thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Dưới nước

 

1.

Mi biết rằng câu chuyện này sẽ xảy ra vào một ngày nào đó.

Vô vàn hạt nước li ti sẽ bay khắp nơi trong ánh trăng mờ nhạt.

Mi sẽ lang thang trong một thành phố lạ, sẽ thơ thẩn bên một bờ sông lạ trong khi ánh trăng đầm đìa ướt át.

Một cậu bé áng chừng mười tuổi sẽ xuất hiện trước mắt mi. Mái tóc như thế nào, quần áo như thế nào, khuôn mặt như thế nào thì chưa rõ. Mi chỉ biết đôi mắt cậu bé sẽ xanh, xanh kỳ lạ, như mắt đá xanh.

— Chào ông.

— Chào em.

— Ông lạnh không?

— Lạnh. Ở đây không gian nhiều nước quá.

— Chưa nhiều lắm đâu. Có những đêm, không gian sẽ chứa nhiều hạt nước hơn và nhuốm màu tím ngát. Vầng trăng sẽ tàn héo và rụng xuống sông.

— Thế à?

— Ông có xuống du thuyền không? Chị của tôi rất đẹp. Đẹp như tiên.

 

2.

Vậy là mi sẽ hành động thế nào?

Mi sẽ theo cậu bé xuống “du thuyền” chứ?

Mi biết rõ đó chỉ là “thuyền chơi”, “thuyền tình” mà, phải không?

— Ông có nhìn thấy mấy cái phù đăng đang trôi trên sông không? Chị của tôi thả đấy. Chị đang cầu nguyện.

— Những chiếc phù đăng hình hoa sen đẹp quá!

— Chị ấy thích xếp phù đăng hoa sen từ nhỏ. Chị cũng thích hát. Đó, ông có nghe chị ấy hát không?

— Không. Tiếng hát nhỏ quá.

— Có thể là do tôi quen nghe chị hát. Cả những khi chị không hát, tôi vẫn nghe. Chị ấy sẽ hát thôi. Dù sẽ không như tôi hát, nhưng ông nghe đây:

 
Phù đăng ngời ngời,
Mi là lửa ấm,
Thì cứ thả vui.
Vui tình vui!
 
Phù đăng trôi trôi,
Mi là hoa đẹp,
Thì cứ lãng chơi.
Chơi tình chơi!
 
Phù đăng chơi vơi,
Mi là mộng ảo,
Thì chìm khuất thôi.
Thôi tình thôi!
 

— Tôi sẽ chép bài hát này vào nhật ký của tôi.

— Chị tôi cũng viết nhật ký dưới nước.

— Dưới nước?

— Ừ … à không … ở đâu đó.

 

3.

Câu chuyện sẽ là hình ảnh một con thuyền đêm có mui lợp bằng lá cây tươi, như thể là mới lợp trong đêm.

Đó là một điều không thể!

Vậy thì điều gì có thể trong trường hợp này?

Có thể và không thể có chia cách nhau không trong giấc mơ?

Chẳng phải là mi đang đi trong đời sống giữa mơ và thực?

Câu chuyện sẽ là hình ảnh một cô gái đẹp, vẻ đẹp đủ làm đàn ông chết mê chết mệt.

Chết, hẳn rồi! Câu chuyện sẽ là cái chết.

Nhưng mi không chết, sẽ không chết đâu.

Vậy thì ai sẽ chết?

 

4.

Cô gái đẹp trên thuyền sẽ đón tiếp mi như thế nào?

Hẳn là nàng sẽ hát. Mi sẽ nghe lại bài hát của nàng từ chính môi nàng: Phù đăng ngời ngời, Mi là lửa ấm…

Dưới vòm mui lá tươi trong thuyền sẽ có một chút ánh sáng gì đó giống như lân tinh, chỉ đủ soi chiếu vóc dáng thanh mảnh và đôi mắt đen lánh của cô gái.

Mi sẽ ngồi đối diện với nàng trên chiếc chiếu rơm.

— Em tên gì?

Nàng sẽ nói một cái tên gì đấy, nghe không rõ và không thể nào đoán ra.

