|
H.
|
|
Bạn đang đọc H. Đó là gì vậy? Có phải là bạn đang đọc: 1. Một truyện ngắn? 2. Một tuỳ bút? 3. Một đoản văn? 4. Một tiểu luận? 5. Một bài thơ? 6. Một ký sự? 7. Một hợp thể? Bạn đang đọc chữ, không có gì ngoài chữ, ngoài thế giới của ngôn từ, một thế giới bất xác, biến ảo như mây.
__________________________________________
Bạn đang đọc một cái gì đó về H. Tất nhiên bạn có thể từ chối đọc. Nhưng tôi biết bạn đang hiếu kỳ. Thế là bạn tự hỏi: 1. H. là gì? 2. H. là nam hay nữ? 3. H. chỉ là H.? 4. H. thực sự không phải là H.? 5. Làm gì có cái thực sự nào là H.? 6. H. là hư không? 7. H. là bà chúa thơ? Và ai sẽ giải đáp những câu hỏi? Bạn hay tôi? Theo luật chơi thì dường như tôi biết tất cả về nhân vật của mình. Tất nhiên cũng có những khi tôi biết rằng tôi không biết. Và tại sao ta không thử một luật chơi khác? Có hai trường hợp: 1. Tôi và H. 2. Bạn và H. Tôi có cách đưa dẫn H. theo tôi. Còn bạn?
__________________________________________
H. Đó là hoa, Hoa của nỗi đau, Nỗi đời hiến tế? H. Đó là nụ hôn, Cái dường như, cái có thể Hiến tặng với linh hồn? H. Đó là hòm, Cái hộp cuối cùng Đương nhiên là tử khế? H. Đó là hĩm, Nứt ra một lỗ Hỏm hòm hom? H. Đó là hòn, Một hòn, hai hòn Đâm toạc chân mây đá mấy hòn?
__________________________________________
Bạn đang đọc một cái gì đó gợi nhớ đến bà chúa thơ. Có lẽ vì:
H. H.X.H
Đó là một trường liên tưởng đơn sơ. Cũng như H. gợi ra hoa, hiến, hôn, hồn, hộp, hĩm, hỏm hòm hom, hòn … Bạn đang đọc H. và tất cả những gì bạn liên tưởng. Bạn đang liên tưởng thiên đàng hay địa ngục?
__________________________________________
Bên hồ. Trước mặt người vô danh là một bờ nước thơm ngát hương sen. Hàng trăm búp sen trắng muốt phản chiếu nắng chiều như những chiếc gương soi trên các ngó tay thon mảnh. Có một nơi bên bờ hồ, đất nhô cao phủ cỏ xanh. Người vô danh đi xuống bờ nước, hái vài búp sen rồi trở lên. Trong tư thế quỳ, anh đặt hoa sen lên nấm đất. Hát:
Sè sè nấm đất
Vô chủ bên đường
Chỉ có gió hát
Rơi đầy lệ sương
Và làn hương trắng
Làm thơ thay nàng
Chỉ là rượu nhạt
Đến từ viễn phương
Một mình ta uống
Làm sao không buồn?
U hồn phảng phất
Hãy về lưu hương.
__________________________________________
Trong khi người vô danh hát, bạn tự hỏi: 1. Mồ của ai? 2. Mồ của Không-ai-cả? 3. Chỉ là một nấm đất? 4. Là một cái gì đó chưa biết? 5. Là một tượng đất? 6. Mồ thật của H.? 7. Mồ giả của H.? Nhưng bạn cũng băn khoăn về người vô danh. Tại sao anh viếng một nấm đất lạ lùng như thế bằng hoa và rượu? Tại sao anh lại hát những lời nồng nàn tha thiết ấy? Nấm đất chứa đựng một bí ẩn mà chỉ mình anh biết ư? Và nấm đất hoang hoải kia, giữa chiều tà, đón tiếp một ông hoàng vô danh, biết đâu?
__________________________________________
Có bốn người khách lạ kéo đến. Nắng nhạt dần theo chân họ. Họ đến gần góc hồ có sen trắng, hết nhìn nấm đất đến nhìn người vô danh. Và bạn quan sát bốn người đó. Bạn tự hỏi: 1. Họ là ai? 2. Họ có gì giống nhau? 3. Họ có gì khác nhau? 4. Họ là các tình nhân? 5. Họ là người? 6. Họ là ma? 7. Họ đi đâu? Biết gọi bốn người đó là gì? Nhưng bạn rất nhanh ý. Bạn gọi họ là bốn khách: bốn K.
__________________________________________
Bốn K. bắt đầu lên tiếng: K1. Có ai trong mồ? K2. Có thể là một cô gái? K3. Chỉ có thể là một cô gái! K4. Nghe đồn đó là H. Bốn K. bỗng dưng im lặng. Bạn tưởng họ sẽ bỏ đi. Nhưng không, họ lại nói: K1. Nghe đồn H. là kỹ nữ:
Nhi nữ hữu duyên lân phận bạc,
Anh hùng vô lệ diệc tâm bi.
K2. Nghe đồn H. là bà phủ:
Cán cân tạo hoá rơi đâu mất,
Miệng túi càn khôn khép lại rồi.
K3. Nghe đồn H. là ni cô:
Ba sinh ân ái hai hàng lệ
Chín đất từ bi một nén hương.
K4. Nghe đồn H. là vợ Cóc.
Chàng cóc ơi, chàng cóc ơi,
bén duyên chàng có thế thôi.
__________________________________________
Bốn K. lại im lặng một lúc. Sau đó họ hỏi nhau: K1. Cóc là ai? K2. Có phải là người không? K3. Có phải là một con cóc thật sự? K4. Hay khi thì là người, khi thì là cóc? Bạn nhìn kỹ bốn người khách và một ý nghĩ chợt nảy sinh: Họ trông như bốn con cóc. Có thể là bốn con cóc dưới hồ sen vừa nhảy lên bờ?
__________________________________________
Người vô danh khấn khứa xong, bây giờ mới đứng dậy và hỏi: Vậy H. chết như thế nào? K1. Theo tài liệu mà tôi biết thì H. tự ải. Đúng vậy, thắt cổ mà chết! K2. Theo nguồn tin ở chốn bình khang thì H. bị một khách làng chơi giết chết. K3. Theo nghiên cứu của một học giả thì H. bị triều đình xử tử. K4. Theo như tôi biết thì H. chưa chết, chưa bao giờ chết.
__________________________________________
Người vô danh hét lên một tiếng kỳ lạ, sau đó chạy đi. Còn bạn thì tự hỏi: Nếu như H. chưa từng có trên đời?
|