kể anh nghe đoạn sau chuyến đi của anh..."

Ông ấy đã nói nhầm, nhưng không quan trọng, hãy lắng nghe câu chuyện của ông ấy, chắc là ly kỳ lắm, người thanh niên nghĩ.

Người đàn ông nâng ly uống một hớp rượu, bắt đầu kể:

"Với lá thư của nàng trong túi, tôi đáp chuyến tàu cuối cùng của năm trong không khí lạnh buốt với một trái tim nóng hổi. Tôi đến nơi trong đêm, phố xá vắng tanh. Sực nhớ quên mua hoa, tôi lang thang khắp nơi. May mắn thay, ở bậc tam cấp từ dưới chợ đi lên, tôi gặp một cô bé bán hoa ngồi một mình như đang đợi tôi. Với ý nghĩ cô bé chính là thiên thần hiện ra để giúp mình, tôi mừng rỡ trả tiền cả gánh hoa, chọn lấy những cành đẹp nhất rồi bảo cô bé mang tặng những cành còn lại cho những người cô gặp trên đường về nhà..."

Kể đến đó, người đàn ông dừng lại, nhìn xa xăm. Lời ông trôi chảy, mạch lạc cho thấy không phải ông dừng lại để cố truy xuất quá khứ, nhưng có lẽ để chàng trai chú tâm hơn câu chuyện của ông;rồi ông kể tiếp:

"Đêm ấy ở khách sạn, tôi không sao chợp mắt, đợi sáng. Hôm sau, theo chỉ dẫn của người hàng xóm của nàng, tôi tìm đến nhà nàng. Và anh biết tôi đã gặp gì không?"

Dừng một lát, người đàn ông nhìn vào mắt chàng trai: "Một đám cưới! ...Phải! Đám cưới nàng!..."

Kể đến đây, người đàn ông hớp một hớp rượu, nhìn hờ hững vào không gian, cao giọng:

"Thay vì lủi thủi ra về, than thân trách phận với những bài thơ thất tình, tôi xông vào hôn lễ đúng lúc cô dâu chú rể sắp đeo nhẫn cưới cho nhau, giật bó hoa trên tay nàng, quăng xuống đất, thay vào bó hoa của tôi, rồi dắt nàng chạy... Sao?Anh nghĩ sao?" Người đàn ông đổi giọng: "Tôi có điên không?" Người đàn ông hỏi, chờ câu trả lời.

Người thanh niên ấp úng: "Cháu... cháu nghĩ."

"Điên quá chứ còn gì nữa!", người đàn ông nói. Giọng ông lúc này bắt đầu biến đổi, loãng hơn, và nặng mùi rượu.

Chàng trai im lặng. Câu chuyện cuốn hút anh.

"Dĩ nhiên, chúng tôi bị bắt lại. Và tôi đã có một trận đánh nhau ra trò với chú rể. Sau đó, nàng lén vào bệnh viện thăm tôi. Cuối cùng, chúng tôi rủ nhau bỏ trốn!... Thật là một cuốn phim phải không? Nhưng tất cả những điều ấy không phải là điều tôi muốn nói với anh. Điều tôi muốn nói là những gì xảy ra sau đó: Chúng tôi làm lễ cưới bí mật ở một quán cà phê do chủ quán làm chủ hôn, và sống hạnh phúc bên nhau... và có một đứa con gái như cả hai mong muốn..."

Người đàn ông dừng kể, ngước mặt lên cao, rồi chợt quay ngoắt lại nhìn vào mặt chàng trai: "Đúng, cô gái ấy chính là thần tình yêu, những cánh hoa là mũi tên kết duyên; nhưng anh đừng vội chúc mừng cho chúng tôi. Bởi vì đây không phải là một câu chuyện có hậu: hạnh phúc nhanh chóng chấp cánh bay, để lại đói khổ, oán trách. Chúng tôi quyết định chia tay. Nàng giữ đứa bé..."

Người đàn ông lại rót rượu. Tay ông run run khiến rượu đổ ra ngoài. Người thanh niên đỡ lấy chai. Nhưng người đàn ông giữ chặt lấy nó. Giọng ông trở nên lè nhè: "Từ đó, nàng đi đâu không biết... Còn tôi, tôi ôm trái tim rách nát của mình lang thang khắp nẻo đường gió bụi. Nhiều năm, nhiều năm sau đó, nỗi cô đơn, niềm ân hận vắt kiệt sức sống và tuổi trẻ của tôi, xô tôi tìm kiếm mẹ con nàng... Rồi mười lăm năm sau ngày chia tay, tôi gặp được con gái của mình... Ha... ha... ha...", người đàn ông chợt phá lên cười. Người thanh niên nhìn ông chằm chằm như nhìn một sinh vật vật lạ, anh muốn ngăn không để ông uống tiếp. Nhưng người đàn ông, mắt đỏ ngầu, trừng trừng nhìn anh, khiến anh sợ hãi. Anh có cảm tưởng ông sắp hành hung mình.

Người thanh niên toan đứng lên, nhưng đôi tay người đàn ông đã chộp lấy cổ áo anh. Ông nói như hét: "Anh biết tôi gặp con gái tôi ở đâu không?"

Chàng trai im lặng, chờ đợi. "... Sao? Ở đâu? Nói đi!... Sao anh không nói?"