— Thôi được, tôi sẽ gọi em bằng nhiều tên khác nhau. Có thể là Thuyền, là Nước, là Phù Đăng, là Trăng, là Lá, là Sương … Mỗi người chỉ có một cái tên là rất đỗi vô lý, phải không? Làm sao mà một con người, cái thế giới phức tạp là thế lại chỉ có một cái tên?

 

5.

Đôi mắt mi sẽ quen với bóng tối và mi sẽ ngắm tấm thân trần diễm tuyệt của nàng.

Dường như nàng vừa mới tắm dưới sông lên. Chắc là nàng bơi rất giỏi.

Mi sẽ hình dung nàng bơi dưới trăng giữa những nàng tiên cá chứ?

Nhưng nàng đã ở đây, cái hiện tiền tuyệt diệu.

Mi sẽ ngắm nàng, sẽ uống nàng bằng mắt bằng môi.

Nàng sẽ ngồi im như một pho tượng. Mái tóc dài ướt đầm, một phần thả xuống nửa ngực, che mất một bầu vú. Bầu vú còn lại đứng cô độc, nhỏ nhắn nhưng tròn trĩnh và lung linh những ngấn nước óng ánh. Đầu vú rất bé và hơi nhọn, như một nụ hồng ngọc nhỏ xíu vừa mới nhú thôi.

Mi sẽ dùng ngón trỏ vẽ lên triền vú căng nõn ấy một hình ảnh.

— Anh vẽ gì thế?

— Một con thuyền. Tức là em đấy.

— Không, em không thích làm thuyền, chỉ thích làm phù đăng. Phù đăng trên sông là hình ảnh đáng yêu nhất của thành phố này.

— Phù đăng, phù du, phù vân, phù châu … tất cả đều trôi, sẽ trôi đi…

— Đó là cái đẹp.

Khi hôn ngực nàng, mi sẽ ngửi thấy mùi hương trầm sực nức.

 

6.

Mi sẽ làm tình với nàng.

Đó sẽ là điều tự nhiên thôi. Khi ấy, nàng sẽ dùng hai tay không phải để ôm ghì hay mơn trớn mi, mà là để thắp hương, thắp thật nhiều nén hương.

Mi không biết có ai giống như nàng không, vừa làm tình vừa thắp hương. Chỉ thoáng chốc, bao nhiêu là cây hương được cắm vòng quanh chiếu.

Hương được thắp, được cắm mặc cho thân thể nàng đang quyện vào mi, mặc cho cái nụ hồng ngọc trên bầu vú nàng ấn vào lưỡi mi, mặc cho cái gáy nóng hổi của nàng được mi cắn nhẹ, mặc cho đôi môi mi hành hương trên đường trũng giữa lưng nàng, mặc cho cái khe ướt ấm giữa đùi nàng vừa he hé vừa kẹp chặt mi … thế nào thì hương cũng sẽ được bàn tay nàng không ngừng thắp đỏ. Khói vờn quanh hai thân thể quấn quít. Một sinh thể hai lưng đang toả khói thì đúng hơn. Có thể khói đi cả vào trong cơ thể nàng lẫn cơ thể mi, thơm nồng và cay mắt.

— Em thắp hương đuổi muỗi à?

Mi vừa ngậm vành tai mềm mại nhỏ nhắn của nàng vừa hỏi. Nàng sẽ nói:

— Muỗi đâu cơ?

— Thế thắp hương làm gì?

— Để có sức. Khói hương là thức ăn của em.

— Có chuyện như thế à?

— Anh không tin sao?

Con thuyền sẽ vẫn trôi. Có cậu bé ở sau thuyền vẫn khoan thai chèo lái.

 

7.

Cô gái sẽ, mi có biết không, nàng sẽ tự thú:

— Em là ma da.

Và mi sẽ kinh ngạc, chưa bao giờ kinh ngạc đến thế!

— Ma da?

— Vâng!

Ta khuyên mi, trước khi lên đường đến thành phố lạ có muôn vàn hạt nước li ti này sẽ tra tự điển xem ma da là gì.