Người thanh niên lúng túng. Người đàn ông nhếch mép, hạ giọng: "À! Anh thì biết quái gì mà nói!... Nghe đây! Nghe cho kỹ: tôi gặp nó ở nhà chứa, nhà chứa... Rõ chưa?" Người đàn ông giật cổ áo người thanh niên; rồi từ từ buông ra, gục xuống bàn. Tay ông quơ trúng chai rượu.

Người thanh niên kịp nắm lấy chai khi nó sắp lăn xuống đất. Anh chưa kịp nói gì, người đàn ông ngước lên, mặt ướt đẫm, tóc bê bết, giật lại chai rượu, rót hết phần còn lại vào ly, ngửa mặt uống một hơi. Vẫn là cái nhìn bốc lửa chiếu thẳng vào mắt chàng trai, với đôi tròng đen trợn ngược, đôi tròng trắng chi chít những tia máu đỏ, người đàn ông gằn giọng: "Anh hỏi đi... hỏi đi chứ! Rằng tôi có tìm được vợ tôi, có gặp được nàng? Nàng sống ra sao?"

Người thanh niên sững sờ. Câu chuyện của người đàn ông, cảm xúc của ông tác động mãnh liệt khiến anh nhìn người đàn ông, chỉ nhìn thôi, không làm gì, nói gì.

"Được... được... anh không hỏi nhưng tôi cần cho anh biết." Người đàn ông lại túm lấy cổ áo chàng trai: "Nàng trở lại với người đàn ông đó, bị hắn hành hạ, sỉ nhục đến phải tự tử chết... Anh nghe rõ không?... Rõ không... rõ không... rõ... không...?"

Rồi người đàn ông ngả vào ngực chàng trai, thân thể mềm nhũn; tuy vậy, miệng vẫn mấp máy, có vẻ như ông còn muốn nói nữa.

Một lát, người thanh niên nhẹ nhàng đỡ người đàn ông, áp má ông xuống mặt bàn.

Bên ngoài, sương đã tan nhiều, lộ ra mái ngói âm dương của nhà ga phủ rêu phong, mảng tường loang lổ, trụ điện ngả ngiêng. Vài người đi qua lại. Phía trên đường chân trời có một đóm sáng tròn.

Trong quán, lúc này đã thấy lờ mờ đồ đạc đơn sơ, dăm ba khách. Có tiếng người đàn ông lầm bầm: "Đừng đi, tôi van anh... anh đừng đến X ..."

"Chuyện đời bác như một vở bi kịch... Nhưng tại sao bác bảo cháu đừng đi chứ...? Chẳng lẽ vì hai chiếc va-li giống nhau, vì cháu cũng nhận được thư người yêu và đáp chuyến tàu cuối năm như bác?... Vâng, tuổi trẻ của bác giống cháu thật, nhưng cháu xin lỗi, đó chỉ là ngẫu nhiên... Nếu vì thế mà bác cho rằng mọi chuyện sẽ lập lại y như vậy với cháu thì bác có mê tín lắm không?... Theo cháu, hai số phận giống nhau quá khứ không nhất thiết giống nhau tương lai. Không ai biết chắc chuyện tương lai cả... Mà tại sao cháu lại phải nghe lời bác nhỉ. Đời cháu chỉ có mình cháu định đoạt thôi."

"Anh! Anh ...không... hiểu sao, anh chính... là ...", trong cơn say, người đàn ông thốt lên, giọng đứt quãng, đớn đau và tuyệt vọng.

Người đàn ông đã không nói được hết câu ; tuy nhiên, bằng một cố gắng tận tâm tận lực, một ý chí không thể lay chuyển, ông đã thực hiện được ý định của mình trước khi bị rượu quật ngã.

Ga xép bây giờ lộ hẳn ra cho thấy nó toạ lạc giữa rừng rậm, trên một mảnh đất được phát hoang hình tam giác. Đường ray đi qua ga rẽ làm hai nhánh, một quẹo khuất sau rừng, một chạy dài thẳng tắp ngút tầm mắt.

Ở một thời khắc nào đó trong trạng thái còn say hay đã tỉnh, người đàn ông nghe tiếng rầm rập của con tàu, và ông ngẩng dậy, tỉnh hẳn.

Nhìn thấy người đàn bà, ông hỏi: "Tàu đi X chạy rồi?"

"Vâng". Người đàn bà đáp.

Xoè bàn tay, người đàn ông hài lòng khi thấy chiếc vé tàu nhàu nát ướt đẫm trong lòng tay mình.

"Anh ta đâu rồi?"

"Ai? ...À, con ông hả? Đi rồi!"

"Đi đâu?"

"Đi X!"

"Đi X?"

"Vâng, anh ta làm mất vé, suýt không đi được. Nhưng tôi đã nhường vé cho anh ta. Con tôi vừa điện ra, bảo là nó đang quay vào trong này... Mà nè, ông say rượu phải không? Ông không sao chứ? Tôi có chai dầu gió đây... Tội chưa! Phải chi hai cha con cùng đi thì đỡ biết mấy..."

Người đàn ông khoác tay, lắc đầu nói: "Cám ơn bà, không cần đâu." Rồi ông đứng lên, cúi nhặt va-li, vừa bước chệnh choạng ra khỏi quán vừa lẩm bẩm: "Định mệnh... định mệnh..."

"Kìa! Ông đi đâu vậy?" người đàn bà nói, bước theo người đàn ông.

Ở cửa quán, người đàn bà đứng nhìn dáo dác, không thấy ai.

Không gian vắng ngắt. Hai thanh ray băng rừng đuổi nhau chạy song song mải miết, gặp nhau tận nơi xa tít.

 


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2021