Trong cuốn Đại Nam Quốc Âm Tự Vị của Huình - Tịnh Paulus Của, năm 1896, mi sẽ tìm thấy định nghĩa cái mà mi sẽ gặp tận mặt.

Ma da. Tục hiểu là con ma ở dưới nước, chính là hồn người chết nước hoá ra, hay kéo người khác chết thế cho nó lên đất.

Mi sẽ sợ chết khiếp, phải không?

Nếu không phải là mi mà là ta thì sẽ không biết như thế nào nữa. Nói thật với mi, ta ngán tất cả mọi loại ma.

Và nếu ta lỡ yêu một con ma da, ta sẽ đọc trại thành maya.

Maya, theo người Ấn Độ thì không phải là MA, mà chỉ là ẢO.

Chẳng hạn như cái mà ta đang viết đây chính là maya.

Cơ mà … cái gì không phải là maya, phải không?

Maya không phải là không có sự vật. Sự vật có đấy nhưng không phải như mi nhìn thấy.

Mi chỉ nhìn thấy cái mà mi có thể thấy, thế thôi.

Mi cũng chỉ là một con dơi, nhận lại làn sóng siêu âm tự mình phát ra.

Người con gái mà mi sẽ gặp là ma da ư? Hay maya thì cũng thế thôi, có sao đâu? Nàng là người hay là ma thì có gì khác biệt?

Bất kỳ điều gì xảy ra thì cũng sẽ không thể thay đổi được điều này, rằng thế giới này là maya.

 

8.

Trong khi chèo thuyền, cậu bé mắt đá xanh sẽ vẫn chăm chú nhìn ngắm nàng và mi. Và cậu sẽ lên tiếng, một cách bất ngờ:

— Lần này thì chị sẽ phải dìm chết ông khách thôi. Chỉ như thế chị mới có thể sống lại làm người!

Cô gái sẽ càng ghì chặt mi vào đôi bờ ngực đầy mịn, thanh xuân.

— Không, chị sẽ không!

Cậu bé sẽ gằn giọng:

— Hay để tôi giết? Tôi sẽ giết!

Giọng nàng sẽ bình thản:

— Em giết thì có ích gì?

Cậu bé sẽ rít lên:

— Phải, nhưng tôi tức giận!

Mi sẽ vừa hít thở hơi da thịt của bầu vú trầm hương vừa khoan khoái nghe nàng nói:

— Em còn quá nhỏ! Giết người là chuyện của người lớn!

Giọng cậu bé sẽ rất mỉa mai:

— Tôi không còn nhỏ nhít gì. Tôi sẽ làm tình với chị. Sao chị cười?

Quả thật nàng sẽ cười, cười khanh khách:

— Giết người? Làm tình? Sẽ thế ư? Càng ngày em càng giống con người!

Cậu bé sẽ thở dài:

— Phải! Chị là ma da, tôi là ma cây gạo, hắn là con người. Ôi, cái tam giác điên khùng này!

Cô gái sẽ nói:

— Em đừng buồn!

 

9.

Rồi cậu bé một ngày kia sẽ cưỡng hiếp chị của mình, sẽ giết người, sẽ rất giống con người, giống khủng khiếp!

Mi thì sẽ chia tay với họ, chia tay với trò chơi giữa ma và người.

Khi mi trở lên bờ, đi vào phố thì thành phố đã giới nghiêm, đang chìm sâu vào bóng tối và chìm sâu vào vô vàn hạt nước nhỏ li ti. Đây có khác gì một thành phố nước hay một thành phố ma?

Và mi sẽ được một dân phòng nhắc nhở:

— Mau về nhà đi! Giới nghiêm từ lâu rồi!

— Giới nghiêm sớm thế à?

— Để chống lại những loài không phải người.

Và y bỏ đi.

Còn mi thì sẽ đứng giữa ngã tư. Nhà nào? Mi sẽ chợt nhớ ra rằng mi chẳng quen biết một nhà nào ở đây. Mà mọi khách sạn thì đã đóng cửa theo lệnh giới nghiêm.

Mi không biết sẽ về đâu trong một không gian tím ngát, vô vàn hạt nước li ti.

 


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2021